Chia sẻ

Tre Làng

MẠI DÂM

LâmTrực@

Xã hội đang nháo nhào bàn tán về vụ bán thân của các cô người mẫu, hoa hậu. Người bảo 24k đô cho 3 ngày đi Tour, kẻ bảo chỉ 2k/shot thôi, thực hư thế nào chưa ai rõ.

Nhưng có một điều chắc chắn là ai cũng suy nghĩ về nó, những người tự cho mình ở trên mặt bằng chung của dân trí khi đi offline cũng bàn về mối quan hệ mua - bán, cảm thấy mình thật thiệt thòi khi chưa tham gia chợ!

Báo mạng đăng câu chuyện các chị tiểu thương chợ Nghĩa Tân nói vui rằng chị mà xinh chị cũng bỏ bán thịt lợn để đi bán dâm! Có thể các chị nói đùa nhưng điều đó cho thấy ai cũng có những so đo tính toán trong đầu. Biết đâu đấy, trừ những phụ nữ gia giáo của gia đình, nhiều bà nhiều cô tuy không công khai bô bô khi uống bia ngoài quán nhưng cũng thầm tự đánh giá mình sẽ có giá bao nhiêu đây!

Tự nhiên lại nhớ về bộ phim cách đây tầm 20 năm của Demi Moore là Indecent Proposal (Lời đề nghị khiếm nhã), phim tuy không có cảnh da thịt hot scene gì nhưng là 1 trong những phim xuất sắc vì nó khiến ai lúc về cũng tự ngẫm nghĩ nếu là mình thì sẽ xử lý thế nào, tự mọi người kết luận chứ phim nó không rao giảng gì cả.

Như vậy là xã hội đã có sự chuyển biến về nhận thức, người ta ko còn nặng nề về chuyện bán dâm nữa, chỉ coi nó như chuyện sinh hoạt cá nhân, ai có cứ bán, bán được giá nên bán...

Vào Office hệ mậu dịch thấy nhiều quí bà quí cô xôn xao lắm, rảnh việc nên tán suốt, phần đa là lên án chuyện bán - mua, nhưng khách quan mà nói những người bán được họ phải có giá chứ? Như các bà sồn sồn với cái bụng béo với 3 cái bánh mỳ thì có bán cũng chẳng ai mua, nói cách khác họ đang sở hữu nhưng món hàng có giá trị sử dụng gần như bằng không. Tài sản cố định có thời hạn khấu hao khoảng 10 năm, bây giờ là 25 năm rồi, giá trị còn lại là zero!

Thật ra thì dâm không có giá mà mua, giá mà các báo nói ở đây là giá trả công cho người mang dâm, chứ dâm mà bán được thì tốn bao nhiêu cũng sẽ có nhiều người mua! Nói dâm không bán được là vì bán rồi sao vẫn còn để tiếp tục bán nữa? Ha ha, anh đề nghị từ nay trở đi phải sửa khái niệm này trong chương trình nghị sự còn hơn hỏi vớ vẩn mấy anh bụng to. Phải nói là bán dịch vụ dâm chứ không phải bán dâm.

À quên, phải nói về người mua chứ? Thật ra thì sẽ có nhiều cụ chắc cũng luôn tự hỏi bao nhiêu thì mình mua được? Có cụ bảo 300k VND, có cụ bẩu $2k, $8k. Theo anh thì cụ nào mua với giá rẻ thậm chí được biếu không mới là cao thủ. Xem phim thấy nói áo cà sa 5k lượng, thiết trượng 3k lượng nhưng nếu gặp người hữu duyên thì có thể tặng không. Hữu duyên công nhận có cái hay của nó!

Chuyện mua bán dâm đã phổ thông thế rồi, có mặt trên các nghị trình của quốc hội rồi mà vẫn có người bắt bẻ. Hầu hết cho "Bán dâm" là đúng rồi. Lý luận rằng bán bản quyền, bán phần mềm, nó có mất cái gì đâu ngoài cái vỏ bọc? Hay cao siêu hơn xíu là bán sức lao động, có mãi, bán mãi. Cái này thì họ có lý.

Một bạn khác thì cho rằng: Chính ra so bán dâm với bán máu là chuẩn nhất.

Hôm rồi đi Yên Bái, một cậu thanh niên choai choai nói: Cái món xxx không cần phải có học và không cần học nhiều, cơ bản dựa vào năng khiếu là chính.

Nói về giá cả thì sao? Bạn anh cho là người mẫu nổi tiếng thì khác. Người mẫu là hàng độc và hiếm nên nó đắt. Vì thế mới có mấy em Bến Tre hay Mỹ Tho gì đó bán được giá hời như giá cá tra vào Mỹ hồi đầu thế kỷ 21. 

Suy cho cùng thì sắc đẹp cũng là một loại tài nguyên. Tài nguyên này không khai thác vẫn cạn kiệt, hehe...Nếu Hoa hậu bán dâm nghĩa là họ đang cạp...mà ăn hả?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog