Chia sẻ

Tre Làng

TIẾC


Lâm Trực

Độ này bị tra tấn tinh thần dã man con ngan. hẽ hẽ.

Suốt ngày lên lớp mới lại họ hành ròng rã cả tuần, cả tháng. Nhiều khi không biết mình đang làm gì, nói gì, cười gì, bắt tay với ai, ngu nga ngu ngơ. Như thằng thần kinh. Đã thế chiều nào sếp cũng giao việc mới. MK sếp tưởng mình khỏe lắm, đến như trâu hay bò cũng có giới hạn về sức thôi chứ. Oải và mệt văn mỏi.
Tiếp đó là cứ mở mail ra là lại phải trả lời bằng tiếng Anh.

Tiếp nữa là động đến cái phần mềm mả mẹ nào cũng thấy có tiếng Anh.

Đúng là sợ vãi đái ra rồi bà con ạ!
Sợ thì sợ thế dưng mà thích, thích rồi lại thấy tiếc mới bỏ mẹ chứ.


Đó là trong lúc phải làm niều việc, đi nhiều nơi lại gặp rất nhiều em xinh, trẻ và đẹp chứ. Mà cái bọn này toàn chân dài, nách tới chân luôn và lại ham học hỏi mới hay chứ. Kha kha. Cứ thấy mình giải lao là chúng lại xúm vào hỏi han, xin xỏ đủ thứ. Đi làm mà như mình kể cũng hiếm, lúc nào cũng nồng nàn mùi gái đẹp với nhũng tiếng cười giòn tan.

Trời ơi nhưng mà tiếc. Mk, sao bọn gái ngon thế kia nó lại sinh sau đẻ muộn tới cả mấy chục năm như thế? hụ hụ hụ hụ.

Mie nhà nó, tiếc chảy cả dãi ra bàn phím

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog