Chia sẻ

Tre Làng

Rủi ro từ sự lệ thuộc: Cảnh báo từ F-16 Pakistan và bài học cho các quốc gia đang phát triển

Lâm Trực@

Đà Nẵng, ngày 13/5/2025 - Cuộc không chiến rạng sáng ngày 7/5 giữa không quân Pakistan và Ấn Độ đã phơi bày một thực tế đáng lo ngại: sở hữu vũ khí tối tân không đồng nghĩa với khả năng sử dụng chúng trong mọi tình huống chiến đấu. Dù sở hữu tới 75 chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất - dòng máy bay từng được xem là xương sống của không lực nước này - Pakistan vẫn buộc phải loại chúng ra khỏi cuộc xung đột do những ràng buộc khắt khe từ Washington.

Trong cuộc giao tranh trên không vừa qua, Islamabad thay vào đó đã tung ra các tiêm kích J-10C do Trung Quốc sản xuất để đối đầu với Mirage 2000 và Rafale của không quân Ấn Độ. Kết quả, theo tuyên bố của Pakistan, họ đã bắn hạ 3 máy bay Rafale - một thành tích khiến nhiều nhà quan sát bất ngờ, không phải vì chiến thắng, mà vì sự vắng mặt hoàn toàn của các tiêm kích F-16.

Lý do không nằm ở yếu tố kỹ thuật hay chiến thuật, mà bắt nguồn từ các ràng buộc pháp lý và chính trị trong thỏa thuận mua bán vũ khí với Mỹ. Theo đó, Washington chỉ cho phép sử dụng F-16 trong các chiến dịch chống khủng bố hoặc trấn áp nội loạn, tuyệt đối không được sử dụng để tấn công một quốc gia khác. Bất kỳ hành động vi phạm nào đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như ngừng cung cấp phụ tùng, đình chỉ bảo dưỡng, hoặc thậm chí áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Sự giám sát còn được áp dụng chặt chẽ ở cấp chiến thuật. Các đội kỹ thuật an ninh Mỹ hiện diện tại căn cứ nơi F-16 Pakistan đồn trú để theo dõi việc triển khai, bảo dưỡng và sử dụng tên lửa AIM-120 AMRAAM. Tất cả đều phải thông qua sự chấp thuận từ phía Mỹ, kể cả khi Pakistan muốn đưa máy bay đi tập trận ở nước thứ ba. Điều này khiến Pakistan dù sở hữu một lực lượng không quân hiện đại, nhưng vẫn bị "trói tay" trong các tình huống cần hành động độc lập.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên sự lệ thuộc vào nguồn cung vũ khí nước ngoài khiến một quốc gia trả giá. Trong cuộc chiến Falklands năm 1982, Argentina - khi đó đang sử dụng phần lớn vũ khí có nguồn gốc từ Mỹ - đã bị thiệt hại nặng nề vì Washington từ chối cung cấp phụ tùng, đạn dược và hỗ trợ kỹ thuật khi nước này đối đầu với Anh. Hậu quả là Argentina thất bại và mất quyền kiểm soát quần đảo.

Tình hình Ukraine hiện nay cũng tương tự. Dù được viện trợ hàng tỷ USD vũ khí từ Mỹ và các nước phương Tây, Kyiv vẫn không thể chủ động sử dụng một số loại tên lửa tầm xa do chúng phụ thuộc vào hệ thống dẫn đường, mã kích hoạt hoặc sự chấp thuận chính trị từ phía nhà cung cấp. Một số nước châu Âu, dù sẵn sàng viện trợ vũ khí hiện đại, cũng bị giới hạn bởi các điều khoản kiểm soát công nghệ từ Mỹ, khiến họ không thể sử dụng các loại tên lửa đó để tấn công các mục tiêu bên ngoài biên giới Ukraine.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một điển hình đáng chú ý về cách tiếp cận độc lập và bền vững trong phát triển quốc phòng. Với tinh thần tự lực tự cường, Việt Nam từ lâu đã nhận thức rõ những giới hạn và rủi ro của việc lệ thuộc vào vũ khí ngoại nhập. Thay vì dựa dẫm, Việt Nam chọn con đường phát triển công nghiệp quốc phòng nội địa - một lựa chọn đầy thách thức nhưng mang tính chiến lược lâu dài.

Tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2024 diễn ra ở Long Biên - Gia Lâm, hàng loạt sản phẩm quốc phòng "Made in Vietnam" đã được giới thiệu, từ xe bọc thép, radar, đến cả máy bay không người lái và hệ thống tên lửa phòng không. Đây là minh chứng rõ ràng cho năng lực nghiên cứu - sản xuất quốc phòng trong nước, đồng thời thể hiện chủ trương không phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào trong các vấn đề chiến lược.

Chính sách quốc phòng "bốn không" của Việt Nam - không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự, và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực - chỉ có thể được đảm bảo khi quốc gia có khả năng phòng vệ độc lập. Việc chủ động phát triển công nghệ và sản xuất vũ khí không chỉ là yêu cầu về an ninh quốc gia, mà còn là biểu hiện của một nền quốc phòng hiện đại và có bản lĩnh.

Các quốc gia đang phát triển cần nhìn nhận rõ bài học từ Pakistan, Ukraine, hay Argentina: sự phụ thuộc chiến lược vào công nghệ và vũ khí nước ngoài đồng nghĩa với việc đánh mất quyền tự quyết trong những thời khắc sống còn. Chọn bạn mà chơi, chọn vũ khí mà mua - không chỉ là quyết định thương mại, mà là lựa chọn về chủ quyền và số phận quốc gia.

4 nhận xét:

  1. Nặc danh23:17 13/5/25

    Bài học từ Pakistan (với F-16 Mỹ) và Argentina (trong chiến tranh Falklands) cho thấy rằng nếu quốc gia phụ thuộc vào vũ khí của một cường quốc, họ có thể bị ràng buộc bởi các điều kiện chính trị, pháp lý và kỹ thuật từ bên cung cấp – như bị hạn chế sử dụng, cắt phụ tùng, hoặc bị vô hiệu hóa năng lực quốc phòng khi tình hình địa chính trị thay đổi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh23:20 13/5/25

      2. Tự chủ quốc phòng là con đường bền vững và chiến lược dài hạn. Từ thực tế của Ukraine và định hướng phát triển công nghiệp quốc phòng nội địa của Việt Nam, có thể rút ra rằng sự tự chủ trong nghiên cứu, sản xuất và trang bị vũ khí sẽ giúp quốc gia giữ vững chủ quyền, không bị chi phối bởi các thế lực bên ngoài, và có thể chủ động trong việc bảo vệ an ninh, quốc phòng trong mọi tình huống.

      Xóa
    2. Tự chủ quốc phòng là con đường bền vững và chiến lược dài hạn. Từ thực tế của Ukraine và định hướng phát triển công nghiệp quốc phòng nội địa của Việt Nam, có thể rút ra rằng sự tự chủ trong nghiên cứu, sản xuất và trang bị vũ khí sẽ giúp quốc gia giữ vững chủ quyền, không bị chi phối bởi các thế lực bên ngoài, và có thể chủ động trong việc bảo vệ an ninh, quốc phòng trong mọi tình huống.

      Xóa
  2. Bài học từ Pakistan (với F-16 Mỹ) và Argentina (trong chiến tranh Falklands) cho thấy rằng nếu quốc gia phụ thuộc vào vũ khí của một cường quốc, họ có thể bị ràng buộc bởi các điều kiện chính trị, pháp lý và kỹ thuật từ bên cung cấp – như bị hạn chế sử dụng, cắt phụ tùng, hoặc bị vô hiệu hóa năng lực quốc phòng khi tình hình địa chính trị thay đổi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog