Chia sẻ

Tre Làng

Khi thuốc chữa thành thuốc độc: Lương y, hay lương tâm bị bán?

Lâm Trực@

Đà Nẵng, ngày 18/5/2025 - Người xưa truyền lại câu “lương y như từ mẫu”, nhưng trong vết loang ảm đạm của ngành y hôm nay, câu ấy như tấm lụa trắng đã bị nhúng vào máu đen - không còn nguyên vẹn, không còn thơm lành.

Vụ án Công ty Cổ phần Dược Sơn Lâm không chỉ là câu chuyện về 23 bị can với các tội danh "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đó là chiếc gương vỡ chiếu thẳng vào căn nguyên suy đồi của y đức, nơi blouse trắng không vẹn nguyên là biểu tượng chữa lành mà là tấm màn che giấu những bàn tay vấy máu đồng tiền.

Phạm Văn Cách - Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm - đã bỏ ra hơn 71 tỷ đồng để lót đường cho những lô thuốc đội lốt "dược phẩm quý", len lỏi vào khắp các bệnh viện trên dải đất hình chữ S. Nhưng cái đáng sợ không nằm ở số tiền, mà ở sự nhẫn tâm của một hệ thống bị thao túng từ trong cốt lõi.

Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM - Huỳnh Nguyễn Lộc - đút túi hơn 47 tỷ đồng. Khi vụ việc bung ra, ông ta lặng lẽ chuyển trả lại 7 tỷ đồng qua tài khoản con dâu bị can Cách - một nỗ lực tuyệt vọng để rửa vết nhơ bằng xà phòng giả danh lương thiện. Tại Thái Nguyên, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trương Thị Thu Hương nhận hơn 10 tỷ để “tạo điều kiện” cho thuốc của Sơn Lâm vào bệnh viện. Còn tại Bắc Giang, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thân Đức Lại nhận 700 triệu để “hỗ trợ giải ngân” - một cách nói hoa mỹ cho việc rút ruột quỹ an sinh bằng tay trần.

Cứ như thế, từ phòng họp bệnh viện đến quầy thuốc bảo hiểm, từ toa thuốc kê tay đến hợp đồng đấu thầu, một thứ “hoa hồng máu” đã được cắm vào hệ thống y tế quốc dân, mọc rễ bằng những cái bắt tay thầm lặng giữa doanh nghiệp và quan chức. Thầy thuốc không còn cứu người - họ cứu quyền lực, cứu tiền hoa hồng.

Thật chua xót! Trong khi có hàng ngàn bác sĩ chân chính vẫn ngày đêm cắm cúi giữa ca trực, ăn cơm hộp giữa phòng cấp cứu, thì cũng có những “thiên thần trắng” ngồi đếm từng con số hoa hồng như dân cá độ - đổi mạng người lấy hợp đồng, đổi đạo đức lấy biệt thự, đổi danh xưng “bác sĩ” thành một chức vụ của lòng tham.

Đằng sau những con số khô lạnh là vô vàn câu hỏi chưa có lời đáp: ai sẽ chịu trách nhiệm cho niềm tin bị đánh cắp? Ai sẽ trả lại sự trong sạch cho ngành y - ngành từng được tôn vinh trong đại dịch với hình ảnh những anh hùng áo trắng hy sinh thầm lặng? Và ai sẽ cứu những người dân thấp cổ bé họng khi hệ thống y tế bị biến thành chợ trời đấu giá giữa “thuốc” và “lợi ích nhóm”?

Nếu vụ án chỉ khép lại bằng việc truy tố 23 bị can thì chưa đủ. Nó cần được mổ xẻ như mổ một khối ung thư: phải khoét sâu, cắt bỏ tận gốc, không khoan nhượng. Đằng sau những con người là cơ chế. Đằng sau những đồng tiền là lỗ hổng. Và đằng sau sự sụp đổ của lương tâm là một bộ máy đang rỉ máu từng ngày.

Đã đến lúc phải thôi ngợi ca sáo rỗng. Phải nhìn thẳng vào sự thật: chiếc áo blouse trắng - nếu không còn giữ được trái tim thầy thuốc - thì cũng chỉ là tấm vải lạnh lẽo khoác lên một cái xác đạo đức đang thối rữa từ bên trong.

1 nhận xét:

  1. Nặc danh13:18 18/5/25

    Tiền nhân đã dạy rằng : " tiên trách kỷ , hậu trách nhân " . Sâu bọ thời nào cũng có .cứ có " đất màu mỡ " là chúng đến nhâu nhâu liền . Cái đáng trách là khâu quản lý của nhà nước . Luật chỉ để " dạo chơi " thôi ư ! Cả một bộ máy kềnh càng , quản lý kiểu gì , để lũ khốn nạn hại người dân thời gian lâu như thế ?!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog