Chia sẻ

Tre Làng

Khi xe cộ không còn là kẻ thống trị nội đô

Lâm Trực@

Hà Nội, những ngày đầu hè, nắng đổ lên những mái ngói thâm rêu, thấm xuống lòng phố chật hẹp lối đi. Ở nơi đáng lẽ thuộc về những bước chân thong dong, về những gánh hàng rong mang theo hương sen, mùi cốm, tiếng rao trong trẻo như ký ức vẫy gọi, thì nay, người ta chỉ thấy một thứ duy nhất: khói, bụi, và tiếng động cơ gầm rú. Thành phố không còn là nơi để thở, mà là một cái lồng chật ních những bánh xe.

Có một thời, người ta mơ tới tự do bằng cách mua cho mình một chiếc xe. Xe máy, rồi ô tô. Tự do di chuyển, tự do chen lấn, tự do phóng như bay qua phố, vượt đèn đỏ, mặc kệ người đi bộ già nua run rẩy đứng chờ. Và rồi chính cái tự do đó lại nuốt chửng lấy tự do thở của chính chúng ta. Giữa sự hỗn loạn ngày thường, có lẽ ít ai kịp nhận ra: chiếc xe không còn là công cụ, mà đã trở thành ông chủ – ông chủ độc tài ngự trị không gian đô thị.

Thế giới đã tỉnh giấc từ lâu. Từ Thâm Quyến, Quảng Châu, Paris đến Milan, Oslo… người ta đã mạnh tay dẹp bỏ xe máy, thu hẹp xe hơi, dựng nên các “vùng phát thải thấp”, “khu vực cấm xe”. Ở Bắc Âu, người ta thậm chí không cho xe chạy nguyên liệu hóa thạch bén mảng vào trung tâm thương mại kể từ 2025. Ở Pháp, thủ đô ánh sáng giờ đây lung linh hơn khi không còn ánh đèn pha phản chiếu lên khói bụi. Những con phố dành lại cho người đi bộ, cho hoa tường vi nở rộ, cho tiếng cười trẻ thơ không bị át đi bởi còi xe chát chúa.

Người ta không cấm vì ghét xe. Người ta cấm vì yêu người. Và vì hiểu rằng sự sống không thể phụ thuộc vào tốc độ động cơ. Người ta cấm vì từng hạt bụi nhỏ bằng phần triệu centimet cũng đủ giết chết một lá phổi, làm già đi một đứa trẻ, và chôn vùi ước mơ của một thành phố được gọi là “đáng sống”.

Ở Hà Nội, hơn 8 triệu phương tiện ngày ngày nghiến lên mặt đường. Những con đường dày đặc như mạng nhện giăng kín không khí. Chưa tính đến lớp bụi mịn PM2.5 lặng lẽ xâm nhập vào máu, vào tim, vào phổi, vào từng tế bào của người dân. Những bà mẹ mang thai đi khám thai bằng xe máy cũ, con trẻ bám sau, đeo khẩu trang mà vẫn ho sặc sụa vì khói. Có ai nhớ nổi một buổi sáng Hà Nội nào gần đây có thể thở sâu mà không nhăn mặt? Có ai thấy lòng mình lặng yên giữa phố, giữa chiều - như cái cách cha ông ta từng đi bộ bên vỉa hè, nói chuyện với hàng cây?

Nay, khi lãnh đạo thành phố lên tiếng về vùng phát thải thấp, về việc hạn chế xe máy và cả ô tô ở nội đô, thì ấy không phải là một mệnh lệnh hành chính vô hồn. Mà là tiếng kêu cứu của chính đô thị này – một Hà Nội đã quá tải, một trái tim đang thở dốc trong lồng ngực bụi mù. Cấm xe, không phải để ép người dân đi bộ giữa nắng, mà để bảo vệ quyền được thở. Được sống. Được tận hưởng thành phố như một phần của đời sống tinh thần, chứ không phải là một cuộc rượt đuổi vô tận trên đường nhựa.

Dĩ nhiên, sẽ có người phản đối. Kẻ nói quyền tự do cá nhân bị xâm phạm, người sợ tiểu thương chết đứng vì không chở hàng vào trung tâm. Nhưng tự do, nếu không đặt trong giới hạn của nhân văn, thì sẽ chỉ là sự hỗn loạn trá hình. Còn thương mại, nếu không gắn liền với chất lượng sống, thì chỉ là những cửa hiệu ảm đạm đứng giữa rác và bụi. Người Paris từng khóc vì mất xe, nhưng nay họ mỉm cười dưới tán cây. Người Thâm Quyến từng giận dữ vì mất phương tiện, nhưng nay họ hài lòng vì thành phố trở thành nơi sạch hơn để nuôi con cái họ.

Chúng ta đang ở khoảnh khắc phải lựa chọn: tiếp tục nhắm mắt để bị đầu độc trong im lặng, hay tỉnh táo nhìn lại giá trị của một thành phố – không phải qua số lượng xe bán ra, mà là qua mức độ hài lòng, an nhiên của người dân khi bước ra khỏi cửa.

Và nếu phải hy sinh một chút tiện nghi để nhận lại sự trong lành, yên tĩnh, lịch thiệp, thì ấy không phải là mất mát, mà là một cuộc hoán đổi xứng đáng. Bởi không ai có thể sống mãi giữa khói xe. Và vì một đứa trẻ xứng đáng được lớn lên không phải trong tiếng còi và bụi, mà là trong tiếng chim và sắc xanh của bầu trời Hà Nội.

14 nhận xét:

  1. Sự phát triển xã hội cần phải có sự đóng góp của mọi người dân mới được. Nếu như chúng ta để ý người dân nhiều nước xung quanh chúng ta, họ rất chịu khó đi bộ và sử dụng các phương tiện công cộng, còn chúng ta thì vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Đã đến lúc cần phải có các giải pháp triệt để hơn.

    Trả lờiXóa
  2. Cấm xe là ý tưởng tốt, nhưng phải được triển khai đồng bộ với sự phát triển của cơ sở hạ tầng, đặc biệt là phương tiện giao thông công cộng. Đến cuối cùng thì người dân vẫn cần phải đi học, đi làm, đi khám chữa bệnh, đi chơi, tất cả đều cần di chuyển trong thành phố. Vì vậy muốn hướng tới một thành phố xanh - sạch - đẹp cần phát triển hệ thống phương tiện công cộng tốt hơn để hạn chế nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân

    Trả lờiXóa
  3. Đồng thời, cần phát triển cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ, tiện nghi, nghiên cứu ý tưởng “walkable city” của một số nước phát triển để kiểm tra độ khả thi trong bối cảnh của VN, trong đó những tiện nghi cần thiết đều ở khoảng cách gần đủ để đi bộ đối với các khu dân cư, đảm bảo không chỉ hạn chế phương tiện cá nhân mà còn khuyến khích người dân vận động, đi bộ nhiều hơn, tăng cường sức khoẻ cộng đồng

    Trả lờiXóa
  4. Bài toán phương tiện nội đô là bài toán đau đầu giữa việc giữ cân bằng môi trường sinh thái với sinh hoạt và lao động, sản xuất của người dân. Tuy nhiên, cần xác định rõ không có một phương án cụ thể nào là toàn vẹn được hết; cái gì có lợi chung thì cần phải tính toán triển khai, không vì một vài bộ phận nhỏ có ý kiến mà không thực hiện được

    Trả lờiXóa
  5. Việc cấm xe máy trong nội thành Hà Nội là một chủ trương lớn, nhưng nếu triển khai khi chưa có hệ thống giao thông công cộng hiệu quả thay thế thì sẽ dễ dẫn đến khủng hoảng di chuyển. Người dân, đặc biệt là tầng lớp lao động và người thu nhập thấp, có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng về cả thời gian, chi phí và khả năng tiếp cận công việc. Việc ra quyết định cần đi kèm với đánh giá tác động xã hội chi tiết và có phương án hỗ trợ cụ thể cho các đối tượng yếu thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thay vì cấm toàn bộ xe máy một cách cực đoan, Hà Nội nên cân nhắc phương án quản lý thông minh và linh hoạt hơn, chẳng hạn như loại bỏ dần xe máy cũ, xe máy gây ô nhiễm, hoặc áp dụng cấm theo khung giờ và tuyến phố cụ thể.

      Xóa
    2. Song song đó, cần tăng cường truyền thông và xây dựng các giải pháp khuyến khích người dân chuyển đổi phương tiện, như hỗ trợ mua xe điện, đầu tư vào xe đạp công cộng, và thiết kế lại hạ tầng cho người đi bộ. Chính sách mềm mỏng nhưng hiệu quả mới là chìa khóa để thay đổi thói quen xã hội một cách bền vững.

      Xóa
  6. Cấm xe máy có thể mang lại lợi ích rõ ràng về môi trường và giảm áp lực giao thông trong dài hạn, nhưng không thể chỉ đơn thuần là "cấm là xong". Cần một lộ trình cụ thể, minh bạch và đi kèm với các giải pháp thay thế thực sự khả thi như tăng số tuyến metro, nâng cao chất lượng xe buýt, mở rộng mạng lưới xe buýt điện và phát triển kết nối "last-mile". Nếu không có phương án thay thế tốt, người dân sẽ cảm thấy bị ép buộc và phản ứng tiêu cực là điều khó tránh khỏi.

    Trả lờiXóa
  7. Hà Nội đang đối mặt với thách thức lớn về hạ tầng giao thông, và việc cấm xe máy sẽ chỉ là "động tác hình thức" nếu không đi đôi với đầu tư quyết liệt và đồng bộ vào giao thông công cộng. Tuyến metro Cát Linh – Hà Đông dù đã hoạt động nhưng vẫn chưa đủ sức thay đổi thói quen đi lại vì thiếu sự kết nối với các tuyến xe buýt và phương tiện trung chuyển. Nếu các tuyến metro tiếp theo vẫn ì ạch như hiện nay, thì lệnh cấm xe máy sẽ chỉ đẩy người dân vào cảnh khó khăn, chứ không giải quyết được vấn đề cốt lõi.

    Trả lờiXóa
  8. Tầm nhìn xây dựng một Hà Nội không còn xe máy, sạch sẽ, hiện đại và thân thiện với môi trường là điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng Việt Nam – và Hà Nội nói riêng – có đặc điểm dân cư, thu nhập, và đô thị hóa rất khác với các quốc gia phát triển. Xe máy vẫn đang là phương tiện cơ bản và hiệu quả nhất cho đại đa số người dân. Việc loại bỏ nó đột ngột không những gây bất bình, mà còn có thể làm chậm lại nhịp sống và năng suất lao động của toàn thành phố.

    Trả lờiXóa
  9. Một số ý kiến cho rằng phải mạnh tay cấm xe máy thì người dân mới buộc phải chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng, từ đó hình thành thói quen mới. Tuy nhiên, không thể áp dụng tư duy “cưỡng chế hành vi” trong một bối cảnh hạ tầng chưa đồng bộ, dịch vụ chưa đảm bảo và tâm lý người dân còn dè dặt. Việc thay đổi hành vi xã hội cần có sự dẫn dắt bằng chính sách khôn khéo, tạo điều kiện thuận lợi, và quan trọng hơn hết là đảm bảo quyền lựa chọn và tiếp cận công bằng cho mọi tầng lớp dân cư.

    Trả lờiXóa
  10. Tình trạng ô nhiễm khói bụi ở Hà Nội đã trở thành một vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng cuộc sống. Đây không còn là hiện tượng nhất thời mà đã trở thành một phần của thực tại, đặc biệt là vào những tháng mùa đông. Vì thế nên chủ trương cấm xe máy là hoàn toàn đúng đắn

    Trả lờiXóa
  11. Đây là mối quan tâm lớn nhất. Để người dân từ bỏ xe máy, Hà Nội cần có một hệ thống giao thông công cộng (xe buýt, tàu điện đô thị - metro) thực sự đủ mạnh, phủ khắp, tiện lợi, đúng giờ và chất lượng cao. Hiện tại, mạng lưới metro còn hạn chế và xe buýt dù đã phát triển nhưng chưa thể đáp ứng hết nhu cầu di chuyển của hàng triệu người dân.

    Trả lờiXóa
  12. Xe máy là phương tiện mưu sinh chính của rất nhiều người lao động, từ shipper, xe ôm công nghệ đến tiểu thương buôn bán nhỏ. Việc cấm xe máy sẽ tác động trực tiếp đến sinh kế của họ. Hơn nữa, xe máy đã trở thành một phần của văn hóa và thói quen đi lại của người Việt trong nhiều thập kỷ, thay đổi thói quen này đòi hỏi thời gian và sự thích nghi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog