Lâm Trực@
Có những cái chết không nằm trong dự báo thời tiết. Không một cơn mưa, không tiếng sấm, không dấu hiệu báo trước. Chỉ là trời bỗng lặng đi, như thể ai đó đã khóa cửa ngôn ngữ của đất trời. Và rồi, một tiếng động mù lòa ập xuống. Như dao bổ. Như đất gào. Như núi muốn cào nát tất cả.
Đêm ấy, ở một thôn nhỏ heo hút của xã Xuân Ái – nơi ngày trước còn gọi là Viễn Sơn – một căn nhà đổ sập. Không phải do giông gió, không phải do bão giật. Đất – cái thứ ta vẫn đi lên mỗi ngày, cái thứ người ta vẫn gọi là “quê hương” bỗng dưng trôi tuột như một lời phản bội.
Trong căn nhà ấy, người đàn bà trẻ tên T đang ôm đứa con thơ một tuổi. Cả hai không chạy kịp. Có lẽ họ còn đang ngủ, hoặc còn đang chờ một điều gì đó rất đàn bà: một bữa cơm muộn, tiếng chồng về, hay chỉ là một cái mền nhỏ đủ ấm cho con. Nhưng đất đâu có đợi ai. Nó sụp xuống, dập tắt mọi điều chưa kịp hoàn thành. Như đám tro tàn rơi xuống giữa một bữa cơm dở dang.
Người ta nói: “Trời không mưa, sao đất lại lở?” Nhưng đất nào cần mưa để mất kiểm soát? Nỗi buồn của thiên nhiên đôi khi cũng giống lòng người chất chứa lâu ngày, rồi bỗng một hôm, chỉ cần một tiếng thở, cũng đủ vỡ tung. Dưới lớp đất kia, người ta đào được thi thể của chị T và đứa bé – gương mặt dính đất, tay còn ôm nhau như hai cánh cây nhỏ quấn vào gió cuối.
Hàng xóm kể lại bằng những giọng thì thầm như sợ làm đau đất: rằng gia đình ấy từng được khuyến cáo rời đi, vì nơi đó đã từng lở. Rằng họ đã rời thật. Họ dắt nhau về nhà ngoại, nương nhờ vài hôm. Nhưng rồi trời nắng lên, mặt đất khô lại, gió ấm, lòng người lại yếu mềm. Họ quay về. Vì không ai có thể xa nhà mãi. Vì căn nhà dù nằm dưới chân núi vẫn là nhà mình. Vẫn là nơi có bếp, có gối, có chỗ treo khăn ướt của con.
Và rồi, chính ngôi nhà đó đã chôn họ lại. Không lời giã biệt.
Thời tiết không sai. Dự báo không sai. Chỉ có cuộc đời là luôn sai giờ. Sai nhịp. Sai điểm dừng. Nó bắt người ta phải đi, khi vừa mới quay về. Bắt người ta rơi, khi vừa mới nghĩ là sẽ đứng vững.
Có những vết thương không cần máu. Như vết thương của người chồng đi làm xa, trở về chỉ thấy vợ con nằm dưới đất. Không kịp nhìn, không kịp khóc, không kịp nói một lời. Có những nỗi đau không có tiếng. Như vết xước trong lòng đứa trẻ con nhà bên, bị đất đẩy ra ngoài rìa nhưng còn sống, để nhìn lại ngôi nhà mình giờ chỉ còn là vết lõm trong đồi, và bạn chơi cùng thì đã hóa thinh không.
Ký ức ở miền núi cũng như đất núi: khó sống chung, nhưng lại không thể rời xa. Người ta yêu đất, dù đất từng vùi họ. Người ta yêu núi, dù núi từng lấy đi máu thịt. Người ta dựng lại nhà, ngay cả khi mái nhà trước đó vừa đổ xuống.
Tôi cứ tự hỏi: Có bao nhiêu căn nhà nữa đang nằm trên những sườn núi như thế? Bao nhiêu người mẹ đang ôm con ngủ, dưới lòng đất không biết khi nào sẽ lở? Bao nhiêu số phận đang ngồi trên mép vực, mà cứ ngỡ mình đang ngồi bên bậu cửa?
Và liệu, có ai trong chúng ta đủ dũng cảm để không quay lại căn nhà cũ, chỉ vì… hai ngày nắng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét