Chia sẻ

Tre Làng

Vết nứt từ chiếc ghế quyền lực

Lâm Trực@

Đêm cuối tháng Tám, giữa cái oi nồng còn vương lại nơi thành phố, những dòng tin từ Bộ Công an bỗng chốc dội về, khiến nhiều người lặng đi. Cái tên Trần Việt Nga – Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, vốn gắn liền với những cuộc họp bàn chuyên môn, với những con dấu đỏ trên hàng trăm bộ hồ sơ liên quan đến sức khỏe cộng đồng – nay hiện ra trong một vai trò hoàn toàn khác. Không còn là hình ảnh người đứng đầu cơ quan quản lý, mà là bị can trong vụ án đưa và nhận hối lộ.

Trần Việt Nga – Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

Những cánh cửa từng đóng mở hằng ngày ở trụ sở Cục An toàn thực phẩm giờ đây mang dáng dấp khác: niêm phong, khám xét, lục tìm. Bên trong đó, từng tủ hồ sơ, từng máy tính đều bị lật giở, như thể để trả lời câu hỏi: niềm tin của xã hội đã bị đánh tráo bằng những món tiền “chạy” giấy phép từ bao giờ?

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở một cá nhân. Một danh sách dài những cái tên khác cũng bị gọi ra. Từ phó trưởng phòng giám sát ngộ độc thực phẩm, chuyên viên quản lý sản phẩm, đến cán bộ phụ trách thông tin truyền thông… tất cả, từng ngày vẫn làm việc với vẻ nghiêm cẩn, giờ cùng chung một thân phận bị can. Người bị bắt tạm giam, kẻ bị cấm rời nơi cư trú. Và phía đối diện – những doanh nghiệp, những con người tưởng như chỉ lo chuyện kinh doanh – cũng lộ diện trong vai trò đưa hối lộ.

Trong những dòng khởi tố, mười cái tên bị nêu rõ, mười lăm địa điểm bị khám xét. Con số khô khốc nhưng đủ để gợi lên một bức tranh tối màu. Đằng sau các quyết định hành chính tưởng chừng chỉ là thủ tục giấy tờ, đã tồn tại những cuộc trao đổi ngầm, những cái bắt tay có giá trị quy đổi bằng phong bì tiền. Khi sức khỏe cộng đồng bị đem ra mặc cả, khi những sản phẩm được quảng cáo như “bảo vệ con người” lại được cấp phép bằng những thỏa thuận dưới gầm bàn, thì cái ghế quyền lực kia cũng trở thành cái ghế bấp bênh nhất.

Ngày 29 tháng Tám, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn toàn bộ quyết định tố tụng. Những con dấu đỏ đóng xuống không chỉ để hợp pháp hóa thủ tục, mà còn là sự xác nhận cho một giai đoạn mới: sự thật được phơi bày, trách nhiệm được truy xét. Bộ Công an khẳng định quá trình mở rộng điều tra sẽ tiếp tục, những người liên quan dù ở cương vị nào cũng sẽ bị làm rõ.

Song giữa tiếng gõ mạnh mẽ của công lý, người dân không khỏi trăn trở. Trong bữa cơm hằng ngày, trong lọ thuốc bổ, trong những viên thực phẩm chức năng mà cha mẹ cho con cái uống để yên tâm, ai dám chắc tất cả đã được cấp phép minh bạch? Một vết nứt niềm tin không dễ gì hàn gắn, bởi đó không còn là chuyện của vài cá nhân mà chạm vào nền tảng đạo đức công vụ và đạo lý lương tâm.

Người dân từng tin vào Cục An toàn thực phẩm như một lá chắn vô hình. Bởi lẽ, họ không có kiến thức chuyên môn để kiểm nghiệm từng thành phần hóa học, họ chỉ có thể gửi gắm niềm tin vào các dấu mộc xác nhận, vào những dòng chữ “được Bộ Y tế cấp phép”. Khi chiếc lá chắn ấy bị thủng, khi những người cầm bút ký hóa ra lại bán rẻ chữ ký cho đồng tiền, thì cái mất không chỉ là một vụ án hình sự, mà là sự lung lay tận gốc của lòng tin xã hội.

Cũng chính vì thế, việc xử lý nghiêm minh không chỉ dừng lại ở mức độ trừng phạt pháp lý. Nó còn là lời nhắc nhở cho những người đang và sẽ nắm quyền lực trong tay: quyền lực chỉ có giá trị khi nó đi kèm với trách nhiệm và sự trong sạch. Một khi quyền lực bị tha hóa, không chỉ cá nhân gục ngã, mà cả hệ thống phải chịu vết thương.

Vụ án vẫn còn đang mở rộng. Phía trước còn nhiều tên tuổi, nhiều mối quan hệ chưa được phơi bày. Nhưng dư luận thì đã dậy sóng. Người dân đặt câu hỏi: Liệu sau tất cả, ngành y tế có thể gây dựng lại niềm tin? Liệu những sản phẩm được cấp phép từ nay về sau có thực sự đáng tin cậy? Và quan trọng hơn, liệu cơ chế kiểm soát, giám sát có được siết chặt để ngăn những chiếc phong bì trượt qua các khe cửa công quyền?

Trong sự lặng lẽ của một đêm cuối tháng Tám, những thông tin khởi tố như một hồi chuông gióng lên giữa xã hội. Nó nhắc nhở rằng công lý vẫn còn đó, nhưng đồng thời cũng gợi nhắc rằng niềm tin con người mong manh đến nhường nào. Một khi chiếc ghế quyền lực bị vấy bẩn, bóng tối không chỉ phủ lên cá nhân ngồi trên đó, mà còn vương vãi lên cả cộng đồng vốn đã gửi gắm niềm tin vào nó.

Và có lẽ, điều xã hội chờ đợi không chỉ là bản án dành cho mười con người cụ thể, mà là một sự thanh lọc thật sự – để những chiếc ghế quyền lực trở lại đúng nghĩa: phục vụ con người, chứ không phải để đổi chác trong những cuộc mặc cả khuất tất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog