Chia sẻ

Tre Làng

TAO LÀ BỐ MÀI CƠ MÀ, Ơ KÌA!


Nhà tớ ít người chỉ hai ông bà già nên cóc cần ô sin. Nấu nướng dọn dẹp giặt gũi bà ấy gánh cả. Tớ ngày hai bữa bia chả lo lắng đéo. Nhưng từ hồi bà lão nhà tớ trúng cử hội đồng nhân dân, rồi kiêm luôn tổ trưởng dân phố, rồi kiêm luôn hội trưởng hội thanh niên xung phong, rồi kiêm luôn chủ tịch hội phụ nữ thì lập tức, tớ, đéo ai bầu cũng trúng cử vào chức ô sin trong nhà. Mới đầu tớ cũng nhiệt tình công tác băm chặt giặt giũ, nhưng được dăm tháng là tớ phát ngấy. Tớ gí cặc rửa bát lau nhà nữa , tớ đình công.

Về hưu dĩ nhiên rỗi rãi, lại đình công nữa thì thời gian để đâu cho hết, tớ bèn nhờ thằng cháu họ mua cho cái máy tính, nối internet rồi mày mò tự học. Dăm tháng sau thì tớ thông thạo hầu như các thủ thuật mái tính. Rồi tớ chơi Facebook và tập biên note.

Tớ biên cái note đầu tiên gửi cho thằng Pín để nó thẩm. Nó phán: Bố chém gió quán bia phầmphập phầmphập mà sao biên lắp ba lắp bắp.

Rồi nó giảng giải: Bố biên cứ như đang nói chuyện với đồng bọn ở quán bia ấy. Cặc dái bố văng thật lực cho con.

Tớ giật nảy người: 

Nó cười her her her rồi phán: Cặc dái thì cũng là bộ phận cơ thể có gì mà phải xoắn ơ kìa. Ví dụ để bày tỏ cảm xúc với phái đẹp thay vì dài dòng văn tự con chỉ phang nhõn một câu là ai cũng hiểu: Dái tôi lập tức cứng đanh.

Nó giảng giải một thôi một hồi về văn bựa,cách giật tít, câu viu, biên từ dính, sai chính tả cố tình....vv. Rồi nó kết luận chắc nịch: Riêng về văn bựa thì bố phải gọi con bằng bố.

Dĩ nhiên những cái nó dạy tôi hiểu. Thế là tôi biên tập lại những bài tôi đã viết. Tôi vứt mẹ nó những từ ngữ cao siêu, sang trọng, hoànhtráng........ tôi cứ buồi tôi phang.

Thế rồi tôi mạnh dạn post bài đầu tiên. Thằng Pín nửa đêm alo cho tôi. Nó bảo: hơn 300 xe rồi bố ạ. Chưa có bài nào của con được xe nhiều đến thế. Riêng về văn bựa con vẫn phải gọi bố bằng bố.

Tôi bảo nó: Tao là bố mài cơ mà, Ơ kìa!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog