Chia sẻ

Tre Làng

CA -VE HOÀN LƯƠNG

Hôm nay mình đi Hạ hoà - Phú thọ ăn cưới. Đường xa vãi rắm, loanh quanh mãi mới đến nơi, mất hơn bốn giờ đồng hồ cho 150 ki-lô-mếch. Vì chuyện gì mình lại nhiệt tình đến thế? Cưới bạn thân chăng, vện cũ ư hay con của lũ quan lại mà mình vẫn hay quan hệ trong công việc??? Không phải! Nhầm hết.

Mà là cưới con em gái út của một con ca-ve! Há há, nực cười nhỉ? Các bạn lại khinh anh phải không. Ấ chơ, không nên thế. Để cơ hội cho anh giãi bày lòng mình một tí.

Ngày Anh hãy còn là sinh viên, cũng như bao nhiêu thằng sinh viên khác của đất mẹ thổ tả, ăn ở bầy đàn, chui rúc trong những khu trọ tồi tàn, hôi thối, muỗi vắt và không thể thiếu... ca-ve.

Sinh viên thì không bao giờ đồng đẳng với ca-ve rồi, đương nhiên. Nhưng tại sao ca-ve và sinh viên hay tập trung ở với nhau ở những nới như thế, với ai, mình đếch biết, nhưng với mình đó là miếng ăn.

Con ca-ve, chị gái của con mình đi ăn cưới hôm nay đã nuôi mình, ít nhất trong 1 tháng là 1 tuần ăn không của nó. Nhà mình nghèo, em đông, bố mẹ bần nông, vô sỉ!

Con ca-ve, chị gái của con mình đi ăn cưới hôm nay đã nuôi mình, ít nhất là 1 năm ròng nếu cứ lấy 1 tuần ăn không của nó trong 1 tháng ra mà cộng lại.

Ơn nghĩa cao tày núi, mình tự nhủ không có con ca-ve đó thời có khi mình đã thành mẹ nó thằng ca-ve rồi, ý mình là thành thằng phò, một thằng rất phò.

Mình trả ơn con ca-ve bằng cách chỉ ra cho nó một hướng đi về phía mặt trời, nó nghe mình và phấn đấu rất kịch liệt và khẩn trương. Kết quả là cái cửa hàng may gần nhà bố mẹ nó ở Hạ hoà - Phú thọ bây giờ.

Ăn cưới xong, con ca-ve bỏ hết khách khứa và công việc của con em gái, kéo mình sang tiệm may. Khoe, cái gì nó cũng khoe và toàn những thứ đáng khoe cả, ít ra là với nó và với cả vùng đất trung du nghèo khó này.

Nhưng tịnh không thấy nó khoe chuyện chồng con, mặc dù nó đã đến độ băm vài nhát. Mình cũng không hỏi, sợ cắt đi miền vui của nó, vả lại những chuyện người ta không muốn phô ra thì mình khơi gợi làm gì.

Mình ngó nghiêng, động viên một hồi rồi xin phép về đặng cho sớm, nó cứ nằng nặc nài ở lại một đêm, hơn mười năm rồi chứ có ít!

Mình bảo không, đàn ông qua đêm mà không có lý do xác đáng là rất mất nết, vô tâm.

Mình rảo cẳng ra xe, con ca-ve chạy theo níu áo, anh , anh, ca-ve hoàn lương có lấy được chồng không anh? Mình trợn mắt, anh chưa lấy đĩ về làm vợ nhưng chưa thấy ai bảo đĩ không được phép lấy chồng cả.

Huống hồ em lại là ca-ve hoàn lương!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog