Chia sẻ

Tre Làng

LONG LON CHO BUOI

LâmTrực@

Mấy hôm nay lang thang trên mạng chợt thấy có hai bài viết về một chuyện giống nhau (theo cách nghĩ của tôi). Đó là chuyện viết thiếu dấu, hay không dấu.

Nói đến chuyện viết chữ Việt không dấu, tự nhiên lại nhớ đến câu thơ của thi sĩ Phạm Tiến Duật viết về những anh hùng Trường sơn thời chiến tranh chống Mỹ: “Xe không kính không phải vì xe không có kính …”

Câu chuyện thứ nhất nhẹ nhàng nhưng thật sâu sắc, nói đến cái sự đời khi tiếng Việt thiếu mất dấu hỏi (mới chỉ là hỏi thôi).

Câu chuyện thứ hai viết về món lòng lợn của chợ Bưởi. Tất nhiên chợ Bưởi không chỉ có món lòng lợn.

“Chợ Bưởi nao nức tiếng đồn
Có cô bán trứng vịt lộn rất to …”

Cái chuyện lòng lợn này chắc không làm tôi để ý nếu nó không dính đến chuyện viết không dấu.

Tự nhiên nghĩ lan man đến cái chuyện thiếu (dấu). Nói thẳng toẹt ra cho đỡ nổi điên, là ở đời này mà cứ bắt con người ta phải chịu thiếu thốn, nhất là những quyền cơ bản, tối thiểu của con người thì cũng chẳng khác đ. gì chuyện viết tiếng Việt không dấu. Lúc đó thì những cái lớn lao cũng chỉ là những cai lon lao mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog