Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

MỘT CÁCH CHỐNG TRUNG QUỐC CỦA NGƯỜI NHẬT.

Càng ngày, những “người anh em” phương bắc càng ra sức vây, lấn , tấn, phá Việt Nam.

Với người Việt Nam, tình cảm chống TQ xem như đã kết thành một khối, rất vững chắc, nhất tâm.

Nhưng đó mới chỉ là yếu tố “tình cảm”. Muốn chống Trung Quốc, phải cộng thêm rất nhiều yếu tố.

Xin liệt kê ra đây một nháy thôi:

Đó là việc đánh giá tiềm năng kinh tế Việt Nam, phần “gắn bó mật thiết”, nói toẹt ra là lệ thuộc vào Trung Quốc, nếu rời nó ra, bị khuynh đảo ngay, bị choáng ngay là bao nhiêu phần trăm trong tỷ trọng kinh tế đất nước!.

Xin đi sâu hơn vào 03 nét cụ thể, như một ví dụ nho nhỏ để bạn đọc hiểu rõ sự tình:

Một là ngành dệt may. Nếu bây giờ TQ cấm vận 100% “đầu vào”, không xuất nguyên liệu cho VN thì ngành này đứng vững được mấy tuần trước khi đóng cửa.

Hai là nếu họ đóng cửa biên giới phía bắc, ngưng mua nông sản, thực phẩm (như trường hợp dưa hấu, cao su) một cách triệt để thì có 5 triệu hay hơn thế dân số Việt Nam bị đói.

Ba là hiện ngành vận tải đường bộ dùng trên 70% xe hạng nặng của TQ, nếu bây giờ nó ngưng cấp phụ tùng thay thế, bổ trợ, xe hư đến đâu, nằm đường đến đấy thì sau mấy tháng ngành vận tải tê liệt!.

Tất nhiên, những câu trả lời ở dạng không thể vui.

Nếu từ 20 năm, 10 năm trước ta đã chủ động khai phá thị trường, để xuất khẩu nông sản thật tốt, TQ không mua ta bán cho người khác.

Nếu thời gian 20 năm qua ta tiếp thu tốt công nghệ sản xuất ô tô để nay làm ra xe tốt hơn, rẻ hơn của TQ.

Nếu ta chủ động phát triển trồng bông, sãn sàng ứng chiến với nhịp độ phát triển cao của ngành dệt may v.v…thì lúc này, nếu TQ “cương” ta có thể chủ động cấm vận nó trước khi nó dở quẻ với ta thì hay biết bao nhiêu.

Nhưng đó chỉ là mơ thôi !.

Vừa rồi, để cho gọn, tôi dẫn ra ba nháy, thực ra nó có khoảng ba trăm dấu nhấn như vậy thì chống cái gì đây hả trời!.

Quá mù ra mưa, quá mưa ra giông tố rồi!. Tìm chỗ trú mưa cho khỏi ướt cũng mệt rồi.

Để chống TQ thắng lợi, phải chống đói, chống thất nghiệp, chống hẫng hụt trước khi tính chuyện phóng tên lửa vào chỗ nào hay cho tàu ngầm chạy đi đâu!.

CÂU CHUYỆN NHẬT BẢN.

Trong chuyến đi Trung Quốc tôi làm quen với một toán doanh nhân Nhật Bản. Họ được Cty mẹ cho sang TQ hai tuần lễ như là…đi chơi.

Tại Trung Quốc, họ được hướng dẫn để xem hầu hết các mặt hàng GIỐNG HỆT CỦA NHẬT được TQ sản xuất.

Người Nhật mua những hàng ấy về khách sạn, xem xét, so sánh từ mẫu mã, giá thành đến những tình tiết nhỏ nhất như phong cách bán hàng, tiếp thị, lợi nhuận v.v..

Cuối cùng các bạn Nhật Bản kết luận:

1-Trung quốc quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh giỏi hơn Nhật nên giá thành tốt hơn nhiều, bởi vậy sức cạnh tranh mạnh hơn Nhật nhiều.

2-Hàng hóa TQ đa phẩm cấp. Nó có nhiều cấp độ chất lượng, thích ứng với mọi túi tiền trong khi Nhận Bản chỉ làm cho giới có Level “Cao” mà thôi.

3-Người TQ khéo tay, họ làm những công đoạn thủ công, bán thủ công rất tuyệt.

4-Tiềm năng lao động tại chỗ của TQ rất mạnh, nên họ sẵn sàng chơi tới cùng trong việc hạ giá bán.

5-Nếu TQ muốn làm hàng cao cấp, họ làm được.

Sau những nhận định này, người Nhật điều chỉnh lại chính sách công nghệ, thương mại của mình. Họ định ra chương trình …ba năm để đuổi kịp và vượt TQ!.

Đó, Nhật Bản muốn chống ai, họ tìm cách thâm nhập, họ đem cân tiểu li cân tim gan ruột TQ, chứ không phải chỉ hô khẩu hiệu!.

Vậy mà còn mệt mỏi.

Ông Trưởng đoàn Nhật nói với tôi: Nhật chỉ cần trich ra 5% năng lực quân sự là giải quyết xong vụ tranh chấp trên biển Hoa Đông nhưng để chống kiểu làm ăn (vừa nói trên) của TQ, phải là nỗ lực của cả dân tộc trong vài năm.

Vài dòng “tâm tư” gửi bà con …để chúng ta nhấn sâu hơn vài milimet trong tư duy chống TQ nhé.

Không thể chống Trung Quốc bằng kiểu vừa muốn chống nó, vừa nơm nớp lo nó cắt mất xuất cơm nóng nhà mình.

Gay!.

Huy Cường.

Hãy chia sẻ bài viết:

16 nhận xét:

thật sự là muốn chống trung quốc chúng ta phải dùng cái đầu nhiều hơn vì dùng sức chúng ta khó lòng mà đạt được, sức mạnh, tiềm lực quân sự, tiềm lục kinh tế họ hơn hẳn ta, vậy nên ta cần tìm xem ta hơn họ ở cái gì rồi cứ thế mà phát huy, hay trung quốc có điểm hạn chế gì mà cứ nhằm vào đó mà khai thác, tôi tin một dân tộc gan góc, anh hùng như nước ta, chưa bao giờ chịu thua trung quốc sẽ mạnh mẽ lên rất nhiều với sự đồng lòng của chúng ta. chúng ta sẽ không còn bị trung quốc chi phối nhiều trong việc lam ăn kinh tế

Bản thân người Nhật, những con người đơn lẻ, từ nội tâm họ đã được trang bị sẵn sự quyết tâm vượt qua khó khăn. Họ tự ý thức được trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc họ thông qua những hành động đem lại lợi ích quốc gia chứ không đơn giản là hô hào, a dua a tòng theo những khẩu hiệu xuông.

Ở Việt Nam ta có câu hát "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay", đành rằng việc lãnh đạo đất nước chống lại hoạt động xâm lăng, xâm phạm chủ quyền là của Đảng, nhà nước nhưng cái cốt lõi là sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, sự tin tưởng, gắn kết giữa nhân dân và chính quyền mới có thể chiến thắng mọi thế lực thù địch; song hiện nay, rất nhiều người dân có tư tưởng sai lệch khi cho rằng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tổ quốc là chính quyền phải gánh hết, đó chính là suy nghĩ của người thiếu trách nhiệm.

mọi sự so sánh đều là khập khiễng mà thôi, và nhất là không nên so sánh Việt Nam với Nhật Bản, hai nước hoàn toàn có sự khác nhau về cơ sở vật chất kinh tế và xã hội. thế giới ngày nay là một thế giới hội nhập, các nước muốn tồn tại và phát triển thì phải hội nhập ngày càng sâu rộng, thiết lập các mối quan hệ chặt chẽ với các nước khác. Việt Nam và Trung Quốc tuy có một số vấn đề về tranh chấp chủ quyền thế nhưng không vì thế chúng ta không hợp tác với họ. mà ngược lại, Trung quốc là bạn hàng lớn nhất với Việt nam, quan trọng nhất với Việt Nam do đó chúng ta càng phải củng cố hơn mối quan hệ hợp tác đó, tất nhiên là chủ quyền lãnh thổ là bất khả xâm phạm

từ bao đời nay, có khi nào là Trung Quốc không có dã tâm đối với Việt Nam. thế nhưng cho đến tận ngày nay, nước việt nam ta vẫn còn tồn tại, đó là nhờ đâu. đó là nhờ vào dân tộc Việt Nam ta đã khôn khéo trong quan hệ với người Trung Quốc. chúng ta không sợ họ. thế nhưng họ lớn hơn ta, mạnh hơn ta, với thế và lực của Việt Nam hiện nay thì ai có thể chắc chắn rằng Việt Nam có đủ sức đánh nhau với Trung Quốc. tuy nhiên chúng ta không hề sợ họ, chúng ta không sợ không có nghĩa là chúng ta phải đánh nhau với họ. tại sao chúng ta không chọn cách hòa bình hơn, đó cũng là cách dân tộc Việt Nam chúng ta đã, đang và sẽ làm để đối phó với Trung Quốc.

biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. nếu không hiểu rõ được địch là ai, tiềm lực thế nào, sức mạnh như thế nào, ưu thế và nhược điểm của chúng là gì, cũng như sách lược, chủ trương, đường lối của bọn chúng ra sao, cách bày binh bố trận như thế nào, thì quân lính có đông gấp vạn lần chúng cũng chẳng có tác dụng j ngoài việc hi sinh vô ích. vậy nên, thay vì hô hào các khẩu hiệu đầy tính "cho có" - tức là hô được mà ko làm được - các vị hãy tập trung vào việc thực hiện những gì mag tính xây dựng nhất cho đất nước đi =_=

đúng vậy chúng ta đang phụ thuộc vào Trung Quốc quá nhiều thứ, chính điều này cũng là cơ sở để chúng không lo việc chúng ta đánh chúng, giờ không thể phủ nhận việc họ đang nắm đằng chuôi, học theo cách làm của người Nhật là hợp lí, làm cho đất nước mạnh không phụ thuộc vào Trung Quốc chúng ta sẽ chẳng việc gì phải lo chúng nữa mà chúng cũng biết đường mà lui chứ không phải như nhiều người miệng lúc nào cũng căm Trung muốn đánh nó luôn nhưng đánh như thế nào thì phải dùng cái đầu chứ không phải dùng tay chân như thế

đúng vậy, tội ác của trung quốc đối với việt nam thì chắc hẳn ai cũng biết, ai cũng cảm nhận được, những gì mà chúng đã và đang gây nên cho chúng ta là không thể chấp nhận được, không thể tha thứ, không thể bỏ qua. Chúng ta phải cùng nhau đấu tranh chống lại tội ác của chúng. nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, hiện giờ chúng ta đang lệ thuộc quá nhiều vào trung quốc, quá nhiều mặt,. vì thế, ta phải đoàn kết , khôn khéo chứ không phải hùng hổ dùng vũ lực, mà phải đấu tranh đàm phán, mà nhắc đến vũ lực, trung quốc nó mạnh gấp mấy ta/??

Xét về sức mạnh quân sự thì tôi không dám bàn nhưng xét về tiềm lực kinh tế thì Việt Nam thua xa Trung Quốc về mọi mặt. Và điều đó được minh chứng bằng sự phụ thuộc của kinh tế Việt Nam vào Trung Quốc thế nào. Nếu muốn thoát khỏi sự phụ thuộc đó hay nói tới mục tiêu gần hơn là giảm bớt sự phụ thuộc đó thì chúng ta cần có một chính sách được hoạch định rõ ràng, cần có sự nỗ lực của cả đất nước trong một thời gian dài.

Muốn giảm bớt sự ngong cuồng của Trung Quốc thì việc đầu tiên chúng ta cần làm là giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế của nước ta với họ. Và việc làm này là một nỗ lực lâu dài, bằng những hành động thực tế chứ không phải bằng cách hô khẩu hiệu. Tinh thần đoàn kết là quan trọng nhưng trong giai đoạn hiện nay, nếu chỉ đoàn kết không thôi thì chưa đủ, cần cả hành động nữa

Chúng ta cần học theo cách làm của người Nhật. Muốn đánh Trung Quốc thì đầu tien chúng ta phải hoàn toàn thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc đã. Mà để làm được việc đó, thay vì hô hào đoàn kết, hô hào tẩy chay Trung Quốc thì chúng ta cần có những hành động thực tế, thâm nhập và nắm rõ tình hình để có đối sách chống lại Trung Quốc chứ không phải vừa lo chống Trung Quốc, vừa nơm nớp sợ chúng cắt mất cần câu cơm

Việt Nam sẽ phải mất một thời gian dài để điều chỉnh lại nền kinh tế sao cho bớt phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc. Phải làm sao cho nguồn hàng hóa nhập và xuất ra đa dạng, đa chiều. Làm được điều đó không chỉ để đối phó với Trung Quốc, mà nếu nước nào định cấm vận ta thì nền kinh tế vẫn có thể đứng vững được

Đó cũng là một cách để chống Trung Quốc hiệu quả, chống Trung Quốc bằng cạnh tranh kinh tế. Làm sao mà người dân Việt Nam cũng hiểu được những điều như vậy thay vì mua thuốc Trung Quốc về hạ đọc đồng bào mình, tự mình lại hại mình

Sinh ra bên cạnh trung quốc là nỗi bất hạnh của dân tộc Việt Nam, muốn chống TQ bây giờ đòi hỏi sự cố gắng của cả dân tộc như người Nhật, phải thoát ra khỏi sự lệ thuộc về mọi mặt đối với TQ. Nhưng làm thế nào khi mỗi ngày người ta đều nghĩ ra những cách mới để tự đầu độc đồng bào mình, là đồng bào còn không biết thương xót nhau thì còn nói gì đến đoàn kết, đồng tâm hiệp lực mà chống ngoại xâm?

Người Nhật chống Trung bằng những hành động thực tế. Họ hành động bằng việc bảo vệ, xây dựng và khẳng định chủ quyền. Họ đoàn kết tin tưởng và xây dựng đất nước

Thời gian qua Trung Quốc có rất nhiều hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam đối phó với những hành vi này chúng ta cần phải hết sức kiềm chế không thể xuống đường biểu tình được mà chúng ta cần phải sử dụng ngoại giao để giải quyết.

Đăng nhận xét