Chia sẻ

Tre Làng

ĐÓNG PHIÊM


Đóng Phim.

Hôm rồi đọc truyện của em Hà Sapa về đóng fim "thằng Mĩ kín tiếng" tôi mới nhớ ra tôi đã từng đóng phim đó cũng aha, thế mới thánh he he.

Hồi đó tôi làm thợ sửa ô tô ở 1 gara của anh thợ máy người Úc, anh ta là thần chửi bậy, cả tiếng Lừa lẫn Ăng lê. 

Anh tên Bret, chửi thì thôi rồi...

Tính anh hơi liền bà, cáu giận đéo biết đường nào mà lần, nhưng lành tính, cả chửi bậy lẫn tính lành tôi đều học từ anh. làm cho anh, tôi toàn ăn cắp.

Có hôm anh sai tôi lái xe đi đéo đâu ý, hình như khám xe, anh đưa tôi 200k để đổ dầu, tôi dừng xe ở cây xăng gần chợ giời trên đại cổ việt đổ, như thường lệ tôi sẽ đổ khoảng 150k hoặc 160k, ăn bớt tý ty, tính tôi ăn bớt quen thân, đéo ăn bớt tý thấy lương tâm cắn rứt rất.

Mua gì cho anh tôi cũng ăn cắp 1 ít, thế mới tài!!!

Hôm đó thế đéo nào cơn hâm tôi lên, tôi quyết định đéo thèm ăn bớt, để lại phúc đức cho con cháu, hình như trước đó 1 hôm tôi ăn con đề lên vẫn xông-xênh, tôi đổ cả 200k, chả ăn bớt xu con cạc nào.

Xong việc tôi về xưởng, anh Bret nhìn tôi bảo bằng tiếng việt, anh và tôi chỉ nói tiếng việt, vì tôi đéo biết ăng lê: "anh thấy em đổ xăng gần chợ trời, em đéo ăn cắp, thế là tốt".

Gớm mai mai là!!!! hóa ra anh ra chợ mua gì đó, đúng lúc tôi đang bơm xăng he he, dcm đúng số tôi có quý nhân phù trợ.

1 hôm anh bảo tôi "có ông Tây (anh là tây nhưng luôn gọi thế) muốn thuê xe Rơ nôn, em lái 1 ngày đc không, để đóng phim!!!

Cái xe này tôi ưng lắm, hồi tôi làm lái xe cho Tây, tôi đc cho 2 vé xem hòa nhạc đéo gì nổi tiếng lắm ở nhà hát lớn, tôi cho anh Toét vì tôi bần nông ỉa mẹ nó vào hòa nhạc, đéo gì tèn tèn tèn tèn, anh Toét đánh xe này chở vợ đúng lúc tôi chở xếp đến.

Tôi nhìn anh đánh xe lùi vào chỗ đỗ, dưới ánh đèn, cái xe Rơ nôn xanh thật đẹp hoàn hảo khi đỗ sát nhà hát lớn, nhất là có mấy ông tây áo đuôi tôm bà đầm mặc váy đang đứng mời khách vào, i hệt Hanoi mùa 1900 khi chưa có bần nông mõm vẩu vào phá phách, đẹp như cổ-tích,

Tôi thầm ghen với anh.

Sếp nói thế Tôi ok ngay, gì chứ đéo phải chui gầm vặn ốc là tôi ưng, đằng này lại đóng phim, he he tôi càng ưng. khi tôi đóng bộ oánh xe đi, Bret dặn với theo: "Mai sau thành Phiêm sờ ta nhớ công tao he he".

Hóa ra đó là phim The Quiet american aka thằng Mẽo kín tiếng (tôi dịch thế đó làm đéo đc tôi) đc quay ở hanoi, phố cổ đéo gì gần Phùng hưng.

Tôi đc phát cái giấy loàng-ngoàng, dán lên kính, mấy anh bảo vệ mở rào cho vào, hóa ra chúng đã rào hết khu phố đó lại, tôi đỗ xe ngồi hóng chiện mấy ông nổ nói phét khiếp lắm, cái đéo gì cũng hoành, rằng dân sống đó đc trả nhiều tiền lắm để đi nghỉ mát hết, ai ko đi đc vào khách sạn 5 sao nghỉ, blah blah, tôi há mồm nghe, hồi đó tôi hăm mấy, nghe gì cũng tin. Mà bọn lái xe toàn trùm hóng hớt rồi nói phét.

Nhiều mặt tiền nhà đều được đắp lại bằng thạch cao cho nó cổ, công nhận trông cũng cổ phết lói thì lói he he.

Nhân viên thợ thuyền toàn tây mặc đồ nhiều túi đeo vô số dụng cụ dao kìm dây tô vít quanh người, đi lại làm việc tấp nập, khiếp khiếp là.

Chúng có mấy cái xe cổ đéo chạy đc, của hãng Pho, Pơ giô, citroen, xe kéo lôi đến, đỗ đó làm trò.

Chúng cũng đốt cái đéo gì giống than tổ ong ở đầu phố, khói lơ thơ, lãng đãng, thơ mộng phết.

Có cái lều ở 1 góc, anh đạo diễn cầm cái loa, thi thoảng nói sì sồ, lắm lúc quát to to là, cơ mà tôi không hiểu nói cái đéo gì. chị diễn viên ngôi sao Lừa ngồi cạch, vuốt tóc làm duyên, mấy con cẩu lái xe đồn chị đc trả mấy triệu đô để đóng bộ phim này, tôi phục lắm, mơ màng.

Tôi đc phát 1 mũ phớt trắng, 1bộ quần áo đéo gì trắng cũng, mặc vào gớm nóng nóng là.

Việc của tôi đơn giản, khi loa hô phát, tôi lái xe dọc phố, cuối phố là xong, lại lùi mẹ lại, sau khi đợi chán chê thì lại đi lại, y như vậy, tôi nhìn mấy cô tai cầm ô cổ mặc váy đầm kiểu cổ, khoác tai mấy thằng tai, khi các cô bước thì tôi bắt đầu lái xe đi, ko bao giờ nhầm, các cô nhọc, nóng vã mẹ mồ hôi.

Cũng có vài anh Việt gian mặc đồ công chức, vài mụ quang ghính, vài anh cù bơ, dăm thàng ăn cắp vặt, tóm lại hầm bà lằng he he.

Chị diễn viên người Việt xinh xinh là, chị đứng trên tầng 2, vẫy vẫy hết sức duyên, rồi nói cái đéo gì đó, anh diễn viên chính tôi đéo biết anh nào he he dcm vì cả phố nhung nhúc. Sau đó họ vào trong nhà đóng cảnh giao cấu, tôi đoán thế hehe.

Chị đóng như cái lồn theo tôi, vì chúng tôi phải lùi đi lùi lại 1 cảnh, tôi đoán do chị đéo vẫy chuẩn, cơ mà chị khá xinh, lúc ngồi nghỉ, tôi với mấy anh lái xe mất dạy bình phẩm mãi cái mông tròn lẳn kì diệu của chị, bình luận do đéo có cái gân đít, vì theo quan niệm bần nông thì quần lót nào cũng phải có gân, mấy anh hói nuốt nước bọt bẩu hay dcm nó đéo mặc xi-líp .

Hồi đó chưa có khái niệm quần lọt khe.

Bữa trưa đc phục vụ gần đó, gớm chết chết đùn đẩy nhau mãi mới dám vào, đó cũng là lần đầu tiên tôi ăn búp phê, hóa ra lấy cái đĩa, đi chậm theo bọn nó, thích gì thì xúc, tôi bê cái đĩa đi mấy vòng, gớm chết chết món nào cũng lạ.

Được sánh vai cùng các minh tinh Tai ăn búp phê tôi ưng lắm.

Chiều vào đóng phát nữa là xong, tôi cũng lần đầu tiên đái ở cái nhà đái di động, bọn nó kéo đến mấy cái, đúng là chuyên nghiệp thật, cha bố cái nhà anh Tai he he.

Xong rồi lững thững lái về, vì về sớm lại phải chui gầm vặn ốc lên tôi câu giờ, ngồi lê la bốc phét chán chê, có mấy anh mời bia tôi để gạ mua lại cái xe cổ, chúng tưởng xe của tôi he he.

Tôi lái xe về đúng lúc xếp đang chùi đồ nghề để về, xếp há hốc mồm cười chào tôi " hê lô phiêm sờ ta "

Hết mẹ chuyện phim.

P/s: ảnh xe cổ

1 nhận xét:

  1. Nặc danh12:02 26/2/16

    Tay Nguyến Quảng hành văn theo lối , tạm goị là " bựa". Kiểu " đố tục giảng thanh ". Có rất nhiều bài đáng xem.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog