Chia sẻ

Tre Làng

Chuyện 4 đứa trẻ ở Đăk Lak ăn cơm nguội với ve sầu

Khoai@

Chuyện 4 đứa trẻ ăn cơm nguội với ve sầu

Anh Bí thư Đoàn xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk có tên Văn Giang chụp bức ảnh 4 cháu bé trong bộ dạng nghèo khó ăn cơm nguội với ve sầu rồi tung lên mạng khiến dân mạng chú ý và báo chí cũng nhảy vào làm ồn làm ĩ. Phải khẳng định chuyện này là có thật và 4 cháu bé là người Mông di cư từ phía Bắc vào đây.

Tôi từng đến những buôn như thế này và khẳng định chuyện như thế là thường, quá thường. Anh em người Mông hầu như không đủ kiên nhẫn để ổn định cuộc sống lâu dài ở một địa điểm nào đó. Trong ngôn ngữ chính thống, người ta gọi đó là tập tính di dịch cư tự do, rất khó để thay đổi. Điều này gây khó dễ cho anh em chính quyền trong quản lý nhân hộ khẩu cũng như thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Nhiều nhà nghiên cứu về dân tộc học cho rằng, di dịch cư tự do là cái nạn của chính quyền - điều này theo tôi là không sai. Người Mông di cư đến đâu là tàn phá rừng đến đó, sạch rừng thì lại đi tiếp (Tôi nói thật, các anh chị không tin cứ chửi).

Ở Tây Nguyên, người Mông phía Bắc di cư vào đây khá nhiều theo nhóm từ 3 đến 5 gia đình, và họ không ở cố định một nơi. Thường thì họ tự tìm đến một khu vực trong rừng sâu, chặt cây dựng nhà, đốt rừng trồng cây lương thực nhưng năng suất cực thấp. Đàn ông chủ yếu săn bắn thú hoang làm thực phẩm. Nguồn sống phụ thuộc chủ yếu vào khai thác rừng một cách tự do, vô pháp vô thiên. Dĩ nhiên, trường học thì là thứ gì đó không tồn tại. Người Mông di cư tự do kiểu này chỉ cần cơm chứ không cần chữ (nói ra điều này, nhiều anh chị chửi tôi, nhưng đó là sự thật và các anh chị cứ chửi thoải mái).

Khi mới dựng buôn (bản ngoài Bắc) gần như chính quyền không hay biết vì họ không bao giờ tìm đến chính quyền để khai báo và do đường quá xa, đi lại khó khăn, cán bộ muốn vào đây phải đi bộ nhanh thì 1 ngày, xa thì tầm 3 đến 5 ngày mới vào được và thường thì chính quyền chỉ tình cờ phát hiện ra họ đã ở đây mà thôi. Do đó, hẳn nhiên sự quan tâm của chính quyền địa phương là gần như không có nếu họ chỉ ở vài tháng rồi đi. Nhưng ở vài năm thì chính quyền vẫn thường xuyên hỗ trợ, thậm chí còn cử cả công an về ở cùng.

Người Mông di cư kiểu này thường chuyển chỗ liên tục, khi rừng đã bị phá hết, muông thú bị săn cạn kiệt thì cũng là lúc họ lên đường tìm đến một khu mới. Vì thế, khi phát hiện ra có người Mông cư trú ở khu vực nào đó, chính quyền mới cử cán bộ vào để làm các thủ tục hành chính về quản lý nhân hộ khẩu và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Nhiều trường hợp cán bộ vào đến nơi thì họ đã bỏ làng đi nơi khác, dù cách đó 1 tuần họ vẫn cư trú ở đó.

Dài dòng như thế để thấy anh em chính quyền không phải là không quan tâm mà thực tế là muốn quan tâm cũng khó. vì ở xa nên đương nhiên cuộc sống gặp khó khăn, lúc thịt ngập răng, lúc đói thối mồm. Còn ve sầu thì lại là đặc sản đấy ạ.

Tôi hơi chê anh phóng viên VTC News khi nghĩ ve sầu là tận cùng của sự khổ ải. Có lẽ anh ngồi phòng lạnh kiếm tin từ mạng nên không biết đó thôi. Người Mông là dân tộc có tinh thần mã thượng và là một trong số ít những dân tộc có chỉ số thông minh cực cao. Nói nôm na, họ là người cực kỳ thông minh. Họ biết ăn con gì là ngon là bổ từ thiên nhiên hoang dã và ve sầu là một lựa chọn không hề tồi.

Nói như anh nhà báo VTC News thì "4 đứa trẻ ăn cơm nguội với ve sầu cả đời chưa biết 'mặt mũi' cái kẹo" là chính xác và nói như bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó chủ tịch huyện rằng: "Gia đình các cháu không phải thật sự thiếu thốn. Sở thích của các cháu như vậy, chứ gia đình không hề có thiếu thốn đến tận cùng, phải dùng ve sầu làm thức ăn. Gia đình các em này có rẫy nương đầy đủ" cũng không sai.

Đúng là người Mông di cư không thiếu thốn đến tận cùng, nhưng so với vùng khác thì còn thiếu nhiều thứ lắm. Vì thế anh La Văn Giang, Bí thư đoàn xã mới chia sẻ sự việc lên mạng kêu gọi mọi người giúp đỡ để các cháu có thêm bữa ăn tốt hơn. Ý của anh Giang là tốt nhưng kẻ xấu đã dùng hình ảnh này để xuyên tạc".

Thực tế, các tỉnh Tây Nguyên đều có đồng bào Mông, Tày, Thái.. di cư vào đây, nhưng chỉ có người Mông là không ổn định. Tôi đi khảo sát và biết rõ, chính quyền rất chú ý chăm sóc bộ phận này, nhưng hiệu quả không cao. Chính quyền cấp gạo thì họ đem nấu rượu. Cấp lợn giống, bò giống thì họ đem thịt rồi quay để nhậu. Cấp giống cây thì họ bán lấy tiền mua rượu. Ở đây, người Mông còn có thể chan rượu vào cơm thay cho canh và húp soạt soạt. Có nơi căn cứ vào số nhân khẩu để cấp gạo dẫn đến tình trạng họ thi nhau đẻ, càng nhiều càng tốt để được hưởng các chế độ của nhà nước... và còn lắm chuyện bi hài ở những nơi như thế này.

Có một sự thật không thể chối bỏ là người Mông di cư đến vùng rừng mới nhanh như cơn lốc và đi trong lặng lẽ, để lại sau lưng những tan hoang, oán trách.

Ai đã từng vào khu người Mông di cư vào Tây Nguyên đều có thể thấy tôi nói không hề sai và câu chuyện các cháu ăn cơm nguội với ve sầu là chuyện thường. Kể cả chính quyền có giúp đỡ cho những gia đình này 1 tạ gạo hay vài con lợn giống đi nữa thì các cháu vẫn chén cơm nguội với ve sầu, côn trùng bắt từ cây bình thường. Bản thân người viết stt này cũng cùng những cán bộ dẫn đường được ăn những bữa cơm tuyệt vời như thế. Đó là không phải là cực hình như nhiều bạn tưởng tượng đâu. Vậy nên đừng có xoắn!

15 nhận xét:

  1. Cảm ơn tác giả giả

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là giờ nên nhìn nhận mọi vấn đề theo nhiều mặt khác nhau. Để ý giờ báo chí thường có xu hướng hùa theo đám đâu, làm tiêu cực và bi thương các vấn đề lên , có một số vấn đề dường như có xu hướng muốn đổ lỗi cho chính quyền. Xin thưa rằng trong câu chuyện này, bên trong là cả một vấn đề phức tạp, dân tộc Mông họ có những phong tục tập quán riêng, công tác tư tưởng tuyên truyền vẫn đang làm nhưng chưa phải lúc nào cũng có hiệu quả vì việc họ muốn đi đâu làm gì họ sẽ quyết chứ ta không thể bắt họ là phải ở yên một chỗ để ta thực hiện các chính sách an sinh xã hội với họ được

    Trả lờiXóa
  3. Công nhận là còn tồn tại những bộ phận người dân tộc thiểu số khó khăn, nhưng cái nghèo cũng xuất phát từ lỗi của họ. Đó là suy nghĩ lạc hậu truyền thống, không chịu học hành tiếp thu, vẫn định bám rừng để sống thì cái nghèo sẽ vãn đeo bám mãi. Cũng không thể trách chính quyền đâu, bản thân họ đã lựa chọn như thế, những hình ảnh được đưa trong bài viết trên là có thật, tuy nhiên chính bản thân họ cũng cảm thấy chuyện đó là thường tình mà thôi

    Trả lờiXóa
  4. Thương thì thương biết bao giờ cho hết? Cái hình ảnh này mà về các vùng dân tộc thiểu số còn nhiều lắm, nhưng mà có khi đây chính là món ăn yêu thích của các em ấy chứ lại. Phụ huynh các em vẫn cảm thấy như vậy là bình thường mà, có gì đâu mà phải sồn sồn lên làm gì.Thực sự cái phong tục di cư liên tục như thế cũng gây khó khăn cho chính quyền nhiều lắm chứ chẳng phải là chính quyền không quan tâm đâu :) Nên đi nhiều để hiểu nhiều hơn về phong tục các dân tộc nhé mọi người

    Trả lờiXóa
  5. Công nhận là ban đầu nhìn hình ảnh này cũng thương. Nhưng mà khi trực tiếp nhìn thấy cảnh cán bộ trèo đèo lên bản vận động họ cho con đi học, hay là thay đổi hình tức sản xuất, học hỏi kinh nghiệm mà họ cứ bảo thủ từ chối thì cũng thấy hình ảnh những em bé người mông như vậy cũng dễ hiểu mà thôi. mà phong tục tập quán thì khó sửa lắm, phải từ từ mới đổi dần được

    Trả lờiXóa
  6. Nếu thực sự hiểu rõ về tình trạng một bộ phân dân tộc thiểu số hiện nay thì quả thực chuyện này quá là bình thường ạ :) Vận động thì họ không có nghe bao giờ, còn không có trẻ đi học, sinh đẻ không kế hoạch, lười làm.. May ra nhà nào có ruộng thì mới đủ ăn thôi. Mà cái món ve sầu cơm nguội này khéo còn là món khoái khẩu với các cu cậu cũng nên :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đó, các cu cậu rất thích món này đó

      Xóa
  7. Chừng nào vẫn còn tiếp tục di cư, phá rừng để sinh sống thì khó mà cải thiện đời sống, cái cảnh con em ăn cơm nguội với ve sầu cũng chắc còn dài. Mong rằng chính quyền những nơi này sẽ tích cực tiếp cận địa bàn, làm công tác tuyên truyền và tư tưởng với những người dân để hộ có thể thay đổi suy nghĩ tư tưởng truyền thống để cải thiện đời sống hơn

    Trả lờiXóa
  8. Nếu thực sự đời sống họ khó khăn như vậy thì chắc là phải nhờ đến sự tuyên truyền giúp đỡ hỗ trợ thì chính quyền thôi. Phải tuyên truyền họ ở an cư lập nghiệp, tiếp thu sự phát triển thì mới có thể cải thiện đời sống được. Chứ nếu trông chờ hỗ trợ mãi thì khó lắm, chỉ có tự lực mình mới ổn định được thôi

    Trả lờiXóa
  9. Ở các vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn có những hộ gia đình vẫn có những nhóm người có cuộc sống vất vả, khó khăn cho sự du canh du cư, điều kiện làm ăn khó khăn, có một số bộ phận lại có lối sống dựa dẫm vào nhà nước, không chịu làm ăn chỉ tận hưởng và chờ sự trợ cấp của nhà nước. Để ổn định cuộc sống của những đồng bào ít người này cần phải ổn định cuộc sống của họ, tạo điều kiện hướng dẫn họ làm ăn, canh tác tránh việc lông bông dựa dẫm khiến nghèo mãi hoàn nghèo.

    Trả lờiXóa
  10. Vẫn còn đó những mảnh đời còn quá khổ, thiếu thốn nhưng phần lý do phần lớn là do họ thiếu chủ động, thiếu kiến thức trồng trọt canh tác làm việc dẫn tới việc di cư tự do, thiếu ổn định. Để tính toán lâu dài, giảm thiểu tỷ lệ đói nghèo chúng ta cần phải thay đổi nhận thức của họ, phải tạo công ăn việc làm cho đồng bào ít người, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thúc đẩy họ phát triển.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các cơ quan chức năng cần có những giải pháp giúp cho đồng bào dân tộc có kế sinh nhai lâu dài, ổn định

      Xóa
  11. Đúng là mỗi người một góc nhìn, ai cũng đều đáng thương cho hoàn cảnh của các em,những câu chuyện tương tự như các em này có nhiều chứ không chỉ riêng các em, thế nhưng nhà báo lại bâu vào làm ầm ĩ lên, thương ai chẳng thương, thương tại sao không kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ các em ý đi. Việc này không thể phải là chuyện 1 2 ngày là giải quyết được mà cần đến cả cộng đồng chung tay giúp đữo thay đổi tư duy của chính các em ý. Để an cư lập nghiệp, cố một cuộc sống ổn định hơn.

    Trả lờiXóa
  12. Thế nên muốn bài viết chất lượng phải có thực tiễn khách quan chứ đừng chỉ ngồi trong phòng máy lạnh mà phán như thánh, những đứa trẻ có thể coi việc ăn cơm với ve sầu là chuyện quá bình thường và thậm chí là đặc sản chứ chẳng phải quá đói khát hay nghèo túng gì cả. Đã bảo viết báo thì trước hết hãy có tâm rồi mới nghĩ đến có tầm, đừng đặt bút mà não chưa hoạt động.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog