Chia sẻ

Tre Làng

LƯU MANH CHÍNH TRỊ

LâmTrực@

Bị ném đá tơi bời sau cú quăng bom đòi lập đảng "Dân chủ xã hội", Lê Hiếu Đằng viết thư ngỏ gửi các Tổng biên tập các báo đài đang "phê phán" mình. Tất nhiên, mục đích không nằm ngoài sự biện minh cho hành động được coi là hành vi  đào tẩu, hay trở giáo. Gì cũng được, nhưng Đằng vẫn là Đằng, mặt nạ đã bị bóc, và sự thật là chả còn ai (cả hai phía - tạm gọi thế) tin về sự lương thiện hay thực tâm của ông ta. Bất cứ ai đều có thể tự hỏi, liệu rằng ông ta có thật lòng với mình không nhỉ? Đó chính là nỗi bất hạnh nhất của cuộc đời Lê Hiếu Đằng.

Chả hiểu sao, khi nằm trên giường bệnh, Lê Hiếu Đằng lại đi làm cái trò mèo đó. Đã có người tỏ vẻ thương xót và biện minh rằng, chấp làm gì, khi nằm bệnh người ta không minh mẫn, và năng lực hành vi bị hạn chế, nhất là khi tuổi đã cao.

Xét cho cùng, đâu chỉ một mình ông Lê Hiếu Đằng cử xử như thế. Đã ngót nghét gần bốn chục năm sau ngày đánh đuổi ngoại xâm, thống nhất đất nước, nhiều người ngạc nhiên là tại sao vẫn còn người chống cộng một cách hung hăng dù rằng chẳng đi đến đâu. Lý do để họ chống cộng chính là sự hận thù, vì cộng sản đã tước mất những ân sủng của quan thầy ngoại bang mà họ được hưởng khi đất nước còn chiến tranh. Nhưng Lê Hiếu Đằng lại khác, ăn bổng lộc của chế độ, cung cúc phục vụ chế độ, và trên cương vị là luật sư hẳn ông cũng đã từng lên án, từng xử không biết bao nhiêu kẻ có âm mưu và hành động chống đối chính quyền, có biết bao kẻ đã vào tù vì ông...Thế mà, bỗng nhiên trên giường bệnh, ông quay ngoắt 180 độ, gào thét, chĩa giáo vào quá khứ cũng như tương lai của đất nước, và không nghi ngờ gì nữa, ông trở thành kẻ chống phá đất nước, nhưng lại được đám "dân chủ đong xèng" khoác cho chiếc áo "yêu nước" và "trách nhiệm".

Thật không ngờ, trong bài biện minh gửi cho các Tổng biên tập báo đài, ông hằn học đến sùi bọt mép, ông sử dụng cả những thứ ngôn từ của đám lưu manh đầu đường xó chợ để "thách thức" dư luận. Thành thực mà nói, đến giờ này, sự tôn trọng tối thiểu dành cho ông có lẽ chỉ là tuổi tác.

Xin trích dẫn một số nhận xét của người dân về Lê Hiếu Đằng:

Psonkhanh: Họ sợ sự thật lịch sử nên luôn tìm cách xuyên tạc lịch sử. Nhưng cái mà họ không thể làm là bưng bít thông tin. Để ngăn chận những gì “có lợi cho cộng sản” buộc họ phải sử dụng thủ đoạn “lấy thịt đè người” để khống chế những người bắt đầu chán ngán với “chính nghĩa quốc gia”.

Đây là một đoạn trong bài của ông Đằng: Thư ngỏ các tổng biên tập các báo đài đang “phê phán” bài viết của tôi. Lê Hiếu Đằng:
Tôi thấy các ông/bà cần làm điều này vì nếu phê phán bài viết của một người mà người đọc không biết bài viết nói gì, ngược lại, các ông/bà chỉ cắt xén vài đoạn rồi hô hoán, lên án thế này thế kia, thì hoá ra các ông/bà chơi trò “bỏ bóng đá người” mà tôi đã cảnh báo trong bài viết của mình. Và nếu các ông/bà không cho đăng (tôi biết chắc như vậy), thì hoá ra các ông/bà sợ sự thật: khi so sánh bài viết của tôi với các bài phê phán, nhân dân sẽ biết các ông/bà đã dối trá, ăn nói hàm hồ, quy chụp, chỉ là những tên bồi bút. 

Tôi thách các ông/bà đấy, các ông/bà có dám làm không, hỡi những tổng biên tập đầy quyền uy hiện nay!
Thật thú vị, theo lý luận giải cấu trúc (deconstruction) của Derrida, chúng ta sẽ thấy bộ mặt thật của Lê Hiếu Đằng “ẩn giấu trong bài viết”, nó ngược lại với những gì mà Lê Hiếu Đằng muốn thể hiện. Qua bài “Thư ngỏ…”, Lê Hiếu Đằng muốn tỏ ra là người dũng cảm dám tố cáo “tội ác cộng sản”, “đấu tranh cho một xã hội công bằng, dân chủ và tiến bộ”, nhưng Lê Hiếu Đằng đã bộc lộ nhân cách tầm thường như một tên lưu manh, đầu gấu qua việc sử dụng những từ ngữ của bọn xã hội đen.

LS. Đoàn Thị Thu Hiền, Công ty Luật Hoàng Minh Tâm - TP.HCM với bài "Người vội tin mới là những kẻ bệnh nặng":

Khoan nhắc đến nội dung bài viết của ông Lê Hiếu Đằng đang được những kẻ cơ hội chính trị tung hô, chỉ cần nhìn vào phần tiêu đề được chính người viết ra đặt cho cái tên là “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh” đã buộc những người tỉnh táo phải suy xét thận trọng. Bởi đã là người bệnh, phải nằm viện để điều trị ở bệnh viện thì việc đầu tiên phải xét đến là liệu người viết ra những dòng đó đầu óc có còn đủ minh mẫn cần thiết hay không khi mà sức khỏe không đảm bảo; nhất là sau khi đã phải điều trị một lượng thuốc nhất định vào người có thể dẫn đến ảo giác, ức chế thần kinh? 

Ở khía cạnh pháp luật, được biết ông Lê Hiếu Đằng từng là luật gia, tức là người có kiến thức về pháp luật, nên nếu có đủ tỉnh táo cần thiết để chịu trách nhiệm trước pháp luật, ông Lê Hiếu Đằng thừa hiểu rằng vấn đề nào được tự do ngôn luận; vấn đề nào khi phát ngôn sẽ bị pháp luật điều chỉnh. Đặc biệt khi hành vi vi phạm đã được thực hiện bằng cách suy diễn, quy chụp, viết ra “giấy trắng mực đen” phát tán mà không đưa ra được chứng cứ cần thiết. 

Trước đây ông Lê Hiếu Đằng cũng từng là người tham gia đấu tranh để góp phần bảo vệ chế độ rồi trở thành cán bộ cao cấp trong nhiều năm. Nay bỗng quay ngoắt 180 độ, sẵn sàng phủ nhận tất cả những gì chính bản thân ông đã mơ ước, theo đuổi và phấn đấu; kêu gào phải thay đổi thể chế, nhưng lại không đưa được ra mô hình nào khả dĩ, cũng có nghĩa góp ý nhưng không dựa trên tinh thần xây dựng, mà là hoạt động chống phá. Nên có lẽ chính ông ta đang tự biến mình thành con rối cho những kẻ cơ hội giật dây điều khiển.

Đó, cuối cùng thì Lê Hiếu Đằng cũng tự biến mình thành một con rối phản diện trên bàn cờ thế sự, và với bài viết vừa rồi ông đã tự đứng vào hàng ngũ của những kẻ lưu manh chính trị.

Thật đáng phỉ nhổ.


Lạng sơn, ngày 27 tháng 8 năm 2013

7 nhận xét:

  1. Mình thực sự cũng không thế hiểu được tại sao một con người đã từng là luật sư đã từng đứng trong hàng ngũ lãnh đạo của một thành phố lớn và đã có 45 năm sống với lý tưởng của đảng cộng sản , vậy mà khi ông trên giường bệnh thì ông lại cho ra bài viết thực sự khó hiểu đi ngược lại những gì ông phấn đấu bấy lâu nay , chỉ có một số lý do sau là có vẻ hợp lý nhất đó là, ông đang bị bệnh đầu óc có vấn đề một chút, hoặc ông đang được đám ngoại bang nuôi dưỡng những ngày cuối đời !!!

    Trả lờiXóa
  2. Các bạn đọc thân mến. Tôi đọc rất nhiều bài viết nói về ông Đằng rồi. Nhiều người tung hô và cũng không ít kẻ ném đá. Đó cũng là điều bình thường vì mỗi con người có một quan điểm riêng của mình. Đừng cho bên này tốt hay bên kia xấu. Phải nói trắng ra rằng lúc này không hợp để những ý kiến của ông Đàng thành hiện thực. Có thể một lúc nào đó rất lâu nữa. Đa đảng không phải hoàn toàn bất lợi, chỉ có điều cần có những điều kiện khác chín muồi hơn.

    Trả lờiXóa
  3. tuyệt vời ông mặt trời

    Trả lờiXóa
  4. Có một câu hỏi đặt ra là điều gì khiến Lê Hiếu Đằng quay ngoắt 180 độ phủ nhận tất cả những gì mà ông ta theo đuổi ngần ấy năm cuộc đời? Nhưng rõ là những hành động của ông ta rõ là có một kịch bản sẵn và ông ta là người thủ vai chính trong vở diễn phủ nhận XHCN ở Việt Nam. Kẻ nào đứng sau ông ta đây? Ông ta hành động ngớ ngẩn như thế là vì già lú lẫn hay là biến chất hay là vì đô la đây.

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog