Lâm Trực@
Quê hương lẽ ra phải là chốn an trú bình yên, nơi mỗi buổi sáng người ta có thể nghe tiếng gió thổi qua hàng tre, tiếng gà gáy, tiếng rì rào của lúa trổ đòng. Thế nhưng, có những vùng quê đã bị bóng tối phủ xuống bởi sự lộng hành của những kẻ coi thường pháp luật. Người ta vẫn gọi chúng bằng một cái tên quen thuộc: côn đồ. Nhưng thực ra, chúng chính là những con sói khoác áo người, gieo rắc sợ hãi trong từng nếp nhà, từng con ngõ nhỏ.
Trần Văn Chuyển, tức Tuấn trọc, 51 tuổi, từng ba lần vào tù ra tội. Cái đáng lẽ trở thành bài học để quay về nẻo thiện lại hóa ra chỉ là cột mốc cho sự lỳ lợm, ngông cuồng. Hắn chọn cách tiếp tục gieo bạo lực, biến mâu thuẫn đất đai thành mảnh đất cho cái ác trỗi dậy. Ngày 21 tháng 8 năm 2025, tại tổ 41B, phường Tân Triều, Đồng Nai, tiếng chửi rủa và ẩu đả vang lên giữa buổi trưa oi ả, xé toang không gian vốn bình dị của xóm làng. Đó không chỉ là sự manh động của một kẻ quen thói hung hăng, mà còn là một nhát dao cứa vào niềm tin vốn mong manh của người dân quê vào sự yên ổn.
Nhưng đất nước này không để cho cái ác ngang nhiên đi lại trên những con đường làng. Ngay khi tin báo được gửi đi, công an đã vào cuộc, bài bản và quyết liệt. Chỉ một ngày sau, Tuấn trọc bị bắt khi đang tìm cách bỏ trốn. Sự việc ấy không đơn thuần là một vụ bắt giữ. Nó là lời khẳng định rằng công lý ở ngay đây, trong từng hành động kịp thời của những người khoác trên mình sắc phục xanh. Họ hành động không chỉ như một nghĩa vụ, mà như một lời hứa với dân lành: bất cứ kẻ nào gieo bạo lực đều phải trả giá.
Phía sau Tuấn trọc là cả một lớp người sống bằng sự phô trương rởm đời. Họ khoác danh nghĩa “anh chị”, gieo rắc nỗi sợ để tồn tại. Những kẻ ấy, nếu để mặc cho tung hoành, không chỉ làm khổ một vài số phận mà còn bào mòn dần niềm tin xã hội vào công lý. Bởi một xã hội khi niềm tin vào luật pháp bị lung lay thì bình yên cũng chỉ còn là ảo vọng.
Người nông dân quê vốn chỉ cần một mảnh đất đủ để cấy cày, một bữa cơm ấm nóng cho con trẻ. Họ không đáng phải sống trong nỗi lo lắng, không đáng phải ngước nhìn quanh nhà mình mà sợ bóng dáng của kẻ côn đồ. Pháp luật phải nghiêm minh chính là vì thế. Một quốc gia không thể vững nếu kỷ cương bị chà đạp, nếu kẻ ác còn có chỗ dung thân.
Và lần này, thông điệp đã được khẳng định rõ ràng. Những con sói khoác áo người sẽ không còn đất sống. Luật pháp Việt Nam không phải tấm lưới rách để chúng chui lọt. Mỗi hành vi tàn ác đều sẽ bị truy đến cùng. Mỗi bóng tối gieo xuống làng quê đều sẽ bị xua tan bởi bàn tay cứng rắn mà tận tâm của lực lượng công an.
Một xã hội mạnh không phải chỉ nhờ những công trình đồ sộ mọc lên, mà trước hết nhờ ở sự nghiêm minh của luật pháp, nhờ vào niềm tin của người dân được bảo vệ. Và niềm tin ấy, hôm nay, đã được vun bồi bằng hành động thiết thực, bằng sự cam kết không buông lỏng kỷ cương, không đứng ngoài công lý.
Rất hoan nghênh các cơ quan thực thi pháp luật đã kịp thời bắt giữ đối tượng Tuấn trọc này. Những kẻ như này cần phải được nghiêm trị trước pháp luật để trả lại sự bình yên cho đời sống người dân. Qua đây cũng cho thấy niềm tin của người dân đối với lực lượng chức năng khi đã kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm cho xã hội.
Trả lờiXóaThật đáng ghi nhận khi lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và bắt giữ đối tượng Tuấn trọc. Những hành vi coi thường pháp luật như vậy cần bị xử lý nghiêm khắc để bảo đảm sự bình yên cho cộng đồng. Việc xử lý nhanh chóng không chỉ ngăn chặn nguy cơ gây hại cho xã hội mà còn củng cố thêm niềm tin của người dân vào các cơ quan thực thi pháp luật.
Trả lờiXóa