Lâm Trực@
Có một thời, người ta mua xe bằng tiền, đi xe bằng niềm tin. Giờ thì xe chạy bằng pin giả, giấy giả, và cả lương tâm cũng là đồ giả. Không khí nồng lên như mùa hè chớm giông, chật ních mùi nhựa cháy, sơn phun, và những tiếng người rao bán sự an toàn với giá rẻ bèo.
Ở Hà Nội, ngày 16 tháng Sáu năm 2025, cảnh sát kinh tế mở cuộc vây bắt. Họ lôi ra khỏi nhà kho hàng trăm chiếc xe máy điện không giấy tờ, không nguồn gốc. Tất cả đều sáng choang, bóng bẩy. Đẹp như con gái làng mới lớn. Nhưng lột lớp vỏ nhựa, chẳng khác gì xác rỗng. Đó không phải là xe, mà là những cỗ máy vô danh – thứ lai căng giữa công nghệ và tội ác.
Bắc Ninh, nơi người ta thường tự hào là “quê hương của các làn điệu quan họ”, giờ cũng nổi danh theo cách khác. Trong khu công nghiệp tĩnh lặng như nghĩa địa giữa ban ngày, có một xưởng sản xuất xe giả. Người ta mua từng con ốc về, đặt hàng tem nhãn giả, thuê người in hóa đơn lậu, rồi lắp ráp lại như chơi đồ hàng. Những người đàn ông, đàn bà mặc áo bảo hộ, đeo khẩu trang, hàn pin như hàn mìn. Họ chẳng biết, hoặc chẳng buồn biết chiếc xe họ làm ra có thể phát nổ dưới chân một đứa học trò nào đó.
Người ta tiêu thụ chúng ở Hà Nội, ở TP. Hồ Chí Minh, ở Đồng Nai, nơi nhu cầu về xe điện tăng chóng mặt, như một kiểu “tiến hóa” bốc đồng. Cái gọi là “xe cho học sinh”, “xe cho nhân viên văn phòng” thực chất là một cuộc đánh cược. Kẻ bán cá độ vào sự ngu ngơ của người tiêu dùng, còn người mua thì đặt cược mạng sống vào vài mảnh pin được lắp cẩu thả.
Ở một xóm trọ công nhân thuộc Bình Chánh, Sài Gòn, cô gái trẻ tên Loan, 23 tuổi, vừa tích góp hai tháng lương để mua chiếc xe điện “thời trang, không khói bụi” qua mạng. Mấy hôm sau, xe bốc cháy khi đang sạc ban đêm. Phòng trọ ám khói. Người không chết, nhưng mặt bị bỏng. Thằng bạn trai bỏ đi. Cô gái im lặng, ngồi bó gối, bảo: “Em biết là hàng giả. Nhưng rẻ hơn bốn triệu. Tiền đâu mà mua hàng thật hả anh?”
Không ai trả lời được câu hỏi đó.
Phía bên kia, những kẻ sản xuất hàng giả lại sống rất thật. Nhà cao. Xe xịn. Ăn phở bò, uống rượu ngoại. Khi bị bắt, họ ngậm miệng như đá. Họ quen nói dối lâu đến mức, khi bị tra hỏi, sự im lặng trở thành bản năng.
Cảnh sát khởi tố vụ án, bắt ba người. Tin đăng trên báo như mọi bản tin khác: ngắn gọn, lạnh lùng, đầy số liệu. Nhưng không có bản tin nào kể rằng, ở Đồng Nai, một học sinh lớp 10 tử vong vì xe điện nổ pin giữa đường. Không có dòng nào nói rằng những cái chết ấy âm thầm và được tính vào “tai nạn giao thông” như thể định mệnh chứ không phải âm mưu.
Ngày nay, người ta nói nhiều đến chuyển đổi số, đến AI, đến công nghệ xanh. Nhưng trong xó nhà nào đó, vẫn có người gỡ tem nhãn thật để dán lên thứ rác công nghiệp, rồi cười thầm. Những con buôn thời đại mới không cần dao kiếm, cũng chẳng cần súng. Họ có máy in, có keo dán, có mối quan hệ để lẩn trốn.
Và người dân? Họ vẫn mua. Họ mua vì túng thiếu. Vì cả tin. Vì quen sống trong một thế giới mà cái gì cũng có thể là giả, chỉ cần đủ lời quảng cáo.
Tôi không trách những người mua xe giả. Trong cái thời mà sự sống cũng bị định giá, ai dám đòi hỏi lý tưởng? Tôi chỉ sợ rằng một ngày nào đó, chính mình hoặc người thân cũng sẽ ngồi trên chiếc xe như thế – một cái bẫy có bánh xe.
Chúng ta có thể khởi tố vài vụ án. Đốt vài kho hàng. Nhưng nếu không làm được cái việc đơn giản nhất: dạy trẻ con phân biệt thật – giả, thì mọi cuộc điều tra rồi cũng như khói.
Khói – từ những cỗ máy cháy âm ỉ trong đêm.
Rất buồn khi thấy những vụ việc lừa đảo, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng như thế này vẫn diễn ra. Nó không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho người dân mà còn làm mất niềm tin vào thị trường. Tôi mong muốn các doanh nghiệp làm ăn chân chính sẽ được bảo vệ và những kẻ vi phạm phải bị xử lý thật nghiêm minh để răn đe.
Trả lờiXóatks.
XóaCó lẽ chúng ta phải có những biện pháp để tuyên truyền giáo dục người dân đi kèm với các chế tài nghiêm khắc để tiến tới loại bỏ vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ra khỏi đời sống. Để người dân không vì lợi nhuận mà chạy theo đồ giả làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, thế hệ sau này
Trả lờiXóaThông tin này khiến tôi thấy hoang mang khi lựa chọn mua xe máy điện. Làm sao để người tiêu dùng có thể phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả khi mà các đối tượng làm giả ngày càng tinh vi? Cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để xử lý tận gốc tình trạng này, đồng thời tăng cường thông tin để người dân biết cách phòng tránh.
Trả lờiXóaTốt nhất là nếu bản thân bạn hoặc người thân trong gia đình ai có nhu cầu mua xe máy điện thì nên có sự tìm hiểu kỹ lưỡng về thương hiệu, nguồn gốc, giấy tờ, nên chọn mua ở những cửa hàng uy tín, chính hãng thì sẽ yên tâm về nguồn gốc cũng như bảo hành
Xóa