Lâm Trực@
Có những cơn mưa đi qua thành phố, chỉ làm ướt áo người. Nhưng cũng có những cơn mưa đi qua ký ức, thấm vào tâm can, để rồi trở thành vệt đỏ không bao giờ phai. Bộ phim Mưa đỏ đã chọn cho mình một tên gọi như thế. Và như một dự báo, cơn mưa ấy đã làm dậy sóng cả thị trường điện ảnh Việt Nam. Chín ngày công chiếu, hơn ba trăm tỷ đồng – một con số khô khan nhưng biết nói. Nó nói về sự bùng nổ chưa từng có của một bộ phim chiến tranh. Nó nói về sức mạnh còn nguyên của ký ức dân tộc. Và trên hết, nó nói về sự đồng cảm giữa những con người hôm nay với những số phận đã nằm lại nơi Thành cổ Quảng Trị, mùa hè năm bảy hai rực lửa.
Trong Mưa đỏ, khán giả bắt gặp những gương mặt trẻ măng. Cường – cậu sinh viên Nhạc viện còn giữ nguyên đôi bàn tay biết đàn, bỗng cầm súng. Tạ, Bình, Tú, Sen, Hải – mỗi cái tên nghe ra như gọi một người thân quen, như đâu đó trong ký ức làng quê ta, phố nhỏ ta, một bóng dáng đã đi vào cuộc chiến. Họ yêu, họ lo lắng, họ khát khao được sống, nhưng cái chết ập đến nhanh hơn cả một nhịp thở. Những thân xác vùi trong đất, những bước chân dẫm trên bùn máu, những cánh tay bấu lấy nhau giữa dòng Thạch Hãn đỏ ngầu… Tất cả hiện lên trên màn ảnh, khốc liệt mà không bi lụy. Bởi sau những trường đoạn dữ dội, vẫn có những khoảnh khắc nhân văn: một ánh mắt trao nhau, một lời hẹn ước chưa kịp thực hiện, một bàn tay nắm lấy bàn tay trong im lặng.
Khán giả ngồi trong rạp, nhiều người khóc. Những cựu chiến binh già nua lặng lẽ lau nước mắt. Những học sinh, sinh viên – những đứa trẻ của thời bình – lần đầu tiên cảm thấy chiến tranh không chỉ là bài học trong sách giáo khoa, mà là một mảnh đời, một nỗi đau, một nắm xương trắng nào đó vẫn còn nằm đâu dưới lòng sông. Họ rơi nước mắt không chỉ vì sự bi thương, mà vì nhận ra chiến tranh ấy đã từng là cuộc sống thật, cuộc sống của những người trẻ giống như chính họ hôm nay.
Điện ảnh, khi làm đúng, có thể thay lời của quá khứ. Và Mưa đỏ đã làm điều ấy. Nó không kể bằng những khẩu hiệu khô khan, mà bằng máu thịt, bằng hơi thở. Nó để người xem lặng im rồi bất giác chắp tay trước số phận những nhân vật, như một lời tưởng niệm. Và rồi, khi bước ra khỏi rạp, người ta mang theo một điều gì đó nặng nề, ám ảnh, nhưng cũng sáng trong hơn: ý thức rằng sự sống hôm nay được đánh đổi bằng những ngày đỏ máu của một thế hệ.
Ba trăm tỷ đồng doanh thu, những rạp chiếu kín ghế từ sáng sớm đến nửa đêm, những hàng dài người xếp hàng mua vé. Tất cả những dữ kiện ấy có thể được gọi là hiện tượng phòng vé. Nhưng ở một tầng sâu hơn, đó là minh chứng rằng người Việt, dẫu trẻ hay già, dẫu sống giữa đời sống ồn ào hôm nay, vẫn còn nguyên trong lòng một khoảng trống dành cho lịch sử, cho nỗi đau, cho niềm tự hào. Mưa đỏ đã chạm đúng vào khoảng trống ấy, lấp đầy nó bằng nước mắt và niềm tin.
Và có lẽ, đó mới là thành công lớn nhất. Bởi doanh thu rồi sẽ trôi đi như những con số, còn dư âm của bộ phim này sẽ còn ở lại, như mưa, như máu, như một khúc bi tráng được kể lại bằng thứ ngôn ngữ dịu dàng mà ám ảnh của điện ảnh.
Tuyệt vời, một bộ phim chiến tranh nhưng không khô khan, chỉ thấy tình người và sự hy sinh. "Mưa Đỏ" thực sự đã làm sống lại một giai đoạn lịch sử hào hùng và đau thương, khiến người trẻ như mình cũng phải rơi nước mắt. Phim không chỉ để xem mà còn để cảm nhận và biết ơn.
Trả lờiXóaRất hiếm khi có một phim Việt tạo được hiệu ứng mạnh mẽ như "Mưa Đỏ". Phim đã thành công khi đưa câu chuyện lịch sử đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là thế hệ sinh sau năm 2000. Đây không chỉ là một kỷ lục phòng vé mà còn là minh chứng cho thấy đề tài lịch sử vẫn có sức hút lớn nếu được làm một cách tâm huyết.
Trả lờiXóaSau khi xem phim, mình đã tìm hiểu thêm về Thành cổ Quảng Trị. Phim đã khơi gợi lòng tự hào dân tộc và sự tò mò về lịch sử trong mình. "Mưa Đỏ" đã làm được điều mà nhiều bộ phim trước chưa làm được: khiến khán giả trẻ tự nguyện tìm về quá khứ và lịch sử của dân tộc.
Trả lờiXóaCảm ơn những người làm phim "Mưa Đỏ" vì đã cho chúng ta một tác phẩm điện ảnh đầy cảm xúc và nhân văn. Phim đã tái hiện lại trận chiến Quảng Trị một cách chân thực, không tô vẽ. Nhìn thấy sự hy sinh của các anh hùng, mình thấy mình cần phải trân trọng hơn nữa hòa bình mà chúng ta đang có.
Trả lờiXóaThành công của "Mưa Đỏ" là một tín hiệu đáng mừng cho điện ảnh Việt. Nó cho thấy khán giả Việt Nam vẫn rất ủng hộ những bộ phim có chất lượng tốt, đầu tư nghiêm túc và có nội dung ý nghĩa. Hy vọng sẽ có thêm nhiều tác phẩm điện ảnh như thế này trong tương lai để cống hiến cho khán giả.
Trả lờiXóaMột tác phẩm điện ảnh xứng đáng được vinh danh, không chỉ vì doanh thu mà còn vì giá trị nghệ thuật và giá trị nhân văn mà nó mang lại. Cách các nhân vật được xây dựng rất đời thường, rất con người, khiến người xem cảm thấy gần gũi và đồng cảm. Phim đã để lại một dư âm khó quên trong lòng người xem.
Trả lờiXóa