Lâm Trực@
Chiều muộn cuối tháng Tám, bãi giữ xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy bỗng chốc biến thành biển lửa. Những chiếc xe máy, ô tô xếp thành hàng ngăn nắp giờ chỉ còn là khung sắt méo mó. Ngọn lửa dữ dội không chỉ nuốt chửng phương tiện, mà còn cuốn theo bao kỷ niệm, bao giọt mồ hôi của những ngày mưu sinh. Người dân đứng nhìn trong lặng lẽ, ánh mắt hoang hoải như không tin vào sự thật.
Trong từng khung xe cháy dở, không chỉ có vật chất mất đi, mà còn có bóng dáng của bao quãng đời nhỏ bé. Một chiếc xe máy cũ, từng đưa người chủ đi làm mỗi sớm chiều; một chiếc ô tô, dành dụm cả chục năm mới mua được. Lửa lấy đi tất cả, để lại những tro than vương vãi, như thể ký ức cũng vừa bị thiêu rụi.
Giữa khói tàn, người ta băn khoăn: bãi giữ xe ấy có thực sự hợp pháp hay không? Có lời nói rằng đã có giấy phép, cũng có lời khác phủ nhận. Một tờ giấy, vốn dĩ được xem là minh chứng cho trật tự, giờ lại hóa thành điều gì đó mơ hồ, khiến người dân càng thêm hoang mang.
Rồi các biện pháp rà soát, lập hồ sơ, họp hành sẽ lại được triển khai. Nhưng với những người vừa mất hết trong chốc lát, những câu chữ hành chính nghe ra lạnh lẽo. Họ cần một câu trả lời minh bạch, cần một sự thẳng thắn để thấy rằng nỗi đau của mình không bị bỏ quên.
Hà Nội không ít lần trải qua những đám cháy lớn. Từ những chung cư chật hẹp, những khu chợ tạm, đến các quán karaoke, ngọn lửa nhiều khi trở thành nỗi ám ảnh của cả cộng đồng. Sau mỗi lần như thế, lại có những lời hứa siết chặt, tăng cường, xử lý. Nhưng khi ký ức nguội dần, lời hứa cũng dần nhạt đi. Và rồi một đám cháy mới lại đến, như một điệp khúc buồn lặp lại.
Cầu Vĩnh Tuy, cây cầu khổng lồ bắc ngang sông Hồng, hôm ấy vô tình trở thành chứng nhân. Bên trên, dòng xe vẫn hối hả; bên dưới, ngọn lửa đỏ rực. Cảnh tượng ấy không chỉ là tai nạn, mà còn đặt ra câu hỏi về sự an toàn của cả một thành phố đang phát triển từng ngày.
Nếu sau vụ việc, trách nhiệm được gọi đúng tên, minh bạch được soi rọi, có lẽ đây sẽ là cơ hội để khôi phục niềm tin. Nhưng nếu tất cả chỉ dừng ở những con số báo cáo, những cuộc họp trên giấy, thì tro tàn dưới chân cầu sẽ mãi còn âm ỉ, như lời nhắc nhở dai dẳng về sự buông lỏng.
Người dân không thể sống mãi trong nỗi lo bất cứ nơi nào – từ chỗ gửi xe, góc chợ, đến căn hộ nhỏ bé – cũng có thể bùng thành ngọn lửa. Và điều đáng sợ hơn cả là ngọn lửa vô hình trong lòng người: ngọn lửa của sự hoài nghi, của mất niềm tin. Nếu nó không được dập tắt bằng sự thẳng thắn và trách nhiệm, Hà Nội sẽ còn tiếp tục cháy, không chỉ bằng lửa thật, mà bằng cả những bất an lặng lẽ lan dần trong từng con phố.
Câu chuyện là một hồi chuông cảnh báo tiếp vấn đề đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ở các bãi giữ xe. Đây tuy là vấn đề không mới những vẫn xảy ra hỏa hoạn. Thật đáng buồn, khi xảy ra cháy nổ, mặc dù các lực lượng chữa cháy đã có mặt kịp thời nhưng đám cháy quá lớn nên thiệt hại vẫn nhiều. Vấn đề không phải là chữa cháy mà là làm sao không để xảy ra cháy nữa.
Trả lờiXóaVụ cháy này là hồi chuông cảnh tỉnh cho vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy ở các bãi đỗ xe tự phát. Mất đi tài sản không chỉ là tiền bạc, mà còn là công sức và bao nhiêu kỷ niệm. Hy vọng những người có trách nhiệm sẽ hành động quyết liệt hơn để đảm bảo sự an toàn cho người dân.
Trả lờiXóaĐọc xong mà thấy buồn và bất lực. Tại sao những bãi giữ xe không hợp pháp như thế này vẫn ngang nhiên tồn tại trong lòng thủ đô? Chẳng lẽ phải đợi đến khi có sự cố nghiêm trọng xảy ra thì mới bắt đầu xử lý? Vấn đề này cần phải được làm rõ và xử lý triệt để.
Trả lờiXóaThương những người dân mất tài sản quá. Tiền bạc kiếm được không dễ, nhiều người còn phải vay mượn để mua xe làm phương tiện đi lại. Chỉ trong chốc lát, tất cả đã thành tro bụi. Mong rằng các cơ quan chức năng sẽ có biện pháp hỗ trợ thỏa đáng cho các nạn nhân.
Trả lờiXóaĐây không chỉ là một vụ hỏa hoạn đơn lẻ mà còn là dấu hiệu của sự lỏng lẻo trong quản lý đô thị. Hà Nội cần một quy hoạch rõ ràng và minh bạch hơn về các bãi đỗ xe, cũng như siết chặt việc kiểm tra, giám sát để tránh những rủi ro đáng tiếc như thế này tái diễn.
Trả lờiXóaThật buồn khi "nhân quyền" bị lạm dụng để che đậy những toan tính cá nhân. Họ đang làm tổn thương những người thực sự đấu tranh cho lẽ phải. Đừng biến những điều thiêng liêng thành công cụ để thỏa mãn tham vọng của mình.
Trả lờiXóaĐọc bài viết này tôi thấy rằng khán giả đã quá quen với những chiêu trò như thế. Người dân Việt Nam không dễ bị lừa, họ đủ thông minh để nhận ra đâu là sự thật và đâu là một "vở diễn" được dựng lên nhằm mục đích xấu.
Trả lờiXóa