Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

TÔI ƠI, TÔI KHỜ THẬT



Lắng nghe chiều về, tuổi đôi mươi đâu còn khi tôi bước qua rồi tháng ngày tuổi thơ còn ấm. Vấn vương bao điều chênh vênh thoáng mộng nhiều u sầu. Dù thế, thềm rêu kí ức kia vẫn in đậm đâu đây từng tiếng nấc nghẹn ngào, hanh hao thở dài buốt nhói trong tim. Tôi như kẻ mộng mơ cằn cõi cô độc trên phím đường mộng mị, một bài hát không tên ngân nga những hạnh phúc nghe ư quá đau buồn, thoang thoảng mà vang vọng trong tim.

Âu cũng là duyên số, kiếp phong trần phàm tục... tôi lơ thơ như người say quên lối mà lầm lũi bước đi tìm đường, ngõ cụt trong tận cõi lòng như vỡ vụn từng thăng trầm mòn mỏi cô liêu. Tiếng chim lạc bầy bay về tìm chổ ẩn, tôi nhếch môi cười trên chiếc lá cô đơn vương một dỗi hờn với gió, rã rời từng chiếc rơi rụng xuống mặt phố hiền u ngoan.


Lênh đênh quá!

Những cảm xúc mơ hồ cố vây quanh, tôi bóp nhẹ ngực trái khi bao hoang hải ùa về. Sợ lắm lúc nào đấy dừng lại rất ngỡ ngàng và mọi chuyện lại trở về nơi như chưa bắt đầu, biết đâu khi ấy tôi sẽ bàng hoàng và hoảng loạn mà hóa điên khờ.

Ở nơi xốn xang si mê, tôi lụy mình vào bao cuộc vui mù quán tưởng chừng là mộc mạc vui tươi. Để rồi, chùn lại bước đi tôi biết những gì trải qua là cả khối sai lầm vô thức. Tìm về chốn an yên một phút thôi, lắng đọng trên vai là bao hao gầy bắt đầu trĩu nặng nhiều vấn vương.

Đôi tay đã kiệt quệ... dẫu cuộc đời vẫn còn nhiều chênh vênh, lẫn chốnh chếnh chờ đợi tôi phía trước. Thế mà tôi như kẻ yếu ớt chẳng tìm được đường ra, giữa bao mù lòa vang vọng đáy mênh mang héo úa. Dường như đâu đây, tôi gục xuống một lúc... để trấn an một thứ gì đó gọi là mê man mệt mỏi. 

Nếu chiều có lúc sẽ tàn thì dĩ nhiên đêm cũng về và sẽ đến, sẽ mất thêm một ngày với biết bao vô vị tôi tự nảy mầm ban cho. Không còn lối hẹn ước thề cùng ai đó gọi là yêu thương, cũng chẳng còn lời chào từ biệt với người tôi xem là tri kỉ thân thiết. Vì tôi biết, bấy giờ... lúc nghiêng đêm chỉ mình tôi với chiếc bóng buồn hun hút, phất phới dưới ánh trăng tàn, lúc ẩn lúc hiện hoặc hóa vô thường.


Thật buồn cười, cho tạo hóa bắt đầu lao đao giữa cuộc sống của riêng tôi. Có lẽ... do những định lý vay trả chăng? nên tôi chưa bao giờ oán than hay trách móc dù chỉ nửa lời hờ hợt. Chỉ đôi khi tôi tự nhốt mình vào những lặng thinh, muốn nói nhưng chẳng thể nói thành lời, muốn nấc cũng chưa nấc thành tiếng. 

Bất chợt...

Tôi lại cố níu, có kéo và... đang với lấy gì đó giữa cơn gió tiềm thức trước mặt, với bao bụi bẩn nhẹ nhàng thoáng bay làm cay khóe mi ướt nhạt nhòa - tôi đang cố gắng giữ thứ gì đây trong đó? Cồn cào nơi ấy là thù hình bị bóp méo như co giật, có lẽ đã thả hồn theo những trầm u vật vã. Mà chính tôi, cũng không thể hoặc chưa kịp nhận ra hay nhìn thấy được! Cái cảm giác mênh mang nhiều chớp nhoáng vô hình quá.

Mờ phai mí mắt, tôi dụi nhòa đau thương trên má còn ấm. 

Lùi về vị trí cũ, rồi xác định hướng mông lung trước đó trong tưởng tượng, tôi nhẹ nhàng thấu hiểu bao điều phiền muộn chồng chất. Nếu như... những cảm tưởng tôi đang nghĩ trong đầu sẽ xảy ra, vậy thì thôi cho tôi xin dừng lại và ngừng bước tiếp.


Và... lúc này đây!

Tôi đang chạy trốn những đau thương bi ai sắp đến, tôi nếp mình vào khoảng lặng vô tình? Tôi đang yếu đuối trong cái chính tôi, chỉ vì không dám đối mặt thôi với những điều tôi tin chắc và sẽ diễn ra.

Ừ...

Tôi nhận ra rằng mình đang ngồi một mình trên ghế đá đơn côi, nhìn phía xa ấy mà tự suy diễn thế thôi. Vậy mà... cũng đủ để rùng mình trong cơn nhói buốt tự bản thân tôi đây đặt ra. Dù lúc bấy giờ tôi đã quá đủ những hạnh phúc người khác mang đến. 

Phải chăng!

Tôi đang sợ rằng - một ngày nào đó tôi sẽ mất đi, những gì mình đang có?

Vậy thì... cho tôi xin thà đừng có.

P/s: Vỗ đầu nhẹ tôi tự bảo mình ngốc thật.

- Hì... tôi ơi, tôi "khờ thật" chỉ biết suy diễn những điều tiêu cực.

- Để rồi...

- Tự hạ gục chính bản thân!

Bài trên Yume

CÂU CHUYỆN CỦA CÁNH ĐỒNG

Nghe bà ngoại than ở quê người ta quy hoạch cánh đồng thành các khu công nghiệp, mở đường, cánh đồng nát bươm toàn khói, giá đất lên cao ngất. Chẳng ai thiết gieo trồng gì cứ nhăm nhăm chuyện bán đất, lao xầm xập vào các nhà máy đang cần nhân công.

Cánh đồng giờ buồn lắm. Vẫn bốn làng ôm ấp thảm xanh nhưng mặt nhà ai cũng lạnh nhạt quay ra phố. Ngày còn nhỏ, tôi ở với bà, lối đi học là con đường xuyên qua cánh đồng, gió bay rối tóc, mùi cỏ rạ, lúa ngô ướp vào lồng ngực, thơm lắm, nồng nàn lắm chỉ biết cảm nhận mà không sao tả được. Lúa khoai xanh gối nhau đan xen màu vàng mơ của đậu đỗ sắp đến ngày thu hoạch tạo nên bức hoạ đồng quê thanh thản, gần gũi. Hai bên đê hàng xoan rũ những chùm quả nho nhỏ cho lũ trẻ chọi nhau hoặc chơi ô quan.

Sau này người ta mở rộng trải nhựa con đường, hàng xoan bị hạ đi hết, hương cánh đồng vơi bớt. Đường phẳng lì, xe lăn nhanh không vướng cỏ nhưng lại vướng trong lòng tôi sự trơ trụi như thể ai đó vừa đánh cắp một điều gì quý giá lắm.Cánh đồng đâu chỉ là không gian lao động sinh hoạt của người nông dân mà là không gian của tuổi thơ, nơi cất giữ kí ức đẹp đẽ nhất của đời người.


Người ta đang ngủ quên trên phố đầy khói bụi, bán mua chen lấn và những đồng tiền mướt mồ hôi. Phố nhỏ, phố lớn, nửa phố nửa quê đang ăn mòn cánh đồng biến cánh đồng bao la nắng gió thành cổ tích. Lớn lên tôi về Miền Tây. Mấy mươi năm trước ở miền Tây này giữa lòng các thị xã còn bạt ngàn lau sậy, đước, mắm, dừa nước, ô rô hoang dại cùng đám choại bò miên man lấn cả nhà, cả phố. Đi xa hơn về các tuyến huyện những dãi rừng nhìn mỏi mắt, cánh đồng mênh mông cò bay mấy lần phải tìm chốn nghỉ. Những người đi mở đất bằng mồ hôi, máu và nước mắt của mình cũng không bao giờ trong ý nghĩ rừng sẽ mất, cánh đồng sẽ nhỏ dần, mảnh đất khát và lúa oằn lại úa vàng… Người nông dân say nắng trên mảnh ruộng của mình, chấp chới nhìn thấy cánh cò trắng phía xa rã cánh sa xuống ruộng, đầm lặng thinh không bóng tăm cá…

Cánh đồng miền Tây mơ ước của hàng ngàn di dân từ phía bắc với mơ ước lập nghiệp trên đồng đất “ cò bay thẳng cánh” với đồng lúa trĩu nhánh vàng óng ánh no tròn đầy hạt, niềm vui ngày “ Cúng cơm mới” râm ran lúa thay áo thành hạt gạo trắng ngần, thành chén cơm thơm ngát giờ đang run rẩy những ô, đầm vô tội vạ để nuôi tôm. Nước mặn tràn vào, lúa cô đơn hạt nhẹ bấc chỏng ngọng lên trời. Cánh đồng im lặng, những đôi tay mệt nhoài ôm cả bó lúa lớn chỉ có đôi ba ngọn nặng hạt…. 

Cánh đồng thở dài, lên thành phố thấy lúa thành cây kiểng. Chậu mạ, khay lúa đặt nơi bệ cửa, bàn làm việc hay trên lối đi của khách sạn, nhà hàng. Không hiểu sao thấy tội cho phận lúa muôn đời chung thuỷ vớinông dân được người thành phốlàm thứ mua vui. Tôi chạnh lòng thương cánh đồng Cửu Long Giang ngút ngàn, thương cả cánh đồng be bé của bà tôi bốn làng ôm ấp lấy, thương lời nhắc của mẹ “ Gạo là ngọc, ăn cẩn thận đừng để vãi, dẫm vào tội lắm”…

Ngày ấy chúng tôi cứ tưởng có tội là tội với ông thần Nông nhưng mẹ bảo “ Tội là tội với mồ hôi nước mắt của mình…”. Cánh đồng cưu mang cả đất nước những năm đói kém, đi ra chiến trường để bộ đội ta chắc bụng đáng giặc giỏi, nuôi những đứa trẻ tuổi măng non thành giáo sư, tiến sĩ… Dù giàu trí tưởng tượng đến mấy chắc những người nông dân rặt như bà, như mẹ tôi cũng chẳng thể biết có một ngày lúa thành cây kiểng mà người dùng lúa để trang trí đâu biết được rằng lúa phải mọc trên ruộng, trên đồng mới là lúa, lúa phải đi hết một vòng đời để cho hạt mới gọi là lúa chứ chẳng tội nghiệp, cô đơn như những cụm lúa đang được trưng làm đẹp cả đời không biết trổ đòng đòng.

Xót. Khi sân golf, nhà máy, khu chế xuất lấn cánh đồng. Nhưng vẫn hy vọng khi nghe thời sự đất nước mình còn xuất khẩu gạo… Nhưng ĐBSCL đang bị chia cắt thành những ô nhỏ hẹp. Đành rằng thiên nhiên cực kì sòng phẳng khi đổi cả vụ trồng cấy với cả triệu tấn lương thực để có mùa nước nổi nhưng ở ĐB Bắc Bộ và ĐB Trung Bộ đắp đê biển, đê sông, phù sa không bồi đắp, chưa mưa mặt ruộng trũng hơn cả mặt sông đã ngập thì ĐBCL liệu còn được mấy mùa nước nổi ôn hoà nếu cứ “thái nhỏ đồng bằng”?. Người ta đã nói, đã viết quá nhiều về sự hoán đổi của cây lúa – con tôm ở ĐBCL này. Cánh đồng đang nhỏ hẹp, chuyển màu, gia điệu xanh đang được thay bằng vuông, đầm bạc… Nông dân vẫn thiết tha với đồng ruộng của mình nhưng loay hoay theo nhiều chiều “dịch chuyển kinh tế”.

Đất giật mình trong cơn khát, những ô vuông kì dị hiện ra choáng hết cả cánh đồng, cột khói bạc, bụi đường xô bồ cong cớn phả lên thảm xanh, lúa oằn mình đổ gục, những ngôi nhà nửa quê nửa phố ngạo nghễ mọc lên… Cánh đồng ứa nước mắt bất lực. Đấy là trong giấc mơ đêm qua tôi gặp…

Nguyễn Thị Việt Hà

HỌC CÁCH IM LẶNG

Đôi khi im lặng lại là môt điều kì diệu dành tặng cho những ai không muốn phân bua phải trái. Nói ra được thì tốt, nhưng có khi im lặng lại tốt hơn.

Ta nên học lắng nghe để hiểu, dừng lại để thương. Khó đấy, bài học này chỉ dành tặng cho những ai đã biết buông bỏ ngạo mạn, biết đời sống là vô thường bất chợt…

Vừa rồi trò chuyện với người bạn, anh ta nói trong cuộc sống rất ít người chịu học lắng nghe và im lặng. Bởi là vì họ không muốn thua kém, không muốn khiêm cung để nghe rõ những gì người khác nói. Thậm chí, họ giành nói như để tận dụng hết thời gian gặp nhau, sợ thiệt thòi khi ra về mà đối phương chưa rõ hết câu chuyện.

Thì vậy, cuộc sống là muôn màu!

Ngày xưa, ngay chính ta cũng ham nói, vào cuộc họp cứ huyên thuyên bất tận, ra café với bạn thì lắm nỗi niềm… lúc nào cũng muốn nói ra, muốn trút xuống có khi quá cao trào bi đát khóc thương. Nghĩ lại, ngày xưa ta ích kỷ thật, chỉ muốn nói cho thỏa. Thậm chí, hay gân cổ cãi lại mỗi khi có vấn đề gì đó về quan điểm. Người sai rồi, ta là đúng!

Rồi ta đã được gì trong “đúng sai” đó?


Thật vậy, nhu cầu chia sẻ ai cũng có. Nhưng để làm người hứng chịu và biết lắng nghe, đếm được mấy người? Cảm xúc con người vô cùng phức tạp, tuổi càng cao trái tim càng thu nhỏ, dù đã được bao bọc rất kỹ, nhưng chỉ cần một lời nói vu vơ cũng có thể như mũi nhọn xé nát lòng người.

Thành ra, người lớn họ chỉ nghĩ mà không cần nói, còn người trẻ thì cứ nói mà không cần nghĩ!

Người ta càng về già càng thấy cô đơn, hay hoài niệm về thời son trẻ, rồi bới tìm, rồi thở dài… Có lẽ, họ tiếc nuối điều gì của ngày đã qua. Người trẻ thì nôn nao mong cho ngày mau tới, sẽ vứt bỏ nếu không thích, cần gì người khác sẽ hiểu. Và dĩ nhiên không bao giờ chịu im lặng!

Ta ví cuộc đời như trò chơi xếp chữ. Ai cũng được phát cho 1000 miếng, ai cũng có thời gian hoàn thành giống nhau. Chỉ có điều là con người ít khi kiên nhẫn chịu xếp cho mình đến mảnh cuối cùng để tận hưởng vẻ đẹp thực sự nằm bên trong đâu đó. Đa phần người ta than thở, hoặc nóng nảy và cố gắng chắp vá, chồng chéo tất cả vào nhau. Rối tung, mệt mỏi, chán nản, trách đời bất công, sao ông Trời khó khăn với người này, dễ dãi với người kia…?

Chỉ có những ai đi đến cuối cùng của sự tận tụy, mới nhận ra bức tranh cuộc sống thật đẹp, thật xứng đáng. Và có khi để hoàn thành nó người ta đã âm thầm đi tìm… Luôn kiên nhẫn và im lặng!

Người ta phải nhẹ nhàng tìm kiếm, kể cả chẳng may ghép vài lần mà không đúng. Thì đã sao? Ta có 1000 cơ hội kia mà. Lần này chưa được, lần sau sẽ được… Chỉ cần bạn đủ niềm tin.

Vì… Tin sẽ thấy, tìm sẽ gặp…

Nếu ta tin chắc chắn mình sẽ hạnh phúc. Thì đã có hạnh phúc rồi đấy!

Hạnh phúc ngay giây phút này đây, yên bình và thanh thản. Không một chút quấy rầy, không chết chóc hay chiến tranh. Đẹp quá phải không?

Nếu có nhiều hạnh phúc hơn thế, hãy mang chia sớt nhé. Nhưng nhớ hãy lặng thầm và im lặng. Khẽ thôi, họ sẽ biết cảm nhận.

Yên tâm.

Cỏ Dại

LÀNG CƯỜI VĂN LANG

Nguyễn Thế Yên



Sáng nay 21/11/2012, mấy anh em VNSPT chúng tôi theo áng thơ “ Tiếng cười Văn Lang còn mãi với Gạc Ma” của nhà thơ Nguyễn Đình Phúc (tạp chí Văn nghệ Đất tổ số309) tìm về làng cười Văn Lang, quê hương liệt sĩ Hán Văn Khoa, người đã cùng 63 đồng đội của mình hi sinh trong trận Trung Quốc cướp đảo Gạc Ma năm 1988. 




Ngôi nhà liệt sĩ Hán Văn Khoa, nơi anh sinh ra và lớn lên cùng 4 anh chị em trong gia đình cho tới một ngày anh mang tiếng cười quê anh ra đảo. Giờ chỉ còn khu vườn hoang, căn nhà trống, ban thơ tổ tiên và di ảnh của anh đã úa mờ.



Nhà thơ Nguyễn Đình Phúc cùng anh em trong đoàn thắp nén tâm nhang trước bàn thờ 


Đoàn ngồi nghe người anh họ của Hán Văn Khoa kể về những câu chuyện cảm động của gia đình và sự hi sinh đặc biệt của anh 


Làng cười Văn Lang còn lưu giữ những câu chuyện xung quanh một ngôi đền hàng trăm năm tuổi có tên Thượng Đẳng Thần. Đền thờ một vị tướng, con rể của vua Hùng, khi xưa trong một trận tiễu giặc qua làng đã anh dũng hi sinh.


Một trong những ngôi nhà của người dân và cũng là bên cạnh một trong rất nhiều những cây cổ đang rải rác tồn tại trong làng.


Đầm sen rộng lớn mênh mang. Mặc dù mùa đông tàn tạ đã về nhưng trong đầm vẫn rực lên nhiều những bông hoa tươi thắm.


Một loài chuối có tên là chuối trăm nải cũng đang góp mặt như những điều kỳ diệu ở nơi đây


Văn Lang không chỉ lưu giữ kho cổ tích làng cười cha truyền con nối mà còn lưu truyền bản chất cần cù, chịu thương chịu khó, thân thiện hòa đồng. Đây là hai chị em Minh Hiên và Minh Hiển (áo đỏ) người phụ nữ 35 tuổi này có hoàn cảnh vô cùng éo le.Chồng và hai con trai đã mất, hiện chị còn một đứa con, bản thân bị ung thư đã qua 3 lần phẫu thuật chỉ còn lại 1/4 dạ dày nhưng vẫn vượt lên số phận để cười. Khi gặp chúng tôi chị vẫn cùng chị gái hát tặng chúng tôi liên tục 3 bài hát như chính sức sống mãnh liệt của tiếng cười hào sảng Văn Lang, của tình người, tình quê hương gò bãi.


Tạm biệt khu nhà kỷ niệm Hán Văn Khoa. Tạm biệt những người nông dân đầu trần chân đất với những cảm nhận sâu đậm diễn ra ở một góc làng trong một thời gian rất ngắn, phần nào giúp chúng tôi hiểu hơn về những gì trong thơ Nguyễn Đình Phúc viết ở nơi "củ sắn còn dài theo mãi tiếng cười"...

TÂM SỰ CỦA GÁI SẮP GIÀ


Cuối tuần  trời mưa nhưng không tầm tã, chính vì không tầm tã nên người ta hay ngĩ ngợi về tình yêu và tuổi già. Anh nhận được tâm sự của gái chuẩn bị đưa vào danh sách đỏ, và rằng e sắp được lãng quên. Lo lắm. Anh post lên đây cho chị em cùng suy ngẫm về những mũi tên bay qua cửa sổ cuộc đời. Hãy suy ngẫm và quyết đê...

Lại chuyện cưới xin thôi các tình yêu ạ. Em bế tắc thật rồi. Không phải là không biết cách để thoát ra khỏi tình trạng này, mà là không có đủ dũng khí. Có ai bán can đảm không? 

Những ngày tháng này, mỗi sáng thức dậy, nhìn quyển lịch trên tường đã mỏng đi bớt một trang là lại thấy tóc buồn thêm một sợi. Cái mốc cuới hỏi chẳng còn bao xa. Và mình cứ bị thời gian đẩy đi cùng với vô vàn thoả hiệp của cuộc sống. 

Em hèn nhát, và tham lam, các tình yêu ạ. Hèn nhát là bởi em biết rất rõ mình chưa muốn settledown dù đã ở cái tuổi đầu 2 đít chơi vơi, nhưng lại không dám làm nhiều người buồn. Hạnh phúc của một người phụ thuộc thật nhiều vào nụ cười của những người xung quanh được kết nối bởi sợi dây có tên là người thân.
Em nói đùa đấy, thật ra, em hèn nhát là bởi vì, em sợ đến một lúc nào đó, em có thể sẽ mỏi chân, không còn muốn được lang thang nữa thì người ta đã lấy vợ mất rồi, và không còn dành riêng nụ cười cho em nữa.

Thế nhưng mà vẫn thích được fiêu du, với những chuyến đi bất tận. Có những khi, nép mình vào màu xanh của núi rừng, em chợt thấy tình yêu cũng chẳng phải là điều gì lớn lao cho lắm. Còn nhiều con đường em chưa đi qua, còn nhiều mảnh đất em chưa đặt chân đến. Dù vào bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ nơi đâu, các tình yêu ạ, đam mê "di chuyển" luôn đem đến cho em niềm yêu sống lạ kỳ. Từ những thành phố mà khi đặt chân đến, em thốt nhiên trở thành người câm. Đến những đêm đổ đèo, với núi cao và vực sâu thăm thẳm. 

Em biết chứ, chỉ cần một lần em do dự nữa thôi, là người ta sẽ mất kiên nhẫn và bỏ em để đi bắt đầu đi tìm cho mình một miền hạnh phúc khác. Em sẽ đau lòng lắm đấy. Và trên đường đời, hẳn sẽ có lúc hối tiếc vì mình đã đánh mất một trái tim chân thành. 

Và cứ thế, em đau đáu với nỗi giằng xé giữa khát khao được sống theo cách mình muốn và theo cách mà sẽ đem lại sự yên bình cho tất cả mọi người, trong đó có em.

Bế tắc quá, các tình yêu ạ.

HỌC QUÊN


Tôi nhớ có lần, một người bạn nói với tôi rằng 'mày phải tập để biết quên đi thì cuộc sống mới nhẹ nhõm được'

Lúc ấy, tôi bỏ ngoài tai lời khuyên này bởi tôi luôn nghĩ: "con người sống mà quên đi những gì đã có trong quá khứ là người vô tình, vô nghĩa. Tôi chưa nhiều tuổi và cuộc sống chưa có nhiều biến cố".

Bây giờ, tôi bắt đầu thấy lời khuyên kia thật có lý. Có quá nhiều chuyện xảy đến với tôi trong cùng một thời gian và với bản tính "giữ lại trong đầu mọi chuyện", tôi bắt đầu gặp rắc rối .

Ừ, nếu chuyện vui thì không sao nhưng cuộc sống mà, đâu phải chỉ có chuyện vui, oái oăm là lại có cả những chuyện buồn, những chuyện không hài lòng, những sự bội phản, những hiểu lầm và...

Thời gian thì cứ trôi, hết ngày rồi đến đêm và sang một ngày mới. Cuộc sống thì vẫn cứ đòi hỏi mỗi người nếu đang tồn tại phải làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi cũng như bao nhiêu người xung quanh, vẫn cứ "phải sống", phải làm việc, phải cười nói, phải "vui chơi"... Thế là nảy sinh mâu thuẫn. Cái sự "nhớ" gây rắc rối. Nó làm hỏng những cuộc vui, làm gián đoạn suy nghĩ, làm giảm sức làm việc và thậm chí ngăn chặn cả sự hưởng thụ cuộc sống theo mọi phương diện. Thế là không ổn rồi.

Và sau bao năm sống ở đời, tôi bắt đầu học "quên". Mới đầu nghe thì đơn giản, tưởng muốn quên thì quên thôi, mình không nhớ nữa là quên chứ có gì đâu? Nhưng không phải! Cái sự "quên" lại không đơn giản thế, nó là "kẻ cứng đầu" và khó trị, nó "dai như đỉa", nó luồn lách trốn chui trốn lủi trong đầu ta và luôn tìm cơ hội quấy rối ta.

Chả lẽ, ta đã học được bao nhiêu thứ ở đời vậy mà có mỗi "học quên" mà không được. Tôi sẽ học, tôi sẽ học được. Sẽ có ngày, tôi có quyền nói lớn: "Tôi đã quên!".

Quên đi!

CÔNG NĂNG DẶC DỊ

Gã học công nghiệp thực phẩm cùng y (người viết entry này).

Gã vai vâm, bụng quắt, mặt đểu và gian.

Nhưng giữa một phường toàn đểu và gian thì đâm gã cũng bị thường. Chính cái công năng đặc dị mới làm gã trở nên độc đáo.

Gã rắm tinh tế, như thể đít lắp volume, tự điều chỉnh được âm thanh to nhỏ. Chưa hết, nó còn hifi, khi cần lấy oai nổ trầm hùng như sấm, khi làm duyên thì “thin thít” ong ve, mà có khi lại chỉ “lịt xịt” một cách bí hiểm…

Chưa có đề tài nào nghiên cứu nghiêm túc về hậu khẩu của gã, nhưng chắc chắn nó có điểm hơn người, bởi gã điều tiết được cả mùi rắm tùy hứng, tùy tâm trạng. Loại không mùi, gã gọi là rắm “hương”, hay rắm “văn”; loại có mùi gã gọi là rắm “võ”.

Gã vốn là dân ở lậu xóm trọ, thường sử dụng rắm “võ” như vũ khí chiếm giường, khi đó cái mùi trở nên đặc biệt vô đạo.

Sống cùng gã lâu, y biết lắm các thủ đoạn của gã. Thấy nguy hiểm nhất là loại rắm "võ" nhả "lịt xịt", vì nó vô phương dự báo, âm thầm… xú nồng dai dẳng. Không ít lần chứng kiến, gã sà cạnh đám đông, ngồi, thoáng, rồi đi…, chỉ vài giây sau, đám đông nghi ngờ chửi nhau ỏm tỏi.

Nhưng rắm kiểu ấy thôi thì cũng thường! Cái làm nên công năng đặc dị của gã là ở chỗ gã có thể phát công hàng tràng theo yêu cầu, mọi nơi, mọi lúc. Có lần cá cược, y huýt sáo đoạn dạo bản giao hưởng Định mệnh của Bethoven, gã phải đệm theo, đúng nhịp đủ nốt (tất nhiên là đệm "rắm hương").

Y ten ten ten tèn...

Gã bụp bụp bụp bụp… rồi cứ ten bụp ten bụp ten…

Kết quả, y thua.

Làm chứng là lũ đồng học, vốn dĩ khinh bỉ âm nhạc giao hưởng, giờ nghiêng tai thẩm âm, rồi luận. Kẻ thì bảo giọng terno, kẻ bảo giọng bass; kẻ bảo tiếng “lòng” gã hồn nhiên tinh khôi, kẻ lại cãi nó hào sảng hoành tráng; có kẻ mạnh mồm tán gã thổi luồng gió mới vào âm nhạc bác học; nhưng có kẻ chỉ tủm tỉm bảo, nếu đem so lời lẽ của gã với rắm thì khéo cái đít gã mới là mồm…

Cuộc luận đang cao trào thì gã – nhân vật chính – nhớm nhẹ mông… rồi chạy. Hội thảo đột ngột nháo nhác. Đội ngũ phê bình âm nhạc vơ gạch củ đậu, rượt, chửi, nhằm gã ném ầm ĩ.

Tặng Hùng rượu Hà Giang!

Nguồn: Đếch biết, thấy và nhặt trên net.

MƯA ĐÊM

Đêm đã sâu lắm rồi và ngoài trời mưa đang rơi... Mưa, nhẹ nhàng quá… Tỉnh dậy giữa âm thanh tí tách của mưa, giữa mùi đất ẩm trộn lẫn trong cái không khí se lạnh vừa quen vừa lạ ấy, chợt thấy lòng mình như nhẹ tênh... 

Mở cửa ban công đứng nhìn mưa phùn lất phất bay dưới ánh đèn cao áp, nhắm mắt nghe gió ùa vào phòng mang theo cả vài hạt bụi mưa li ti táp nhẹ lên mặt, đọng khẽ bờ mi... 

Bỗng dưng cảm thấy thích . Thích cái cảm giác khi tiếng mưa đêm hoà trong cái trầm bổng bâng khoâng của trời đất hay quyện cùng âm thanh réo rắt , buồn đến se sắt bởi cái lạnh thấm qua . Những cảm xúc dịu dàng lại ùa về cùng nỗi nhớ miên man từ nơi nào chẳng biết . Đôi khi , trong vài phút hâm hâm bất chợt cảm thấy thèm lãng mạn. Ước mình được biến thành cơn gió , để được ghé qua khung cửa sổ một nơi nào đó rất xa . Để ngắm nhìn "người ta" trong giấc ngủ , muốn hôn nhẹ lên trán một "ai kia" …


Đông...
hình như chưa muốn dứt
nên bên ngoài gió vẫn cứ lao xao... 
Đông... 
hình như chưa muốn chào 
nên cái lạnh cứ xộc vào thân xác ...
Mưa
hình như không muốn tạt 
nên nhẹ nhàng quyện theo gió bay bay 
Mưa, 
hình như vẫn còn say 
nên vô tình đụng vỡ òa nỗi nhớ...

Người ta hận vì yêu nhau nhiều quá ... 
Làm đau nhau cũng bởi quá yêu nhau ... 
Ngày hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau… 
Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất …

Nguồn: Riêng một góc trời ba chấm




BÀN THÊM VỀ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Nguyễn Văn Tuấn

Xin giới thiệu một bài viết của Gs Pierre Darriulat về đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam. Bài báo "Đào tạo tiến sĩ : đối diện với thực tế" (bản tiếng Anh là Vietnamese PhDs : the need to face reality). Bản gốc bài báo viết bằng tiếng Anh, và báo Tia Sáng dịch sang tiếng Việt. Bản tiếng Anh có vẻ đầy đủ hơn bảng tiếng Việt (xem so sánh dưới đây). Bài viết nêu lên những bất cập trong đào tạo tiến sĩ, kể cả chuyện mua bán bằng cấp và viết hộ luận văn. Không chỉ là những vấn đề tiêu cực như thế, mà còn tồn tại nhiều vấn đề nghiêm trọng khác như qui trình đào tạo, chuyên môn của thầy cô hướng dẫn, cơ sở vật chất cho đào tạo, v.v.. Hệ quả là nhiều luận án cấp tiến sĩ nhưng không xứng đáng với học vị đó. Tôi thì nghĩ nên rà soát lại và nhận ra những trung tâm nào và cá nhân nào có thể đào tạo tiến sĩ, cũng như chấn chỉnh lại qui trình đào tạo và quản lí nghiên cứu sinh. Cách làm đại trà như hiện nay thì chỉ có thể cho ra những doctor chẳng ai công nhận. 



Trước khi gửi đăng báo, Pierre gửi cho vài bạn bè bình luận và cho ý kiến. Tôi đọc bản nháp và có góp ý (xem phần dưới). Trong lá thư góp ý, tôi muốn nhấn mạnh 3 điểm chính : mục tiêu học tiến sĩ sai lạc, qui trình đào tạo, chất lượng đào tạo, và chương trình hậu tiến sĩ. 

Mục đích học tiến sĩ có phần lệch lạc, và điều này thì báo chí cũng đã nêu lên nhiều lần. Mục đích của đào tạo tiến sĩ là đào tạo những nhà khoa học chuyên nghiệp (professional scientist) và những giảng viên, giáo sư tương lai cho đại học, qua trang bị những kĩ năng nghiên cứu khoa học và kiến thức chuyên sâu. Làm quản lí hay hành chính không cần phải học tiến sĩ. Nhưng ở Việt Nam, trong thực tế, nhiều người theo học tiến sĩ chủ yếu là để hợp thức hoá vị trí công tác hiện tại, hoặc thăng tiến trong nấc thang hành chính và quản lí. Cũng có người theo học vì mục tiêu tiến bộ khoa học nhưng số này chắc không nhiều. Do đó, mục đích đào tạo và học vị tiến sĩ đã bị làm cho lệch lạc.

Qui trình quản lí nghiên cứu sinh cũng cần phải được bàn thảo một cách nghiêm chỉnh. Ở Việt Nam, qui trình đào tạo tiến sĩ thoạt đầu nhìn vào thì khá chặt chẽ, nhưng hình như chỉ lúc ban đầu. Nghiên cứu sinh phải thi và bảo vệ đề cương, có người hướng dẫn, tức không khác gì ở nước ngoài. Nhưng những người xét duyệt đề cương có khi chẳng có chuyên môn gì liên quan. Lại còn có vấn đề mã số, rất rắc rối và hành chính hoá đến mức độ … khó tin. Ngoài ra, qui trình quản lí nghiên cứu và nghiên cứu sinh thì không thấy đề cập đến. Luận án chủ yếu thông qua bởi một hội đồng gồm 6-8 người, mà nghiên cứu sinh phải chạy đôn chạy đáo để chọn và chi tiền cho họ ngồi xét duyệt ! Có thể nói rằng qui trình như thế mang tính hành chính nhiều hơn là khoa học. Hệ quả là nhiều nghiên cứu sinh khi vào học mới thấy mình tự học là chính, và người hướng dẫn thì chẳng giúp gì mà có khi lại chính là rào cản.

Ở Úc, mỗi đại học hay viện đều có một hội đồng (thường gọi là Higher Degree Committee hay HDC) chuyên lo quản lí tiến độ của nghiên cứu sinh. Cứ mỗi 6 tháng, nghiên cứu sinh và người hướng dẫn phải đi dự phỏng vấn của HDC, để nhận ra những vấn đề đang vướng mắc và bàn biện pháp giải quyết. Có những vấn đề như nghiên cứu sinh thiếu chuyên môn phân tích, chưa biết viết bài báo khoa học, thiếu kĩ năng lab, v.v. thì HDC có nhiệm vụ giới thiệu nghiên cứu sinh đi học thêm những kĩ năng cần thiết. Những vấn đề cá nhân (như mâu thuẫn giữa thầy và trò) cũng có thể giải quyết. Ngoài làm việc với HDC, nghiên cứu sinh phải dự seminar hàng tuần, họp lab hàng tuần nghe người khác trình bày nghiên cứu, họp journal club để điểm qua những nghiên cứu của người khác, v.v. Mỗi năm, nghiên cứu sinh còn phải trình bày kết quả nghiên cứu để người khác săm soi. Với một qui trình như thế, nghiên cứu sinh cảm thấy mình không bị bỏ rơi, mà có hẳn một "bộ máy" hỗ trợ đằng sau mình, và tiến độ nghiên cứu được đảm bảo theo đúng thời gian định ra.

Vấn đề chất lượng đào tạo rất đáng quan tâm. Thật vậy, những vấn đề đào tạo tiến sĩ ở trong nước có thể tóm tắt trong 2 chữ “chất lượng”. Chất lượng người hướng dẫn, chất lượng đề tài nghiên cứu, và chất lượng môi trường.

Một nhân tố rất quan trọng trong đào tạo tiến sĩ là người hướng dẫn (tạm hiểu như là mentor). Ở Việt Nam, nơi nào có người với chức danh phó giáo sư hay giáo sư thì xem như đủ tư cách khoa học để hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ. Nhưng trong thực tế, không phải ai có bằng tiến sĩ hay chức danh giáo sư đều có thể hướng dẫn tiến sĩ. Những người có tư cách hướng dẫn nghiên cứu sinh không chỉ có chuyên môn cao, có tên tuổi trong chuyên ngành (qua công bố quốc tế), mà còn phải có chương trình nghiên cứu riêng. Không có chương trình nghiên cứu riêng, nghiên cứu sinh sẽ chẳng khác gì một người lang thang trong rừng, mất định hướng nghiên cứu. Nếu người hướng dẫn không có chuyên môn và kiến thức tốt, thì nghiên cứu sinh sẽ loay hoay với những đề tài tầm thường, những đề tài mang tính “me too” (bắt chước người khác một cách máy móc), không xứng đáng với luận án tiến sĩ. Khó nói ở Việt Nam có bao nhiêu người đủ khả năng hướng dẫn tiến sĩ, nhưng có lẽ con số không nhiều.

Trong thực tế, nhiều đề tài nghiên cứu cấp tiến sĩ bị giới báo chí mỉa mai là “vô bổ”. Không biết các ngành khác thì sao, nhưng trong ngành y, chỉ nhìn vào nội dung luận án và phương pháp nghiên cứu của những luận án được công bố trên mạng, tôi phải nói rằng những luận án này chưa đạt trình độ tiến sĩ. Đại đa số những luận án này chỉ có một nghiên cứu và do đó phần kết quả rất ư là nghèo nàn. Đề tài cũng chỉ quanh quẩn những vấn đề cổ điển, hoặc những vấn đề mang tính dịch vụ, chứ không mang tính khoa học hay khám phá. Ở UNSW, chúng tôi vẫn cho những đề tài như thế cho sinh viên cử nhân hạng danh dự và học viên masters làm. Do đó, có thể nói rằng không ít luận án tiến sĩ ở Việt Nam (chỉ nói trong ngành y) chưa đạt chuẩn mực của một luận án tiến sĩ thực thụ.

Chất lượng môi trường nghiên cứu cũng quan trọng. Ở Thái Lan, tuy họ có nhiều trường đại học, nhưng số trường có khả năng và điều kiện cơ sở vật chất đào tạo tiến sĩ thì rất ít. Trong các chuyên ngành như y học, đào tạo tiến sĩ rất tốn kém. Ở Úc, tính trung bình chi phí đào tạo tiến sĩ y học tốn khoảng 50 ngàn USD mỗi năm (so với các ngành khoa học tự nhiên chỉ khoảng 20 đến 30 ngàn USD). Cơ sở vật chất cho nghiên cứu sinh cần phải được đảm bảo ở mức độ tốt nhất, sao cho khi nhận nghiên cứu sinh vào là tất cả các điều kiện về thiết bị, kĩ thuật, cơ sở yểm trợ, v.v. đều đã sẵn sàng. Còn ở Việt Nam, tôi biết có nhiều nghiên cứu sinh tuy nói là học tiến sĩ nhưng chủ yếu dựa vào cơ sở vật chất nơi họ đang công tác. Ở ngoài, nghiên cứu tiến sĩ là phải tập trung toàn thời gian, còn ở Việt Nam, đại đa số chỉ làm bán thời gian. Nhiều nghiên cứu sinh "tự bơi" trong điều kiện thiếu thốn.


Một vấn đề quan trọng khác mà tôi muốn nhấn mạnh là chương trình đào tạo hậu tiến sĩ. Sau bài góp ý này, Pierre có thêm phần đào tạo hậu tiến sĩ. Ở trong nước, người ta nghĩ rằng xong chương trình tiến sĩ là đạt đỉnh cao học thuật, không cần học gì thêm nữa. Quan điểm này hết sức sai lầm. Xong tiến sĩ có thể ví von như là xong học nghề. Người học cần phải trao dồi tay nghề mới có thể trở thành độc lập. Nhưng rất tiếc là đại đa số tiến sĩ được VN gửi ra ngoài đào tạo chưa qua chương trình hậu tiến sĩ, vì theo qui định họ phải về nước. Vì thế, phần lớn chưa có cơ hội thực tập sau tiến sĩ, và trình độ có khi cũng còn hạn chế. Còn ở trong nước thì không có chương trình hậu tiến sĩ. Theo tôi, cần phải gửi nghiên cứu sinh xong tiến sĩ ra ngoài để theo đuổi chương trình hậu tiến sĩ để đào tạo những người này thành những nhà khoa học chuyên nghiệp. Điều này có thể không dễ, vì xin được một suất học hậu tiến sĩ rất khó và cạnh tranh ác liệt. Nhưng nếu nghiên cứu sinh có công bố quốc tế trên các tập san tốt thì việc xin nghiên cứu hậu tiến sĩ cũng dễ dàng hơn.


Tóm lại, đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam còn tồn tại khá nhiều vấn đề, từ qui trình đến chất lượng. Tôi nghĩ cần phải rà soát lại tất cả các đại học đang đào tạo tiến sĩ để nhận ra những người hướng dẫn có khả năng, có chương trình nghiên cứu, và cơ sở vật chất thích hợp. Ngoài ra, cũng cần có những chương trình hậu tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp có cơ hội rèn luyện để trở thành những nhà khoa học chuyên nghiệp. Đào tạo tiến sĩ rất quan trọng, và quan trọng nhất là phẩm chất khoa học, chứ không phải là những con số tròn trĩnh để đạt một “mục tiêu chính trị” nào đó.

N.V.T 


NHỮNG NGÔI TRƯỜNG ỌP ẸP Ở MƯỜNG LÁT

Gió rít từ trong phòng học tạm trên đỉnh núi ở Mường Lát (Thanh Hóa) khiến những đứa trẻ khi co rúm, lúc kẹp đôi tay vào nách mình để tự sưởi ấm... Cả thầy và trò ở đây đang vượt qua khó khăn khó tả.


Lớp học Mầm non ở bản Sài Khao.

Tháng 1-2008, Trường Tiểu học Mường Lý, xã Mường Lý, huyện Mường Lát tách thành hai điểm trường, trong đó Trường tiểu học Mường Lý đóng tại trung tâm xã, còn điểm Trường tiểu học Tây Tiến đóng tại bản Xì Lô (cách trung tâm xã gần 20 km đường rừng).

Từ đây đi về các khu lẻ ở các bản Trung Thắng, Sài Khao mất thêm chừng 20 km đường mòn uốn lượn trên những ngọn đồi, núi.

Trường mang tên Tây Tiến, có lẽ một phần vì lý do vùng đất này gắn bó với một thời kỳ lịch sử, với những địa danh, với những di tích năm xưa bộ đội tây tiến làm nhiệm vụ trong bài thơ Tây Tiến- Quang Dũng.

Khi mới thành lập và hoạt động cho đến năm học 2012-2013, Trường tiểu học Tây Tiến có 26 lớp (gần 450 học sinh), với 31 cán bộ, nhân viên, giáo viên ở 8 điểm trường đóng ở các bản.

Cao, xa hơn cả từ điểm chính của Trường tiểu học Tây Tiến có lẽ là các khu lẻ ở các bản Sài Khao, Trung Thắng. So với 5 năm trước, chúng tôi có dịp về Sài Khao, lối mòn đường rừng giờ đã rộng hơn.

Trong chuyến đi này, chúng tôi may mắn được thầy hiệu trưởng Trường tiểu học Tây Tiến, Lê Xuân Viên dẫn đường về Sài Khao, Trung Thắng.

Thầy Viên nói: “Dù đường khó đi, vất vả vậy nhưng chúng tôi cũng thường đến thăm các khu trường để động viên, thăm hỏi, chia sẻ, trao đổi nghiệp vụ với giáo viên, học sinh”.

Sau gần 2 giờ đồng hồ, chúng tôi về tới hai bản Trung Thắng, Sài Khao khi trời nhờ nhờ tối. Ấy vậy mà, lớp học của thầy Tăng Văn Lộ vẫn vang tiếng thầy giảng, trò đọc ở lớp học ghép 4+5 tại bản Trung Thắng.


Lớp học của thầy Tăng Văn Lộ ở bản Trung Thắng.
Ảnh: Hoàng Lam.


Khu trường ở bản Trung Thắng có 53 học sinh được phân thành 3 lớp (trong đó có 2 lớp ghép) do 2 thầy giáo phụ trách là thầy Lộ và thầy Hơ Hơ Pó. Hàng rào vào khuôn viên lớp học là những viên đá được lấy từ núi xếp từng hàng ngay ngắn.

Cổng của lớp học là 2 cây nan thanh dựng lên, bên trên nối ngang là một tấm gỗ có hàng chữ sơn đỏ “Trường tiểu học Tây Tiến, khu trường Trung Thắng”.

Lớp học của thầy trò thầy Lộ là những tấm gỗ, mái lợp xi măng được dựng lên, chẳng thể chắn gió lạnh, không thể ngăn mưa tạt. Dẫu thế, các thầy vẫn kiên trì động viên học trò, động viên mình không ngừng một buổi học nào.

“Ở đây, trời nhanh tối, phòng học đã hở khắp nơi cũng không đủ ánh sáng cho các em học bài. Nếu mở thêm mấy tấm gỗ phên bên vách lớp để lấy ánh sáng thì gió lạnh, mưa tạt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh” - thầy Lộ tâm sự.

Năm 2006, ở cả Sài Khao và Trung Thắng đều được ngành chức năng xây dựng một phòng kiên cố với diện tích chưa đầy 10 mét vuông cho cấp tiểu học.

Hiện nay, phòng học này quá chật và đã xuống cấp, không thể sử dụng cho nhiệm vụ giảng dạy được nữa nên lớp học mầm non, tiểu học ở đây đều là những lớp học tạm được dựng lên từ gỗ, luồng, nan với mái tranh hoặc tấm lợp xi măng.

Dân cư sinh sống thưa thớt, địa hình đồi núi, độ dốc lớn khiến các lớp học tạm ở 2 bản Sài Khao, Trung Thắng trở nên chênh vênh hơn trên những sườn đồi hút gió.

Giờ tan học, nhiều học sinh vội vàng rời lớp để sang bên kia ngọn đồi về nhà mình. Giàng Thị Deo (lớp 4) nói: Những hôm trời mưa, các thầy và học sinh phải kê lại bàn ghế để tránh mưa tạt vào, sàn đất ở lớp học ướt, ẩm nhầy nhụa bùn khiến các em khi thì bẩn quần áo, khi thì bẩn cặp sách...

Mùa lạnh và những khi trời đổ mưa, các em rất khó nhìn thấy chữ, số thầy giáo viết trên bảng vì không có điện...

Ông Giàng A Tống - Trưởng bản Trung Thắng cho biết: Cả bản có 54/76 hộ (463 nhân khẩu) là hộ nghèo, học sinh đi học xa nhất cũng mất gần 2 km đường rừng.

Các em đều phải rời nhà từ rất sớm để đi bộ đến trường. Dân bản mong muốn sớm có lớp học kiên cố để việc dạy và học của thầy trò nơi đây bớt vất vả.

Cách Trung Thắng vài km là bản Sài Khao. Ở đây có ba lớp học do thầy Cút Văn Sao và Lương Văn Tặng phụ trách, các thầy chia sẻ: “Cả khu trường Sài Khao có 78 học sinh chia thành 3 lớp, trong đó có 2 lớp ghép. Đời sống đồng bào nơi này còn khó khăn lắm nên cũng ảnh hưởng đến việc học của các em".

Hiệu trưởng Trường tiểu học Mường Lý, Lê Xuân Viên nói: "Hiện nay, toàn trường còn 2 khu có lớp học tạm, 7/8 khu chưa có nhà ở cho giáo viên. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm quan tâm để tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học ở những vùng này”.

Hoàng LamA

VĂN HÓA TỪ CHỨC ĐANG TRÊN CON ĐƯỜNG HÌNH THÀNH

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã khẳng định như vậy về câu chuyện văn hóa từ chức khi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp của đại biểu Quốc hội tại hai quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, ngày 29-11.

“Đã đến lúc cần có sự khởi đầu về văn hóa từ chức. Một đất nước văn minh thì không thể đợi đến khi bỏ phiếu bãi nhiệm rồi mới nghỉ. Tôi rất băn khoăn tại sao đến giờ Quốc hội chưa đặt ra vấn đề từ chức, chưa xem xét quy định về cơ chế từ chức. Thực tế đã có nhiều vấn đề khiến cử tri bức xúc, tại sao khi có sự vụ khiến người dân bức xúc như thế nhưng không thấy ai lên tiếng từ chức. Tôi nghĩ cần phải nhìn nhận việc từ chức hoàn hoàn khác với miễn chức. Vì vậy, tôi đề nghị cần luật hóa vấn đề này”- cử tri Ngô Hớn (phường Kim Liên, quận Đống Đa) đề nghị.

Nêu vấn đề nhiều tập đoàn, tổng công ty của Nhà nước thua lỗ hàng nghìn tỉ đồng, cử tri Nguyễn Văn Thanh (phường Hàng Bột, Q.Đống Đa) cho rằng việc xem xét, nhìn nhận trách nhiệm của người đứng đầu ở đây chưa đúng mức. “Tại sao lỗ lớn như thế, thất thoát lớn như thế mà không thấy ai từ chức. Chúng ta khuyến khích tự giác nhưng khi người đứng đầu thiếu tự giác thì rất cần phải rạch ròi trách nhiệm, phải rõ cơ chế để buộc từ chức” - cử tri Thanh nêu.

Giải đáp thắc mắc của cử tri, thay mặt các đại biểu, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định: “Không có quy định nào cấm ai đó từ chức. Vấn đề hiện nay chỉ là chưa có người đi đầu, chưa có người gương mẫu về từ chức”.

Ông Nghị cho biết trong nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm vừa được Quốc hội thông qua, nghị quyết cũng đã xác định khuyến khích việc từ chức đối với những người có tín nhiệm thấp. Còn nếu sau hai năm lấy phiếu tín nhiệm mà số phiếu tín nhiệm vẫn thấp thì đương nhiên sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm nếu không từ chức. “Tôi có suy nghĩ sang năm và những năm tới đây, nếu có vị nào mà sau khi lấy phiếu tín nhiệm cả hai lần đều thấp dưới 50%, tôi chắc là sẽ có vị từ chức” - ông Nghị nói.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng đều có chung kiến nghị Quốc hội cần sớm quy định cơ chế quản lý, phân bổ tiền lương để tránh tình trạng quỹ lương của người lao động vẫn mãi chỉ 3-4 triệu, còn lương của lãnh đạo các tập đoàn, dù thua lỗ vẫn cao ngất ngưởng.

XUÂN LONG

HẾT CHÓ LẠI ĐẾN MÈO CHÍNH CHỦ


(Đời sống) - Bộ NN&PTNT vừa ký quyết định về việc phê duyệt kế hoạch khống chế và loại trừ bệnh dại năm 2012. Theo đó, toàn bộ chó, mèo trên toàn quốc sẽ phải được cấp số để quản lý.

Cụ thể, UBND cấp xã phải lập sổ theo dõi số lượng chó nuôi, số hộ nuôi chó trên địa bàn xã. Chi cục Thú y và Trạm Thú y phải có sổ theo dõi số lượng chó nuôi, số hộ nuôi chó trên địa bàn tỉnh, huyện.


Sắp tới, toàn bộ chó, mèo trên toàn quốc sẽ được cấp sổ đỏ

Thú y cấp xã và cấp trưởng thôn, ấp, khóm có trách nhiệm thống kê số lượng chó, mèo và số hộ nuôi chó, mèo để quản lý. Chủ vật nuôi phải thực hiện đăng ký cho chó với UBND xã và được cấp số.

Kế hoạch cũng nêu cụ thể các mục tiêu như 80% đàn chó nuôi được quản lý và tiêm phòng vắc xin; số ca tử vong do bệnh dại giảm 30% so với năm 2011... Hầu hết nội dung trong bản kế hoạch từng được đề cập tới trong Thông tư số 48 cũng của Bộ Nông nghiệp ban hành vào năm 2009.

Bên cạnh đó, quy định này của Bộ NN&PTNT yêu cầu lập các đội chuyên trách bắt giữ chó mèo thả rông ở các khu đô thị, nơi đông dân cư.

Kinh phí hoạt động cho đội chuyên trách này sẽ được địa phương chu cấp. Chó, mèo sau khi bị đội chuyên trách nêu trên bắt thì sẽ được Trạm thú y nuôi nhốt, theo dõi sức khỏe để chờ gia chủ đến nhận. Trong trường hợp gia chủ không nhận thú đã bị bắt tại trạm Thú y thì sẽ bị tiêu hủy sau 72 giờ.

Khẳng định chủ trương trên "khó khả thi", ông Đỗ Văn Mỹ, Tổ phó phụ trách vệ sinh, an toàn trật tự tổ 3, phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy) nói trên Vnexpress: "Tôi nghĩ quy định này không cần thiết vì mỗi năm chó, mèo đều được tiêm phòng một lần và có giấy chứng nhận. Gia đình nào chưa tiêm phòng cho vật nuôi đều bị phạt".

Trước đây, gia đình ông Mỹ nuôi 4 con mèo. Sau khi tiêm phòng xong, 2 con bỏ đi nên ông thường phải buộc và nhốt 2 con mèo còn lại trong chuồng.

Đồng quan điểm, chị Vũ Thị Xuân (tổ 49, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) giải thích, thực tế không dễ kiểm soát số lượng chó mèo trên địa bàn. Ngoài một số hộ nuôi trông nhà hoặc làm cảnh, nhiều nhà nuôi 3-4, thậm chí cả đàn chục con để kinh doanh. Do đó, quan trọng là ý thức của người dân không thả rông chó, mèo ra đường.

"Vừa lên đăng ký cho chó, mèo, hôm sau chúng lăn ra chết hoặc bị bắt trộm thì người dân lại lên UBND khai tử cho chúng à? Không giống như con người, cấp số chứng minh thư để quản lý, chó, mèo nuôi không cố định. Nhiều nhà nuôi lâu muốn thay chó sẽ bán, làm thịt hoặc cho đi", chị Xuân nói.
Nhằm ngăn chặn vấn nạn gà lậu không đảm bảo an toàn đang gây nhức nhối dư luận Thủ đô thời gian qua, sắp tới, người dân Hà Nội sẽ ăn gà Bắc Giang thay thế.
Cụ thể, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang để xây dựng kế hoạch và ký thỏa thuận về việc cung ứng gà an toàn cho Hà Nội.
Dự kiến, tỉnh Bắc Giang sẽ xây dựng bộ tài liệu kèm theo video giới thiệu tiềm năng cung ứng gà của Bắc Giang cho Hà Nội và các địa phương.
Trước đó, chia lửa với Bộ trưởng Y tế về vệ sinh an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi người dân và các ĐBQH không nên ăn gà nhập lậu để tự bảo vệ sức khỏe. Ông cũng đề cử gà đồi Bắc Giang là gà chất lượng cao.
"Đề nghị bà con nhân dân, các ĐBQH gương mẫu không ăn gà nhập lậu, bảo vệ sức khỏe cho mình. Gà trong nước là gà đồi Bắc Giang có chất lượng cao, có thương hiệu", ông Nhân kêu gọi.

  • Lê Nguyên (Tổng hợp)

CHUYỆN ANH HÙNG "ĐIÊN NẶNG"

Hiệu Minh Blog

Văn Tiến Hùng trên WB Intranet. Ảnh: HM
Văn phòng WB ở Hà Nội có nhiều đồng nghiệp buồn cười. Cán bộ dự án nông thôn ăn mặc bảnh bao, comple cavat, giầy bóng lộn, nhưng toàn đi về vùng nghèo khổ. Trong khi dân làm về dự án đô thị lại ăn mặc như nhà quê, áo caro đi với cavat đỏ, quần bò đi với giầy Bostonian.

Diện nhất phải nói là mấy tay lái xe, các loại phone đời mới đến quần áo hàng hiệu đều được trưng ra trước. Dân đến liên hệ công tác toàn chào lái xe trước rồi mới đến cán bộ dự án.

Hùng “điên”

Mình hay tán chuyện với lão Hùng (Văn Tiến Hùng) làm bên dự án điện, cả bọn gọi tắt là Hùng “điên nặng”. Nhìn bề ngoài lão cũng bình thường như bao nhiêu người khác, lùn lùn, đi lút cút, chán đời ra ngoài đường làm điếu thuốc, nghĩ ngợi gì đó và văng lung tung cho sướng rồi vào tiếp tục chơi xếp bi trên máy tính.

Mấy năm trước (10-2009), Chủ tịch WB, Bob Zoellick, phát biểu trong một cuộc họp lớn ở DC, vài lần nhắc đến Việt Nam. Có hai điểm quan trọng: vượt qua được khủng hoảng kinh tế một cách ngoạn mục với sự trợ giúp của WB và chương trình điện về nông thôn của Văn Tiến Hùng và Nguyệt Anh rất tuyệt vời.

Điện phủ 95% vùng nông thôn và đường 500KV đã giúp Việt nam cất cánh. Lê Nin nói quả không sai. CNCS ở Liên Xô bằng điện khí hóa toàn quốc cộng với chính quyền xô viết. Hôm nay, xô viết không còn nữa nhưng phần điện khí hóa toàn quốc vẫn quan trọng, không thể thiếu trong tiến trình phát triển.

Điện giúp sản xuất đường từ mía, bơm nước tưới tiêu, xem tivi, vào internet kết nối với thế giới. Video sau nói về thành công của dự án điện do WB tài trợ tại Việt Nam.

Trong clip nói về một gia đình ở Tuyên Quang chưa có điện. Chủ nhà chuyên sưu tầm đá cảnh. Buổi tối chỉ có lửa bếp, đèn dầu và đi ngủ sớm, không biết làm gì. Nửa đêm ông thao thức, băn khoăn, giá như có điện thì đời đã khá hơn vì những người như ông rất yêu lao động. Còn người đàn bà chỉ mong có chiếc quạt máy cho mấy đứa nhỏ. Thương biết bao những số phận.

Love at first light – Yêu điện sau ánh sáng đèn đầu tiên

Tuần trước lão Hùng “điên” lại lên mạng của WB. Lần này là câu chuyện dài. Người ta yêu vì cái nhìn đầu tiên – love at the first sight, thì lão lại yêu ngành điện vì thấy ánh sáng điện lần đầu.

Chả là lão du học ở trường Điện Moscow năm 1971. Từ quê Thanh Hóa, khỉ ho cò gáy, sang đến Liên Xô vĩ đại, thành trì của phe XHCN, lão đưa tay vào cái công tắc trên tường, gạt tách một phát, cả phòng sáng choang. Gạt xuống, phòng lại tối thui. 17 tuổi đầu mới thấy ánh sáng điện lần đầu, lão cứ thế lập lòe cho đến khi các bóng cháy hết.

Tình yêu “điên nặng” của lão cũng từ đó. Lão nghĩ, thế nào mình cũng gói mấy cái bóng này vác về quê, cắm vào đống rơm cho sáng, cả làng lác mắt vì sự thần kỳ của Edison.

Tốt nghiệp, về nước, đời lão bôn ba khắp đó đây. Lên Hòa Bình sống với dân Mường Mán, ăn ngồi với gái miền núi để xây dựng Thủy điện Hòa Bình. Rồi ông Kiệt bảo làm đường dây 500KV, lão cũng tham gia.

Chán cảnh làm nhà nước, một hôm lão xin vào World Bank và vác cặp đến 53 Trần Phú, trụ sở hồi 1995.

Lúc nào mình sang cũng thấy lão chơi game, xếp bi, xếp hình. Có lúc lão bảo, máy hết trò chơi rồi. Không hiểu lão làm dự án ra sao.
Bác Văn Tiến Hùng, Luck và Bin ở DC năm 2004. Ảnh: HM
Thế mà dự án hàng tỷ đô la vào tay lão chạy băng băng. Đây là lĩnh vực mà WB thành công nhất khi cho vay đầu tư vào Việt Nam, nhất là chương trình đưa điện về nông thôn.

Lão đang xếp hình, bỗng ngừng bảo em Bích Liên trợ lý, gửi cái này sang bên EVN, lại chơi tiếp. Một lúc sau lại nói, em xếp cho anh cuộc gặp với anh HT Hải. Hóa ra lão chơi nhưng vẫn nghĩ về dự án.

Dân mắt xanh mũi lõ sang du lịch Việt Nam, đi dọc đường, cứ băn khoăn là tại sao dân Việt ta bé tý thế mà đưa những cột điện cao thế cao từ 12 đên 18 m, nặng mấy tấn, lên đỉnh núi cao chót vót, xuống đồng bằng, lên đồi, chạy qua hồ, về tận đồng bằng sông Cửu Long toàn kênh rạch chằng chịt. Làm thế chó nào nhỉ. Thế mà dân ta làm được đấy, mới gọi là điên.

Tới nay lưới điện nông thôn đã phủ kín 97% đất nước này. Muốn nói gì thì nói, đây là thành công lớn. Anh nhớ thời đi học ở trường làng Thanh Hóa, chỉ có đèn dầu leo lét, nhìn về phía thị xã thấy đèn hơi sáng, cứ mong bao giờ thì làng anh có điện. Sống có tâm với con người thì dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, người ta vẫn có thể làm gì đó giúp cho mục đích chung.

Bây giờ cả nước có điện, trong đó có công lao của anh Hùng. Tháng 10-2012 vừa rồi, dự án Distribution Efficiency Project (DEP) khoảng 450 triệu đô la của WB, 30 triệu đô la do Tổ chức Công nghệ điện sạch tài trợ và 8 triệu đô la của AusAid. Gần nửa tỷ đô la trong tay anh.

Nói chuyện với tây, lão bảo thích dự án DEP này vì trong tiếng Việt nó giống chữ ĐẸP, anh vốn mê sắc đẹp nhưng không nói ra, chỉ nghĩ trong bụng như lão chơi bi thôi.

Love of second sight – Yêu gái sau cái nhìn thứ…100

Văn Tiến Hùng có chuyện lấy vợ cũng “điên” như anh nhìn thấy ánh sáng điện lần đầu ở Moscow. Chỉ có điều lão yêu điện sau cái nhìn đầu tiên, còn yêu gái phải sau hàng trăm lần nhìn qua cặp kính cận thị.

Trong xóm ở Thanh Hóa của lão có một em tên là Ngọc. Du học Liên Xô chả thư từ gì cho cô bạn vì không thấy ấn tượng lắm. Tình yêu thường chết vì cái nhìn đầu tiên mà.

Du học về, lão cũng đến chơi nhà em Ngọc cho nó ngoại giao. Cô nàng thấy lão này đi nước ngoài về, đứng đắn, và có ý đợi. Đợi mãi, đợi mãi, lão chẳng hẹn hò con người ta đi chơi, không mua hoa mua hoét. Đi Hà Nội về cũng tới nhà và nói chuyện chiến tranh vệ quốc của Zukov với ông bố vốn là bộ đội.
Ngọn lửa Tây Nguyên. Ảnh: Văn Tiến Hùng

Con gái có thì, nên Ngọc đồng ý lấy một anh gần nhà, vì hai người bố từng đi chiến trường đã hẹn gả con cho nhau.

Chiều đó, Hùng điên từ Hà Nội về quê lại sang chơi như thường lệ. Ông bố nói em Ngọc sắp cưới, mời anh về dự, thiếp mời đây. Lão cầm thiếp mà choáng như bị dòng cao thế 220KV chạy qua người.

Về nhà hút hết bao thuốc, càng nghĩ càng thấy em Ngọc đẹp hơn bất kỳ cô gái nào mà lão từng gặp. Hình như lúc đó mới thấy tiếc. Chợt lão nhớ câu ca dao “Ba đồng một mớ trầu cay//Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không//Bây giờ em đã có chồng//Như chim trong lồng như cá cắn câu”

Lão nhẩm tính như xem công tơ đo điện. Ngọc hứa hôn, đặt trầu, nhưng chưa cưới, vẫn còn “không”, chưa hẳn đã mắc câu, mình ra tay chắc kịp. Không thể chậm trễ, lão nhớ chuyện lập lòe điện bên Moscow, con gái cũng dễ thay đổi nhưng cần giật cầu chì đúng lúc.

Tối ấy, y lẳng lặng sang nhà và bảo “Ngọc ra đây cho mình nói chuyện một chút”. Ra bờ mương, vò đầu bứt tai, bác “điên nặng” rặn mãi mới thổ ra mỗi câu “Tớ yêu Ngọc và muốn cưới”.

Cô bé Ngọc khóc nức nở rồi trách, sao anh không nói trước. Trầu cau đã nhận, bố mẹ hai bên đã thăm hỏi nhau, lời hứa của người lính chiến trường xưa, làm sao bây giờ. Kệ Ngọc, tớ nhất định cưới em.

Chả hiểu thế nào mà sau có 30 phút “trò chuyện” mỏi cả tay chân mồm miệng, nàng đồng ý hủy cưới và lấy bên người ngành điên. Khỏi phải nói, cái làng nhỏ ấy rộn cả lên vì chuyện trả trầu cau. Dân điện vốn điếc với dư luận, việc lão, lão cứ làm.

Bây giờ lão Hùng “điên nặng” có một trai một gái tuyệt vời, thành người toàn cầu hóa hết cả rồi. Cô vợ đang làm tới chức rất to, ở BV rất to, tại Hà nội rất to. Mẹ của Tổng Cua từng được chị bác sỹ Ngọc khám và chữa bệnh sỏi mật ở Bạch Mai, khen nức nở, người đâu mà khéo thế, hiền như thầy thuốc.

Thời bao cấp, gia đình ấy từng vô cùng nghèo. Lão vác cốc đi xin sữa cho con, quần áo rách, xe đạp rách, vợ chồng nhịn ăn nhịn mặc, nhường hết cho thế hệ sau. Sau này khá khẩm lên, hai vợ chồng chẳng bao giờ quên những người nghèo. Các cụ bảo, chỉ cần nhìn vào bố mẹ cũng biết những đứa con.

Tình yêu nhanh như điện kết cục rất hạnh phúc. Ông già vợ luôn tự hào, có thằng con “dê” nhất Việt Nam. Lão Hùng bằng tuổi HM, mấy lần về HN, y tự lái xe, rủ đi ăn. Thời mình ế vợ, lão luôn lấy story này để làm gương, thành ra Tổng Cua thuộc lòng.

Chúc mừng lão Hùng “điên nặng” lại lên trang web của World Bank vì dự án điện đã thành công. Dẫu rằng, giá cả và cung cách phục vụ của nhà đèn vẫn còn nhiều điều bàn cãi. Chuyện này không thể đổ lỗi cho WB, mà lão Hoàng Trung Hải mới là người chịu trách nhiệm trước…dân tộc.

Nghe nói dạo này Văn Tiến Hùng không xếp bi nữa vì máy tính toàn thua, cũng bỏ luôn thuốc lá mà xuống đường chỉ ngắm chân dài. Vì mê cái đẹp nên lão chuyển sang nghề phó nháy. Có mấy cái ảnh, lão gửi bà con thưởng ngoạn.

HM. 27-11-2012

Thác Bản Giốc. Ảnh: Văn Tiến Hùng

Tây Bắc. Ảnh: Văn Tiến Hùng

Suối bạc Bản Giốc. Ảnh Văn Tiến Hùng

Bậc thang vàng. Ảnh: Văn Tiến Hùng