Chia sẻ

Tre Làng

KỶ NIỆM NÊN CẤT VÀO ĐÂU?

Bạn từng hỏi tôi, kỷ niệm nên cất vào đâu?

Tôi bảo, kỷ niệm cất vào một góc phố.

***

Cô gái nào rồi cũng sẽ tìm và sẽ có một góc phố nhỏ yêu thích ở trong tim. Góc phố xanh. Góc phố của bình yên. Và góc phố của những kỷ niệm.


Góc phố để những chiều chếnh choáng, để những chiều chênh vênh, để những chiều gió chướng, tìm về, tìm về trong lặng im không lời... Để lặng nghe một giọt cà phê rơi chạm đáy ngỡ như cơn mưa đầu hạ năm ấy, cơn mưa của tuổi 18 rớt xuống kẽ lá xanh mướt và trong veo, sau này tìm mãi cũng không còn thấy màu xanh trong đáy mắt năm nào. Để an yên trong một góc ngồi cũ kỹ, bụi thời gian phủ mờ trên mép bàn, tách cà phê đen nhuộm màu sương khói, nghe thành phố thở hắt ra tiếng vọng cuộc đời.

Góc phố phủ rêu, góc phố với những bức tường loang lổ, những dây leo buông mình giữa khoảng không đầy nắng, góc phố khuất xa mặt người, góc phố ta giấu mình thật kỹ, nghe kỷ niệm ùa về trên đám lá xôn xao. Rồi ta hát, rồi ta khóc, rồi ta cười, ta gửi vào góc phố những câu chuyện không tên, góc phố vỗ về những ký ức chưa chịu ngủ quên, hong khô lại khóe mắt và sưởi ấm trái tim đang lạnh giá.

Có những chiều rất lạ, bước chân lang thang không muốn trở về, ta tìm đến góc phố thân quen, ôm cuốn *Far from the madding crowd* lặng lẽ ngồi bệt xuống ven đường, say mê đọc cho đến khi đôi chân tê dại, ngẩng mặt lên thấy ánh đèn đường ấm áp đã sáng rực cả khu phố, và mỉm cười thấy lòng mình yên ổn...

Trong cuộc đời, ta đã tìm và đã thấy, đã cất riêng cho mình một góc phố của bình yên.

Mộc Diệp Tử

16 nhận xét:

  1. kỷ niệm dấu vào đâu ấy à kỷ niệm tôi lại gửi vào những bài hát hay một khung trời đặc biệt,mõi bài hát là một khoảng trong cuộc đời ngày đó chỉ nghe bài đó,nên chỉ cần một lúc nào đó ở đâu những âm thanh đó lại làm tôi thấy nhớ về từng ký ức ,nó như đang diễn ra ngay trước mắt cảm xúc lâng lâng

    Trả lờiXóa
  2. Đọc truyện mà như kiêu nghe blog radio vậy, tôi nhớ cũng từng có một số của blog radio có tên cafe muối, cũng trong bối cảnh là một góc phố nhỏ, một mình với những kỷ niệm ngập tràn, tuy một mình nhưng không cô đơn, ở một mình đồng nghĩa với thư giãn.

    Trả lờiXóa
  3. truyện này có vẻ ủy mị quá nhỉ, kỉ niệm mỗi người một kiểu cất giữ, đôi khi buồn vui nhớ về mà ôn lại cũng là điều thú vị riêng, có những khi ngồi nhớ kỉ niệm mà ngồi cười một mình hoăc khóc cũng nên

    Trả lờiXóa
  4. tôi cũng thường cafe một mình, tự kiếm cho mình một góc nhỏ trong cái thành phố hà nội ồn ào này, nhấm nháp ly cafe đá mân mê điếu thuốc, thực sự cảm thấy thư giãn, bình yên vô cùng, tự tìm cho mình một khoảng trời riêng mà ngay cả khi ở gia đình cũng không có được.

    Trả lờiXóa
  5. Môt góc phố bình yên, với ly cafe đắng trên tay, nhìn qua khung cửa kính để cảm nhận, để nhìn cái sự tấp nập của cuộc sống, để thaấy được sự bình yên của bản thân, giữa cái cuộc sống xô bồ này, cũng cần lắm một quán cóc, một góc nhỏ bình yên cho bản thân.

    Trả lờiXóa
  6. kỉ niệm của tôi bồng bềnh trôi trong k gian đằng đẵng. Tôi k cố tình giấu nó, nó vẫn phô bày trươc măt tôi, vẹn nguyên... Nhưng nó tựa hồ như vô hình vs moi nguoi theo đúng bản chât của nó, trừu tượng...

    Trả lờiXóa
  7. góc phố kỉ niệm của mình là lần đầu nhập trường sau khi đỗ đại học được dạo chơi cùng bạn bè và uống trà chanh chém gió, được ngắm cảnh đường phố tấp nập lúc về đêm. Lại cùng lũ bạn rong chơi đi bộ trên những con phố nhỏ, thích thú và trêu đùa khi nhìn thấy những cô gái xinh, đó là những kỉ niệm khó quên nhất đậm sâu trong quãng ngày đi học đại học đầu tiên

    Trả lờiXóa
  8. tôi thì hay tìm những quán cafe hay quán nước nhỏ nào đó ngồi thưởng thức và ngắm cảnh đường phố tấp nập dòng người qua lại, hay có khi đi trên xe bus thì tôi cũng thường hay ngắm nhìn cuộc sống qua những ô kính nhỏ của xe, đó là những khoảnh khắc trầm lặng và đáng nhớ.

    Trả lờiXóa
  9. Góc phố để những chiều chếnh choáng, để những chiều chênh vênh, để những chiều gió chướng, tìm về, tìm về trong lặng im không lời… Để lặng nghe một giọt cà phê rơi chạm đáy ngỡ như cơn mưa đầu hạ năm ấy, cơn mưa của tuổi 18 rớt xuống kẽ lá xanh mướt và trong veo, sau này tìm mãi cũng không còn thấy màu xanh trong đáy mắt năm nào. Để an yên trong một góc ngồi cũ kỹ, bụi thời gian phủ mờ trên mép bàn, tách cà phê đen nhuộm màu sương khói, nghe thành phố thở hắt ra tiếng vọng cuộc đời.

    Trả lờiXóa
  10. Góc phố phủ rêu, góc phố với những bức tường loang lổ, những dây leo buông mình giữa khoảng không đầy nắng, góc phố khuất xa mặt người, góc phố ta giấu mình thật kỹ, nghe kỷ niệm ùa về trên đám lá xôn xao. Rồi ta hát, rồi ta khóc, rồi ta cười, ta gửi vào góc phố những câu chuyện không tên, góc phố vỗ về những ký ức chưa chịu ngủ quên, hong khô lại khóe mắt và sưởi ấm trái tim đang lạnh giá.

    Trả lờiXóa
  11. Có những chiều rất lạ, bước chân lang thang không muốn trở về, ta tìm đến góc phố thân quen, ôm cuốn *Far from the madding crowd* lặng lẽ ngồi bệt xuống ven đường, say mê đọc cho đến khi đôi chân tê dại, ngẩng mặt lên thấy ánh đèn đường ấm áp đã sáng rực cả khu phố, và mỉm cười thấy lòng mình yên ổn…

    Trả lờiXóa
  12. Mỗi người chúng ta ai cũng có một tuổi thơ gắn với một nơi nào đó. Có người có tuổi thơ ở nông thôn, lớn lên bên ruộng đồng, cuốc cày; có người lại có tuổi thơ ở nước ngoài, xa khỏi quê hương mình, nhưng với tôi lại khác, tuổi thơ của tôi gắn liền với một con phố cổ Hà Nội, đó là con phố Hàng Khoai. Nơi đây đã lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu của tôi, một tuổi thơ yên bình, êm đềm và vui vẻ trong vòng tay yêu thương của gia đình. Cho đến tận bây giờ, dù đã chuyển đến một nơi ở mới, không còn gắn bó với con phố nhỏ thân thuộc, nhưng hình ảnh phố Hàng Khoai, hình ảnh về tuổi thơ tươi đẹp vẫn mãi khắc sâu trong tâm khảm của tôi.

    Trả lờiXóa
  13. Nhắc đến phố cổ Hà Nội, ai cũng nghĩ ngay đến sự ồn ào, náo nhiệt của những quán bar, hay những quán café nổi tiếng như Lâm, Giảng chật ních người với người. Phố cổ bây giờ không còn là rêu phong cổ kính với những mái ngói đỏ như xưa nữa. Thay vào đó là những quán bar, trà chanh, những điểm dẫn tours dành cho người nước ngoài. Hình như tìm kiếm một không gian yên tĩnh trong phố cổ vô tình trở nên quá khó! Nhưng nếu bạn chỉ cần một ít kiên nhẫn, một ít tò mò và một chút chịu khó thì có lẽ bạn sẽ tìm được cho mình một khoảng lặng trong lòng phố cổ.

    Trả lờiXóa
  14. Phố cổ Hà Nội từ lâu đã đi vào thơ ca, là niềm cảm hứng cho những nghệ sỹ sáng tác ra những tác phẩm tuyệt vời, gây được cảm xúc, nỗi niềm và sự đồng cảm nơi người đọc, người nghe. Hà Nội giờ đang thay da đổi thịt từng ngày, cuộc sống hối hả nhộn nhịp của cuộc sống kinh tế thị trường đang dần khiến con người ta sống vội, sống gấp, vì vậy mà những kỷ niệm về một Hà Nội xưa cũ, một người Tràng An lịch thiệp đang dần dần phai mờ. Đó là bản sắc, đó là truyền thống, đừng làm mai một nó, hãy giữ những kỷ niệm đó ở một chỗ thật kín đáo và thỉnh thoảng có thể đem ra để ngắm nhìn

    Trả lờiXóa
  15. lại một cái hè nữa trôi qua,các sĩ tử đang miệt mài đèn sách đến ngày ứng thí,không khí lại tất bật với mù thi.lòng mình thấy thoáng nhơ về những ngày còn đèn sách miệt mài tối khuya sáng sớm.kỷ niệm lại ùa về những tháng năm sinh viên.bây giờ uống cà phê buồn nơi góc phố nhớ về những mối tình đã qua thấy lòng bồi hồi khó tả

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog