Chia sẻ

Tre Làng

Ngã rẽ của những kẻ từng mặc blouse trắng

Lâm Trực@

Không có đạn nổ, không có máu chảy. Nhưng một cuộc triệt phá vừa diễn ra. Đẹp đẽ, gọn gàng. Không một tiếng kêu la. Mười tám người, toàn những người có học, có bằng cấp, có danh, có vị. Họ làm trong ngành y tế. Cụ thể hơn, họ kiểm soát an toàn thực phẩm. Nghĩa là họ ký tên để quyết định thứ gì được đưa vào bụng dân.

Ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (thuộc Bộ Y tế) bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Ảnh: báo Tiền Phong

Ông Lê Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, là một trong số đó. Ông từng phát biểu trịnh trọng trên truyền hình, từng ngồi trong các hội đồng xét duyệt, từng được mời dự hội thảo quốc tế. Giờ ông bị bắt. Vì nhận hối lộ. Vì tiếp tay cho làm giả. Vì không chống lại được sự cám dỗ từ những bao thư kín.

Người ta nói tham nhũng là quốc nạn. Nhưng thực ra, nó là căn bệnh có chọn lọc. Không phải ai cũng mắc. Chỉ những người đủ quyền, đủ thế, đủ thủ đoạn. Và đủ thèm.

Tại Cục An toàn thực phẩm, các con dấu từng được đóng xuống như búa phán quyết. Một sản phẩm được thông qua nghĩa là hàng triệu người sẽ dùng. Câu hỏi đặt ra không phải là “Có vi phạm không?” mà là “Giá bao nhiêu?

Vụ việc bị phát hiện không phải do ai đó ăn năn. Không có người tự thú. Cũng chẳng có ai viết thư tố giác vì chính nghĩa. Mọi thứ bắt đầu từ sự lần mò của các điều tra viên. Họ kiên trì, lặng lẽ. Họ không nói nhiều. Họ theo dõi, thu thập, và rồi tung cú đòn chính xác. Hai mươi lăm địa điểm bị khám xét. Các bị can bị bắt. Máy tính bị niêm phong. Văn bản bị thu giữ.

Tất cả xảy ra trong im lặng. Sạch sẽ như lau bàn ăn sau bữa tiệc bẩn.

Người dân ngỡ ngàng. Không phải vì họ chưa từng nghe chuyện quan chức bị bắt. Mà vì lần này là ngành y. Ngành tưởng như còn sót lại ít nhiều lương tri. Họ không ngờ, những người mặc áo blouse trắng, lẽ ra phải cứu người, lại ra tay giết niềm tin.

Chính phủ không né tránh. Cơ quan điều tra không làm ngơ. Những người từng có chức vụ lớn, từng ra lệnh, nay bị dẫn giải như bao kẻ phạm pháp. Có người từng là Cục trưởng. Có kẻ từng là trưởng phòng, chuyên viên. Có người đang nuôi con nhỏ cũng bị khởi tố.

Pháp luật không nhân nhượng. Họ từng sống bằng quyền lực. Nay đối mặt với sự công bằng.

Người ta từng nói nhiều về y đức. Nhưng y đức, cũng như đạo đức nói chung, là thứ dễ bị rách nếu ép vào phong bì. Một viên chức có thể sống bằng lương tâm. Nhưng một quan chức, thường sống bằng giá cả.

Câu chuyện không dừng ở ngành y. Nó là tấm gương phản chiếu tình trạng của bộ máy. Ở đó, quyền được trao. Và lợi ích được mua bán. Những cái tên từng là niềm tự hào trong các báo cáo thành tích, giờ trở thành dòng chữ trong hồ sơ tội phạm.

Người dân có thể thất vọng. Nhưng họ cũng phải quen. Họ đã chứng kiến nhiều rồi. Cái chính là còn người chống lại cái sai. Lực lượng công an lần này làm gọn, không dư thừa. Họ không cần tuyên bố lớn tiếng mà làm vì bổn phận. Và có lẽ, cũng vì niềm tin vào một trật tự mà ở đó, ít nhất vẫn có ranh giới giữa đúng và sai.

Mười tám bị can. Mười tám câu chuyện. Phía sau là hàng ngàn bữa ăn, hàng vạn viên thuốc, hàng triệu lá phiếu niềm tin từng bị xé nát.

Không cần bi kịch hóa. Sự thật đã đủ bi kịch rồi.

1 nhận xét:

  1. Thật đáng lên án những cá nhân được Đảng, Nhà nước giao cho các chức vụ quyền hạn để quản lý lĩnh vực để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân mà họ lại vì lợi ích của bản thân, vì đồng tiền làm mờ mắt mà để cho bọn tội phạm lợi dụng thực hiện các hành vi rất nguy hiểm cho cả một đất nước, cho nhiều thế hệ người Việt Nam. Những cá nhân này phải bị nghiêm trị.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog