Chia sẻ

Tre Làng

Bóng tối cuối rừng Đông Giang

Lâm Trực@

Khi anh lính trẻ vác súng đi rừng, mẹ anh khóc. Không phải khóc vì sợ đạn, mà vì sợ đời. Bà bảo, ở những chỗ rừng rú như Đông Giang, không phải thú dữ, không phải bom mìn, mà chính con người mới là hiểm họa lớn nhất.

Đông Giang – nơi đêm xuống như tấm vải bạt thấm nước, đen sì và lạnh buốt. Gió thổi xuyên vách nứa, xuyên cả da người, và len lỏi vào những vết rạn đã lâu không ai nhìn thấy: trong đầu, trong tim, trong cuộc sống từng bị cái đói và rượu giày vò đến hoang dại.

Ở đó có một người đàn ông tên Phước. Cái tên như số phận trớ trêu của hắn – K’ Văn Phước – đứa con của núi, lớn lên bằng khoai mài và nước suối, nhưng chết dần trong thứ men rượu ngấm từ lòng đất. Vợ hắn từng đẹp, từng hát như chim, từng đứng giữa rẫy mà ánh nắng rơi xuống vai cũng trở nên mềm. Nhưng cuộc đời chẳng cho ai giữ mãi ánh sáng. Cô vợ gầy rộc, tóc rụng, mắt thâm, rồi đi. Chỉ còn lại hắn, hai đứa con, một khẩu súng tự chế và ngôi nhà chỏng chơ như tâm trí hắn: trống rỗng và dễ nổ tung.

Đêm mười hai tháng bảy, trời không sao. Hắn uống hết nửa chai rượu ngô. Đập bát, chửi con, quát vợ qua điện thoại. Hắn đóng cửa. Cài then. Lấy súng. Hai đứa nhỏ co ro, ngồi nép vào chân tường, không khóc. Trẻ con Đông Giang không khóc vì đòn, không khóc vì súng, bởi chúng quen rồi. Mà cũng có thể, nước mắt của chúng đã cạn từ năm cha chúng bắt đầu uống.

Gần nửa đêm, bóng áo xanh xuất hiện ngoài ngõ. Tiếng gọi nhẹ như gió rừng:

- Anh Phước… mở cửa. Anh ơi, đừng làm điều dại dột. Còn hai đứa nhỏ mà anh…
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng rít khò khè và một câu chửi văng ra từ khe cửa:

- Tụi bây bước vô là tao bắn!

Và rồi, mọi thứ như đông lại. Một cái im lặng nặng như đá đè lên từng mái nhà trong xóm.

Trung tá Hiệp đến vào lúc 1 giờ sáng. Anh từng làm ở biên giới, từng giải cứu con tin, từng chứng kiến những người đàn bà bị chồng chém vì ghen, những người cha trói con vì đói. Nhưng lần này khác. Hai đứa nhỏ. Một người cha điên dại. Và cái lạnh cao nguyên như thấm vào từng đầu ngón tay.

Anh bò thấp, men theo mép tường. Tiếng tim đập rõ hơn tiếng giày. Khi còn cách cửa chưa đến ba bước, anh nghe một tiếng “cạch”. Nhỏ thôi, nhưng đủ để anh hiểu: súng.

Viên đạn bay ra, không cần nhiều lực, chỉ cần đúng hướng. Nó cắm vào vai anh, như một cái móc ngoặc máu. Anh đổ xuống, không kêu. Chỉ kịp nghĩ: Không được để hắn bắn lần nữa.

5 giờ 30. Đội đột kích xông vào. Không còn lời thương lượng. Không còn nước mắt. Không còn hy vọng từ một người cha. Phước bị quật ngã. Tay còn run. Mắt còn đỏ. Miệng còn chửi, nhưng đã lạc giọng. Hai đứa nhỏ được đưa ra, không khóc, chỉ nhìn lên như những hòn sỏi ướt – vô tri nhưng lạnh lẽo.

Trung tá Hiệp được đưa đi cấp cứu. Anh sống. Nhưng cái viên đạn thì không chỉ nằm trong vai. Nó nằm trong ký ức như một thứ gỉ sét âm thầm gặm nhấm niềm tin.

Tuần sau, người ta nói: “Đã bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật, đồng chí Hiệp đã qua nguy kịch…”. Nhưng không ai nói đến cái góc nhà nơi hai đứa bé đã ngồi trong sợ hãi suốt 4 tiếng bên cạnh khẩu súng cha chúng cầm. Không ai nói về bữa cơm tối cuối cùng chúng ăn là cơm nguội với muối trắng, và đèn chỉ là ánh sáng từ điện thoại sắp tắt pin.

Thỉnh thoảng, ở Đông Giang, người ta vẫn nghe tiếng súng nổ trong mơ. Nhưng rồi lại im. Như thể cả rừng, cả người, cả trời đều hiểu: có những bi kịch không cần kể lại. Chúng tự mục ruỗng trong lòng đất, như mùi rượu thấm vào máu người, như tiếng gào khản đặc từ phía bên kia của một cánh cửa không bao giờ mở nữa.

P/s: Tiểu thuyết ngắn của một người viết giữa cao nguyên rách gió, dựa trên sự kiện thực tế nhưng có hư cấu văn học.

10 nhận xét:

  1. Một tấm gương anh dũng đáng để cho các thế hệ trẻ học tập, nhiều con người sẵn sàng ngã xuống, hi sinh vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đây là một hình ảnh rất cao đẹp. Sự hi sinh cuả đồng chí là một mất mát,tổn thất vô cùng to lớn đối với gia đình, người thân. Mong rằng các cơ quan thực thi pháp luật cũng cần có các biện pháp để bảo đảm an toàn tính mạng sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ.

    Trả lờiXóa
  2. Bi kịch của cuộc sống của một người đàn ông và nỗi đau khi cán bộ Công an máu lại đổ khi ngăn chặn tội phạm thực hiện hành vi phạm tội. Cần lắm cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ hơn những hành vi như thế này và cổ vũ cho tinh thần hy sinh, dũng cảm vì nhân dân phục vụ của chiến sĩ Công an nhân dân

    Trả lờiXóa
  3. Đọc câu chuyện mà thấy xót xa quá! Anh Phước đã từng là một người cha hiền lành, nhưng nghèo đói và rượu chè đã biến anh thành "con thú". Bi kịch này không chỉ là lỗi của một cá nhân, mà còn là hệ quả của những gánh nặng cuộc sống. Nó cho thấy những người ở tầng đáy xã hội phải đối mặt với áp lực lớn như thế nào. Mong rằng sự việc này sẽ là lời cảnh tỉnh, để những bi kịch tương tự không còn tái diễn.

    Trả lờiXóa
  4. Hành động dũng cảm của Trung tá Hiệp thật sự khiến tôi nể phục. Anh không chỉ lo cho tính mạng của hai đứa trẻ mà còn cảm thấy đau đớn khi chứng kiến sự tha hóa của con người. Vết thương thể xác có thể lành, nhưng vết thương tinh thần khi phải đối mặt với bi kịch gia đình như vậy sẽ còn mãi. Câu chuyện này là một lời nhắc nhở về sự hy sinh thầm lặng của những người lính công an, những người luôn vì bình yên của người dân mà không ngần ngại hiểm nguy.

    Trả lờiXóa
  5. hành động của người cha thật đáng lên án, nhưng câu chuyện đằng sau đó lại khiến chúng ta phải suy nghĩ. Cái đói, cái khổ và ma men đã làm lu mờ lý trí của một con người, biến anh ta từ người cha thành kẻ bạo hành. Điều đáng thương nhất là hai đứa trẻ, chúng đã quá quen với bạo lực đến mức không còn biết sợ hãi. Đó là nỗi đau lớn nhất, là vết sẹo không thể xóa nhòa.

    Trả lờiXóa
  6. Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh về những vấn đề xã hội đang tồn tại. Nghèo đói, rượu chè, bạo lực gia đình là vòng lặp luẩn quẩn ở nhiều nơi. Nếu không có những giải pháp đồng bộ để giúp đỡ người dân thoát nghèo, cải thiện cuộc sống, thì những "người cha mang hình con thú" sẽ vẫn còn đó. Chúng ta cần phải cùng nhau chung tay để xây dựng một xã hội nhân văn hơn, nơi không còn những bi kịch đau lòng như thế này.

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh12:08 15/7/25

    Thật khó có giải pháp căn cơ nào để giải quyết nỗi nhức nhối này của xã hội hiện nay. Cuộc sống càng hiện đại càng chứa đựng nhiều rủi ro, càng có nhiều tệ nạn XH trong cuộc sống hàng này. Ranh giới giữa con người và ác thú thật quá mong manh.
    Không chỉ có người nghèo khó tìm đến rượu chè say xỉn mà còn có cả những kẻ giàu có mà cực kỳ khốn nạn hơn ác thú.

    Trả lờiXóa
  8. Thực tế vẫn còn rất nhiều gia đình rơi vào cảnh như vậy, khi bản thân bố mẹ hoặc đời sống gia đình chưa ổn định, còn nhiều khó khăn là cái cớ để nhiều người rơi vào cảnh tệ nạn, trở thành gánh nặng cho xã hội và là nỗi ám ảnh, sợ hãi trong mắt con trẻ. Không biết sau này chúng lớn lên sẽ sống ra sao với nỗi ám ảnh ấy...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi bố mẹ không gây dựng được hình ảnh tốt đẹp trong mắt con cái, nó trở thành hình mẫu xấu trong mắt con trẻ đó bạn ạ. Không phải tự dưng mà bạo lực học đường, tệ nạn xã hội xảy ra ở những đứa trẻ có gia đình không êm ấm, nó là sự ảnh hưởng tiêu cực hết.

      Xóa
  9. Mình đọc câu chuyện mà thấy rất xúc động trước hành động dũng cảm của đồng chí cán bộ công an, mình cũng rất thương những đứa trẻ trong gia đình phải chịu đựng hoàn cảnh éo le ấy. Thực sự mong ngoài đời không có nhiều mảnh đời bé con phải chịu đựng những nghịch cảnh như thế.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog