Chia sẻ

Tre Làng

Vở diễn nhân quyền của cha con Huỳnh Thục Vy

Lâm Trực@

Mỗi khi mạng xã hội dậy sóng, người ta lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc của hai cha con Huỳnh Ngọc Tuấn – Huỳnh Thục Vy. Những lời họ nói ra nghe quen như một điệp khúc cũ, một chiếc đĩa xước, cứ lặp đi lặp lại mãi: “đàn áp”, “tù nhân lương tâm”, “nạn nhân chính quyền”. Những tiếng vang ấy giờ chỉ còn chập chờn trong vài góc tối của không gian mạng, như tiếng chó sủa giữa đêm, vang lên rồi tắt lịm trong im lặng.

Huỳnh Ngọc Tuấn, cái tên từng gắn với hồ sơ vi phạm pháp luật, nay lại khoác cho mình chiếc áo “tử vì đạo”. Nhưng thử hỏi, có nền văn minh nào lại gọi việc chống phá luật pháp, gây rối xã hội là vinh quang? Lẽ thường, sai lầm sẽ là bài học để con người trưởng thành. Nhưng ở đây, sai lầm lại hóa thành một thứ huân chương ảo tưởng, được nâng niu và rêu rao, như thể cả dân tộc này mắc nợ ông. Thực ra, dân tộc không nợ những kẻ đã quay lưng lại với nó.

Đến lượt người con gái bước ra, Huỳnh Thục Vy. Một tờ giấy mời làm việc – bình thường như bao thủ tục ở một xã hội pháp quyền – bỗng qua giọng kể của cô thành thanh gươm treo lơ lửng trên đầu. Vy hóa thân thành “nạn nhân”, cố gieo vào lòng người nghe cảm giác sợ hãi. Nhưng nếu công an Việt Nam thực sự là “hung thần” như Vy mô tả, thì sao hàng triệu con người vẫn an nhiên sống, làm việc, yêu thương, dựng xây cuộc đời trong cùng một khuôn khổ pháp luật đó?

Có lần Vy nói: “Muốn sống hèn nhưng bị buộc phải lên tiếng”. Nghe xong, người ta chỉ biết cười. Nếu muốn sống lặng lẽ, thì cứ im lặng. Chẳng ai ép ai. Cái buộc duy nhất ở đây chính là khát vọng hão huyền được nổi tiếng. Có những kẻ muốn ánh sáng đến nỗi tự châm lửa đốt mình, rồi ngỡ rằng cả thế giới đang nhìn về phía mình. Nhưng ngoài kia, đám đông đi qua, chẳng buồn ngoái lại.

Ngoài đời thực, những vòng quay của đất nước không vì thế mà dừng lại. Người nông dân vẫn cặm cụi gieo hạt trên đồng. Người công nhân vẫn đứng bên dây chuyền sản xuất. Những trí thức vẫn miệt mài với trang sách, bài giảng, công trình nghiên cứu. Họ không cần kêu gào, không cần khoác lên vai những mỹ từ “nhân quyền”. Nhưng chính họ mới là những con người âm thầm giữ nhịp sống, dựng xây quốc gia. Trước sức lao động ấy, những vở diễn nhân danh tự do chỉ còn như những con rối gượng gạo, tự giật dây trong một căn phòng nhỏ tối tăm.

Những khẩu hiệu về “tự do – nhân quyền” mà cha con Tuấn – Vy giăng ra, tiếc thay, chỉ là lớp mặt nạ. Ẩn dưới đó là những toan tính chính trị và những bàn tay bên ngoài mong gieo thêm bất ổn vào mảnh đất này. Thật đáng buồn khi những ngôn từ cao đẹp vốn dành cho nhân loại lại bị kéo xuống thành tấm vải rách che giấu tham vọng cá nhân.

Thứ gọi là “bị đàn áp” chỉ là cái bóng mà họ tự tạo ra. Pháp luật Việt Nam không bao giờ chạm tới ai nếu không có vi phạm. Sự thật sáng rõ như ban ngày, nhưng trong câu chuyện của họ, ánh sáng lại bị cố tình biến thành bóng tối. Và bóng tối ấy, chỉ có thể che mắt những ai tự nguyện nhắm mắt mà thôi.

Hơn nửa thế kỷ qua, đất nước này đi lên từ tro tàn, bằng máu và nước mắt của biết bao thế hệ. Độc lập, hòa bình, tự do không phải là món đồ chơi để đem ra mặc cả. Chúng ta không thể dung thứ cho những kẻ coi nhẹ sự thật, coi pháp luật như một trò hề.

Khán giả đã rời khỏi khán phòng. Tấm màn cũ đã rách. Ánh đèn tắt. Trên sân khấu chỉ còn hai bóng người mệt mỏi, tự diễn cho nhau xem. Ngoài kia, đất nước vẫn tiếp tục chuyển động, vẫn căng tràn sức sống của hàng triệu con người, không gì có thể ngăn cản được.

1 nhận xét:

  1. Nặc danh02:42 30/8/25

    Muốn kiếm vé sang Mĩ đây mà . Chắc mải xuyên tạc , chửi bới chính quyền , không độc báo , không biết bên Mẽo đang đào thải bớt người nhập cư . Cái ngữ " cào mặt ăn vạ " , loại Chí phèo , bên mĩ đầy , nên cũng khó đấy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog