Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

BỆNH KÌ THỊ ĐỘI DANH ĐẠO ĐỨC

Bệnh kỳ thị hãm lồn đội danh đạo đức bần nông.

Qua bức hình cõng nhau qua vũng nước thôi, nghiêm túc nhìn phản ứng của chính bản thân các cô để tự nhận biết mình đang là loại người nào trong xã hội.

Các cô bàng quan, coi đó là chuyện vặt thậm chí buồn cười? Các cô đang ở thượng tầng xã hội, ít nhất về nhận thức. Tâm các cô rất nhẹ, các cô đang cảm thấy vừa lòng với đời sống cá nhân. Xin chúc mừng.

Các cô hộc mẹ lên dù chẳng cần biết thằng được cõng và đứa ghé lưng cõng có xoắn quẩy với nhau hay không khi diễn ra tình huống đó? Chỉ một vài bức hình lát cắt sự việc thôi các cô đã nhảy chồm chồm như háng dội nước sôi để nhân danh trật tự công bằng xã hội, đạo đức tày mâm ra public danh tính một nhân vật để xỉa xói và xúc phạm?

Xin lỗi, các cô là một lũ loser bần tiện, đéo hơn.

Các cô nhìn thấy bản thân mình trong hình ảnh cái thằng bị người khác cưỡi lên, dù cho thằng đó khi ghé lưng làm việc đó rất có thể ở tâm thế rất thỏa mái. Các cô thất bại trong cuộc sống, và đéo dám nhìn thằng vào sự thật các cô loser do chính bản thân các cô quá ngu và hãm lồn. Các cô luôn cần một ai/ cái gì để bao biện cho sự thất bại của đời mình. Và ở đây, cái thằng đang ngồi trên lưng đứa kia là đối tượng để các cô trút bỏ sự thất bại cá nhân mình, chứ chẳng có cái đéo gì tên là phản cảm ở đây cả.

Các cô, thật đáng khinh bỉ.

Các cô sẽ chẳng thể nào trở thành một người mà thâm tâm các cô ghét bỏ. Ghét người giàu và tầng lớp trên, tự các cô đã mặc định mình không bao giờ được xứng đáng đứng trong hàng ngũ đó.

Suy nghĩ nhỏ đổi thay cả số phận là bởi vậy.

Nguồn FB Hương Vũ

Hãy chia sẻ bài viết:

17 nhận xét:

Luận bức ảnh cõng người trong nước. Hehe.
Nhìn vào người cõng sẽ thấy nhân văn, nhìn người được cõng sẽ thấy tiêu cực. Dân ta chọn tiêu cực.
Nhìn gần, hay nói chính xác ra đặt mình như người chứng kiến, sẽ thấy việc này bình thường và thậm chí đáng yêu vì tính hài hước. Nhìn từ góc xa, tức oánh giá qua mạng, sẽ thấy quan liêu và sến sẩm. Dân ta chọn góc nhìn xa.
Thực tế trong đời sống đầy rẫy những hình ảnh đó, nhưng nếu người được cõng đi xe dân sự hay xích lô chẳng hạn, thì người cõng trở thành anh hùng. Ngược lại, nếu biển xanh, người cõng trở thành kẻ xu nịnh.
Quan trọng nhất, tưởng mình lên tiếng chửi là nhân đạo nhưng thực ra rất vô nhân đạo. Khi ông được cõng càng bị mang tiếng hách dịch, thì ông cõng lại càng bị mang tiếng xu nịnh. Trong khi thực ra cả 2 người trong cuộc hoàn toàn không muốn thế, và không đáng bị thế.
Càng chửi, càng lộ căn cơ đạo đức giả, một đặc sản mạng xứ Việt.
Cuối cùng, việc sử dụng smart phone và lạm dụng mạng xã hội của không ít người, đã đạt đến đẳng cấp bệnh hoạn!

Còn của Dái Ghẻ

Quả thật nhiều người còn có lỗi suy nghĩ quá là chủ quan, nhỏ mọn, chỉ nghĩ theo ý mình và hơn nữa là chưa cần biết cái suy nghĩ của mình đúng sai nào đã bô bô lên tỏ vẻ với thiên hạ rồi. Quả thật cần phải sửa ngay những lối suy nghĩ kểu như vậy, có vậy mới mong xã hội tốt đẹp hơn được.

Tôi hỏi nếu ở vị thế của các bạn là anh bảo vệ kia trong tình huống ấy các bạn có sẵn sàng giúp ông già kia qua vũng nước không? Đó đơn giản là sự tốt đẹp của xã hội khi mà người trẻ biết giúp đỡ người già và ngược lại là nhận được sự cảm ơn và thanh thản trong lòng. Không bàn đến những khía cạnh khác, chỉ nói về vấn đề đạo đức cơ bản thì việc làm đấy đáng được tán thưởng hơn là chỉ trích và soi mói.

Quả thực ngày nay có rất nhiều thanh niên trẻ trâu được cài cái chế độ "auto chửi" hay sao ý? Động việc gì cũng chuiử, mở mồm ra là chửi, chuiử bất cần phân biệt đúng sai. Những thanh niên này phải cho ra xã hội, để xã hội dạy cho thì may ra mới khôn lên được. Chứ cứ suốt ngày dán mắt vào cái màn hình máy tính thì đầu óc cũng chỉ dừng lại ở mức nhìn hình và chửi thôi

Ngày nay, cuộc sống hối hả khiến con người ta dường như thờ ơ và vô tâm hơn với những gì xảy ra quanh mình. Họ thường hay có cái nhìn một chiều, phiến diện với những gì mình nhìn thấy và đi kèm them đó là những nhận định mang tính chủ quan, phê phán dù thực sự bản chất đăng sau thế nào họ cũng không nắm được

Nếu chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn, sâu sắc hơn thì chúng ta sẽ thấy được cái đẹp, cái nhân văn trong hành động kia chứ không phải là sự phê phán, kỳ thị, chê bai. người trong cuộc còn chưa lên tiếng mà sao các bạn ở noài đã phán đoán như thật vậy?

Trong xã hội hiện nay lại xuất hiện theme những kẻ ăn không ngồi rồi, không có việc là chuyên đi soi việc thiên hẹ rồi ngồi phê phán chê bai như thánh phán. Những kẻ như vậy vẫn còn thì làm sao mà đất nước phát triển được?

Những kẻ nhìn đâu cũng ra điều xấu là những kẻ thất bại trong cuộc sống. Những kẻ này luôn tìm một lý do nào đó để chê bai xã hội, để phê phán mọi việc, bao biện cho cái sự thất bại, cái thảm hại của bản thân mình. Nếu khôn ra thì tốt nhất nên im mồm lại và suy ngẫm thật kỹ để có thể nhìn ra bản chất của sự việc, có vậy mới mong khá hơn được

Hai bức ảnh nếu không có cái gọi là mạng xã hội ,cái gọi là báo lá cải nó đã là những hình ảnh đẹp những hình ảnh mang ý nghĩa khác.Nhưng các nhà bịa đặt viên lại đặt hai bức ảnh ra để so sánh rồi chém gió đủ kiểu đề người ta vào bình luận càng nhiều họ lại càng sướng.Xã hội văn minh mà có một số con người lại đi thụt lùi với xã hội đó!

Đáng buồn cho những kẻ suốt đời chỉ đi theo sau để soi mói, để bắt lỗi người khác. Những kẻ đó luôn tự huyễn hoặc bản thân, tự đatự bản thân vào cái thế bị động, bị hại rồi lớn tiếng lên án xã hội. Nếu như vậy thì chắc chắn một điều rằng cuộc sống của những người này không bao giờ khá lên được đâu

Cái căn bệnh cố hữu của một bộ phận người Việt Nam là bệnh kỳ thị. Họ nhìn đâu cũng thấy điều xấu cần phải phê phán và họ mặc sức kêu gào lên án theo quan điểm cá nhân mà không cần biết thực hư ra sao. Rồi cũng chính bản thân họ lại bao biện cho hành động của mình bằng những lời nói đạo đức triết lý. Thật không hiểu nổi những con người kiểu này nữa

Nếu không có cái gọi là mạng xã hội thì chắc chán sẽ không bao giờ có sự so sánh khập khiễng như vậy giữa hai bức ảnh được đăng tải. Cùng là hành động đẹp giúp người mà sao trong hai hoàn cảnh lại trở nên đối lập như vậy? Phải chăng đó là do những kẻ mắc bệnh kỳ thị nhưng lại đội danh đạo đức để lên tiếng phê phán chê bai

Xã hội ngày một đi lại, ai ai cũng cố gắng vì sự phát triển chung của xã hội mà sao có những kẻ cứ thích đi ngược lại dòng chảy ấy vậy nhỉ? Sự việc nguyên thủy vốn mang ý nghĩa tốt đẹp mà qua mồm mấy kẻ này lại trở nên phản cảm đáng bị lên án thế là sao? Người trong cuộc không ý kiến mà các anh ở ngoài đã khóc thuê rồi? Phải chăng có giống trò hề hay không

Hai sự việc tương tự, cùng xảy ra trong một hoàn cảnh mà tại sao lại mang hai hướng suy luận trái chiều như vậy? Phải chăng là do ở bức ảnh thứ hai, người được giúp đỡ đi là người đi xe biển công? Tại sao đến giờ vẫn còn những cái suy nghĩ thiển cận, phân biệt nhưthế nhỉ? Ai mà chẳng là người, ai chẳng cần giúp đỡ lúc khó khăn, và quan trọng sự giúp đõ đó đến từ tình cảm của người với người, đến từ sự tự nguyện chứ có ai ép buộc đâu

Người Việt vẫn mắc cái bệnh kì thị, ghét người giàu và ghét quan chức. Chẳng qua cái xe kia là biển xanh nên dân mạng mới xúm nhau vào ném đã hội đồng bác ấy thôi. Chứ nếu không có biển xanh kia câu chuyện sẽ được lái sang hướng tình người, cảm động gì đó ngay

Bệnh kì thị đã trở thành một căn bệnh nan y của những kẻ chuyên soi mói, câu chuyện sẽ không trở nên nóng khi chiếc oto không phải biển xanh hay là hình ảnh người con trai cõng bạn gái mình. Thật buồn khi những kẻ soi mói tập trung ném gạch một bác cao tuổi được người khác giúp đỡ để qua đoạn ngập lụt, thật buồn với sự soi mói của những kẻ thối mồm

Việc cõng người hết sức bình thường mà cõng qua nước thì càng dễ hiểu hơn, Thực tế trong đời sống đầy rẫy những hình ảnh đó, nhưng nếu người được cõng đi xe dân sự hay xích lô chẳng hạn, thì người cõng trở thành anh hùng. Ngược lại, nếu biển xanh, người cõng trở thành kẻ xu nịnh.

Đăng nhận xét