Lâm Trực@
Sáng cuối tháng Tám, ngôi nhà thờ cổ kính ở ngoại ô Minneapolis, nơi tiếng hát và lời cầu nguyện vẫn vang lên mỗi mùa khai giảng, bỗng chốc biến thành địa ngục. Weston Halsne, cậu bé mười tuổi, vẫn còn run rẩy khi kể lại rằng đường đạn đã sượt ngay bên cổ, thuốc súng hắt lên da, và bạn của cậu đã lao tới che chắn cho mình, rồi gục xuống vì trúng đạn. Cậu bé chỉ còn biết chui xuống gầm ghế, ôm đầu, chờ mong phép màu. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã khắc vào trí nhớ non nớt, biến một đứa trẻ chưa kịp lớn thành nhân chứng của cái ác lạnh lùng.
Lúc 8 giờ 30 sáng, gần hai trăm học sinh tập trung trong nhà thờ Công giáo Annunciation để đón chào năm học mới bằng một buổi lễ cầu nguyện trang nghiêm. Những ô cửa kính màu, vốn quen thuộc trong ánh nắng sớm, bỗng trở thành tấm màn đón nhận cơn bão lửa. Từ bên ngoài, một kẻ mang súng đã xả 119 phát đạn xuyên qua, phá nát không gian thiêng liêng. Robin Westman, 23 tuổi, cựu học sinh của trường, mang theo ba khẩu súng, bóp cò liên tiếp. Hai học sinh tử nạn, mười tám em khác bị thương, phần lớn mới chỉ vừa bước vào tuổi thiếu nhi. Những cánh cửa bị chặn bằng ván gỗ, khói bom phả vào không khí, băng đạn rơi vãi trên vỉa hè. Bên trong, trẻ em đổ gục, tiếng kêu gọi mẹ cha hòa vào tiếng kinh hoảng loạn, bị át đi bởi mưa đạn.
Cha mẹ nghe tin lao đến trong hoảng loạn, nước mắt dầm dề. Bà Renee Lego kể rằng hai đứa con của bà ban đầu còn tưởng tiếng nổ kia chỉ là pháo hoa, nhưng khi bạn bè ngã xuống, các em mới nhận ra đó là tận cùng kinh hoàng. “Hai con tôi bê bết máu. Tôi nghĩ mình sẽ mất tất cả”, bà khóc. Trong đám đông hỗn loạn ấy, một bé gái nắm tay người đàn ông xa lạ, khẩn cầu: bác ơi, xin nắm tay cháu. Patrick Scallen, người dân địa phương, đã run rẩy giữ lấy bàn tay nhỏ bé kia, hứa sẽ gọi cho bố mẹ em. Lời hứa như sợi dây mong manh buộc lấy hy vọng giữa biển máu.
Westman, kẻ gieo rắc chết chóc, không có tiền án, không từng bị ép điều trị tâm thần. Hắn mua súng hợp pháp, như bao công dân Mỹ khác. Trên trang cá nhân, hắn để lại những dòng chữ uất hận, những video mâu thuẫn, có khi là lá cờ cầu vồng của cộng đồng LGBTQ, có khi là hình khẩu súng kèm khẩu hiệu bảo vệ bình đẳng. Sau khi xả đạn, hắn tự sát sau nhà thờ, để lại câu hỏi không ai trả lời được: vì sao một cựu học sinh lại quay lưng gieo họa cho chính nơi từng nuôi dưỡng tuổi thơ mình.
Ngôi trường và nhà thờ Annunciation vốn là niềm tự hào của cộng đồng, từng là di sản nhiều thế hệ gìn giữ. Nhưng buổi sáng hôm đó, truyền thống, ký ức và cả niềm tin bị xé rách. Minneapolis trong vòng hai mươi bốn giờ phải chứng kiến bốn vụ xả súng, riêng buổi lễ khai giảng ấy đã cướp đi hai sinh mạng trẻ thơ, mười tám em khác gánh thương tích. Từ đầu năm, nước Mỹ đã ghi nhận hơn một trăm bốn mươi vụ nổ súng ở các trường tiểu học và trung học, con số lạnh lẽo như một lưỡi dao vô hình treo lơ lửng trên đầu những đứa trẻ vô tội.
Michael Simpson, ông của Weston, ngước nhìn trần nhà thờ loang vết đạn, giọng nghẹn lại. Ông tự hỏi liệu Chúa có còn dõi theo. Ông nói rằng ông không biết Ngài ở đâu, và quá khó để chấp nhận. Ngôi nhà thờ vẫn đứng đó, nhưng trên những khung kính màu, những lỗ thủng đen ngòm sẽ còn mãi như chứng tích. Chúng kể lại rằng ngay cả khi con người cầu nguyện bình an, bạo lực vẫn có thể tràn vào, xuyên thủng tất cả, để lại một vết thương không bao giờ khép lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét