Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

HÃY CẦM BIỂU NGỮ: CHÚNG TA CẦN MỘT NỀN BÁO CHÍ SẠCH


Lời một nhiếp ảnh gia đã từng đạt giải thưởng Pulitzer năm 1969: Hình ảnh là thứ vũ khí mạnh nhất thế giới. Người ta tin vào hình ảnh, nhưng hình ảnh cũng có thể nói dối, cho dù không cố ý lừa dối. Hình ảnh chỉ là một nửa sự thật...

Tôi nghĩ hiện tại cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang đối mặt đó là khủng hoảng lòng tin chứ không phải khủng hoảng về môi trường, chúng ta ko tin vào cái gì nữa cả. Từ phản ứng của chính quyền, từ mạng xã hội, từ những người xung quanh, và từ cả nền báo chí nữa. Môi trường sống chúng ta nhiễm độc không nặng bằng môi trường thông tin quý anh chị ạ.

Trong thời gian gần đây đã có quá nhiều tiền lệ báo chí không làm đúng chức năng của họ đó là chuyển tải thông điệp đến người đọc mà họ sử dụng các thủ pháp nhằm đưa đẩy dư luận theo một hướng nào đó, vì thế trong một chừng mực nhất định thì báo chí chỉ là công cụ cho các phe phái đối lập đấu tố nhau. Người đọc thông minh và có lương tri sẽ không kết luận vội vàng vì 1 bài báo hay 1 bức ảnh không đầu không cuối chụp có bố cục.

Nói lại vụ ồn ào nhân ngày mà bọn TaiLong văn minh tôn là ngày của mẹ (ở VN thì đéo có ý nghĩa gì cả), tôi - một công dân mẫu mực núp trong nhà - không thấy 1 clip hay 1 bức ảnh nào chụp được cảnh dùi cui va vào gò má chị - bà mẹ trẻ trung - đó cả. Tất cả được suy diễn dựa trên 1 bức ảnh. Bức ảnh có thể thấy ở bất cứ đám đông nào trên đất nước thân yêu của chúng ta

Chen lấn lấy ấn đền trần, chen lấn đi đền hùng, chen lấn lên tàu xe trở về sau đợt nghỉ lễ, chen lấn vào công viên nước hồ tây miễn phí hay thậm chí chen lấn ăn shushi miễn phí cũng có thể có hình ảnh tương tự.

Và vì đó là cuộc khủng hoảng niềm tin nên những người yêu nước ôn hòa và thông minh - như tôi hehe - sẽ không vội vã gào lên khi không NHÌN thấy bằng chứng xác đáng. Tôi không tin chính quyền đàn áp dân, tôi cũng không tin 1 người phụ nữ nỡ lòng nào mang con đi biểu tình chỉ vì vài trăm nghìn đơn vị tiền tệ GẦN NHƯ BÉ NHẤT TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY.

Tôi sẽ không bình luận về bức ảnh hay clip khi tính trung thực của chúng không được đảm bảo mà điều kiện đảm bảo đó là chế tài cho các hành vi gian dối khi đăng tải hình ảnh hay clip lên mạng xã hội hay lên báo.

Khi và chỉ khi chính quyền mạnh tay với những nhà báo, tay viết hoặc nói trắng ra là những kền kền vô lương tâm - những kẻ đã dùng những thủ đoạn xấu xa để bôi nhọ hay vu khống ai đó - thì tôi mới tin vào những bức ảnh hay clip đang lan truyền trên mạng.

Khi mà chúng ta có một nền báo chí sạch, một môi trường thông tin lành mạnh thì mọi việc dù đấu tranh hay hưởng thụ mới có ý nghĩa quý anh chị ạ.

Hãy chia sẻ bài viết:

17 nhận xét:

Tôi nghĩ hiện tại cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang đối mặt đó là khủng hoảng lòng tin chứ không phải khủng hoảng về môi trường, chúng ta ko tin vào cái gì nữa cả. Từ phản ứng của chính quyền, từ mạng xã hội, từ những người xung quanh, và từ cả nền báo chí nữa. Môi trường sống chúng ta nhiễm độc không nặng bằng môi trường thông tin quý anh chị ạ.

HOÀNG MỸ UYÊN, MC PHAN ANH, NB ĐỨC HOÀNG (VNE)

Hoàng Mỹ Uyên, bà mẹ bất nhân, vô sỉ

Hoàng Mỹ Uyên giữ hộ chiếu ngụy, giấy tờ chính quyền Thiệu thời Mỹ chiếm miền Nam, thờ ma ngụy quyền bù nhìn bán nước. Tức là Uyên đã phản bội Tổ quốc, tuyên truyền các tư tưởng phản quốc hại dân.

Hoàng Mỹ Uyên vô liêm sỉ đưa con gái nhỏ tội nghiệp ra làm bia thịt ăn vạ, làm lá chắn sống đỡ đạn, để dễ bề cào mặt ăn vạ. Mưu tạo ra 'thảm họa nhân đạo', 'thảm họa nhân quyền' để cho Tây có cái để tuyên truyền.

Hoàng Mỹ Uyên năm 2016 rồi mà vẫn ăn nói như 1 con điên của cái thời Pháp Mỹ đô hộ các phần lãnh thổ VN, nào là Nam Kỳ Bắc Kỳ, nào là không ghét Trung Kỳ chỉ ghét Bắc Kỳ.

Y sỉ nhục Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, y gọi bộ đội Việt Nam là 'lũ đít đỏ Bắc Kỳ'. Ai chỉ trích y, y đều gọi là quân Bắc kỳ, mả cha Bắc kỳ gì đó. Điên cuồng, cuồng tín cực đoan mất trí hơn nữa là bất kể người Trung hay người Nam hay người hải ngoại hay người Thượng hay người gì chửi y thì y đều gọi họ là 'lũ Bắc Kỳ'.

Y chửi Bác Hồ từ trên FB đến xuống FB. Nào là 'thằng Hồ', 'thằng HCM'.

Là 1 người Sài Gòn, tôi thấy ghê tởm vì miền Nam thành đồng TQ tuyến đầu chống Mỹ có loại phản chắc, phản phé như y thị này.

Trong vụ biểu tình, y chửi rất nhiều, nhiều người cũng chửi lại, gọi thị là con đĩ. Có giằng co, có xô đẩy, với các thanh niên tình nguyện, nhưng tuyệt không thấy ai đánh đập gì y. Mặc dù y rất đáng bị đập.

Nên rất có thể các vết thương này là sản phẩm hóa trang chụp hình tạo dáng để chính trị hóa, nhân quyền hóa vấn đề.

Có người mẹ nào vô liêm sỉ đến nỗi tồi tệ đến nỗi đưa con bé ra nơi dễ va chạm xô xát vì mục đích chính trị phục vụ cho Tây như vậy? Làm công cụ chính trị cho bọn Tây.

Phan Anh, lộ mặt lòi đuôi phản động?

Một con người đốn mạt như thế, nhưng Phan Anh lại ủng hộ 1 con người như thế. Phan Anh đã rõ mặt phản động?

Phan Anh hùa theo các trang, kênh phản động phạm pháp nguy hiểm như Việt Tân, Dân Làm Báo. Phan Anh 'tấn phong' Hoàng Mỹ Uyên là 'bà mẹ của năm'.

Ông bạn đồng hương làm việc ở HN có quen với gia đình Phan Anh, 30/4 vừa rồi từ HN xuống Sài gòn chơi kể là Phan Anh bất mãn 'tru tréo miết' từ đó tới nay về kết quả Đại Hội Đảng.

VNExpress và nhà báo Đức Hoàng đã lộ mặt thật?

Trước đây Đức Hoàng đã có 1 vài bài báo có nội dung cào bằng nhân danh 'hòa giải'.

Lần này để gián tiếp binh vực Hoàng Mỹ Uyên, chủ quán cafe phản động Người Sài Gòn chuyên mở nhạc tâm lý chiến ngụy và nhạc hải ngoại, Anh Không Chết Đâu Anh, Người ở Lại Charlie. (Vì có dư luận rằng Hoàng Mỹ Uyên đáng bị đánh do lời lẽ ăn nói và quan điểm bán nước vô nhân đạo trên nhà FB của ả), Đức Hoàng đăng bài CHÍNH KIẾN BẤT ĐỒNG trên VNEXPRESS.

Đây là 1 bài nổi loạn vượt rào quá đáng. Ý đồ muốn 'bình thường hóa' các quan điểm nguy hiểm phạm pháp phản động của bọn phản động.

VNExpress và Đức Hoàng đã vi phạm pháp luật, vi phạm luật báo chí và luật Internet khi cho đăng bài này. Vì luật báo chí và luật Interent có ghi rất rõ về các nội dung quan điểm bị cấm không được phép tuyên truyền phổ biến.

Nước nào có luật nước ấy. Văn hóa nào có sự cấm kỵ của nền văn hóa ấy, tùy theo tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức xuất phát từ lịch sử, truyền thống của quốc gia dân tộc ấy.

Như Nga có luật cấm cào bằng lịch sử. Ba Lan có luật cấm ca ngợi phát xít. Mỹ từng có luật cấm nói năng giống như cộng sản và Liên Xô (luật bãi bỏ sau khi LX sụp đổ). Ở Mỹ nếu viết bài tuyên truyền cho khủng bố Hồi Giáo Trung Đông, Bin Laden, Al Qaeda, Taliban vv thì sẽ bị quần chúng phỉ nhổ.

BỔ SUNG DANH SÁCH ĐEN:

MC PHAN ANH
ĐỨC HOÀNG
VNEXPRESS

Bên cạnh những trang báo chính thống thì cũng rất nhiều trang báo lá cải mà các cơ quan chức năng hình như chưa kiểm soát được vấn đề đăng tin của họ. Nhiều lúc họ đăng những tiêu đề giật gân để câu người đọc, mà khi đọc vào rồi thì người dân hoang mang vì không biết thông tin đó là thật hay giả. Đến khi đọc các trang khác thì cảm thấy hoang mang tột độ vì thật giả lẫn lộn không biết tin vào đâu.

Hình ảnh tướng Loan bắn vào đầu bảy Lốp cũng là một nửa sự thật. Khi chính y đã sát hại cả gia đình người bạn của tướng Loan vào năm mậu thân 1968.cho nên đừng tin vào hình ảnh là đúng rồi. Lũ kền kền báo chí Mỹ thời đó đã nhao nhao hô hào xuống đường phản chiến. Trong khi nó chỉ là một nửa sự thật. Các quan chức tắm biển ăn cá cũng chỉ là một nửa sự thật mà thôi. Đừng bao giờ tin các bạn ơi

Hình ảnh tướng Loan bắn vào đầu bảy Lốp cũng là một nửa sự thật. Khi chính y đã sát hại cả gia đình người bạn của tướng Loan vào năm mậu thân 1968.cho nên đừng tin vào hình ảnh là đúng rồi. Lũ kền kền báo chí Mỹ thời đó đã nhao nhao hô hào xuống đường phản chiến. Trong khi nó chỉ là một nửa sự thật. Các quan chức tắm biển ăn cá cũng chỉ là một nửa sự thật mà thôi. Đừng bao giờ tin các bạn ơi

Nghề báo không đụng tới dao kéo, không giết người trực tiếp, không làm người ta chết ngay, nhưng hậu quả và sức ảnh hưởng của nó còn nguy hiểm và khinh khủng hơn là giết ngừơi. Chúng ta phải để cao lương tâm của người cầm bút, các cơ quan quản lý phải răng đe những hành động các nhà báo cố tình gây hiểu lầm cho người đọc

Cái mà chúng ta đang đối mặt đó là khủng hoảng lòng tin vào những nhà báo, tôi thật sự không hiểu rằng họ là những người được đào tạo từ những trường báo ra họ hiểu nhiệm vụ của họ làm gì, đối tượng họ hướng đến là ai? Vậy mà họ tự cho mình cái quyền viết nhăng viết cuội, nếu như chúng ta không xử lý mạnh tay thì các nhà báo coi thường pháp luật, coi thường lòng tin của người dân. Họ thường xuyên đưa lên mặt báo những nguồn thông tin không đáng tin cậy, chủ quan, phiến diện.

Để có được một nền báo chí, nền thông tin lành mạnh không hề dễ tí nào nhất là với bối cảnh nước ta lúc này. Khi mà mọi thứ bất thường như vậy lại trở thành chuyện bình thường, khi mà chính những người dân, những người tiếp nhận thông tin cũng vô trách nhiệm và thơ ơ với những gì mình nhận được. Liệu đến bao giờ nền báo chí mới có thể trở lại trong sạch được đây?

Để có một nền báo chí trong sạch không phải là điều dễ dàng, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay. Mọi người cập nhật thông tin một cách nhanh chóng nhưng lại không hề có một sự kiểm duyệt nào hoặc nếu có thì rất lỏng lẻo. Vậy nên chúng ta cần cân nhắc và tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin chứ không nên để báo chí định hướng toàn bộ nữa

Vấn đề mà chúng ta đang gặp phải không phải là phản ứng dư luận mà là lương tâm nghề nghiệp của người làm báo. Nhà báo bây giờ chỉ quan tâm tới lợi nhuận mà vô tình bỏ qua tính chân thực của sự việc được nhắc tới. Họ viết cốt sao cho thật nhanh, thật nhiều lượt view, lượt like chứ không viết vì muốn mang thông tin chân thực tới cho người đọc. Đã tới lúc cần có một cuộc cách mạng của ngành báo chí rồi

Thời đại này đã đến lúc nhà nước cần kiểm soát và siết chặt việc báo chí không để việc báo chí dưa sai sự thật làm ảnh hưởng đên đời sống nhân dân được. việc đưa sai sự thuật có thể gây hậu quả nghiêm trong mà chúng ta không thể lường trước được!

Vấn đề nằm ở chỗ chính bản thân những người dân tiếp cận những thông tin ấy cũng dường như quá vô trách nhiệm, dễ dãi với những gì mình nhận được. Những cái tốt đẹp thì dân nghi ngờ, cho rằng báo chí là ngôn luận của Đảng, của chính quyền nên phải nói tốt cho chế độ, cho chính quyền. Còn khi báo chí đưa những tin giật gân, thậm chí là lừa bịp, xuyên tạc về chính quyền thì họ lại ào ào ùa theo. Lỗi chẳng của riêng ai.

Ngay cả đến hình ảnh, sự việc xảy ra trước mắt cũng chưa chắc đã là sự thật, huống hồ giờ đây báo chí thậm chí còn chẳng mang lại hình ảnh mà chỉ đơn thuần là những suy diễn vô căn cứ. Thực trạng báo chí sẽ khó có thể thay đổi được nếu đội ngũ nhà báo, những người làm truyền thông không làm vì cái tâm với nghề mà chỉ nhăm nhăm tìm kiếm những lợi ích cá nhân trước mắt

Tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Hiện nay chúng ta đang bị khủng hoảng về lòng tin chứ không phải là vì lý do gì khác. Chúng ta không còn tin vào bất kì điều gì nữa. Nó xuất phát từ những phản ứng của chính quyền, từ mạng xã hội, từ những người xung quanh và then chốt là từ truyền thông. Chúng ta tiếp cận thông tin, tiếp thu thông tin hầu hết qua các phương tiện truyền thông nhưng một khi truyền thông đã không còn sạch, không còn chân thực, không còn đúng đắn như chính bản chất và trách nhiệm của nó đối với xã hội thì nó sẽ trở thành thảm họa, trở thành liều thuốc độc đối với nhân dân, đối với xã hội. Trong những thời khắc khó khăn của đất nước chúng ta cần hơn hết sự trong sạch, lành mạnh từ báo chí, từ truyền thông!

Trong thời gian vừa qua ta thấy rõ được cái tác hại ghê gớm của báo lá cải hay những người tự cho là nhà báo tự do chuyên viết báo láo. Từ những cái tác phẩm của mình họ đã đổ thêm dầu vào lửa, góp phần đổi trắng thay đen, và cuối cùng là đã đầu độc được không ít người đọc nhẹ dạ cả tin.

Theo tôi ngành báo chí nên xem lại và thiết chặt quản lý xuất bản đặc biệt là các phóng viên báo chí nên viết báo bằng lương tâm nghề nghiệp không nên như thời gian qua chỉ chạy theo số lượng mà chất lượng báo chí giảm sút mạnh quá, người dân không còn tin váo báo chí là một kênh thông tin nữa, báo chí hãy lấy lại niềm tin trong người đọc.

Nghề báo chí và giới truyền thông quả thật nắm giữ thứ quyền lực kinh khủng, có thể tác động tâm lý cả một xã hội. Vì thế nếu cứ để thực trạng nền báo chí, truyền thông trong nước như thế này, luôn tạo cơ hội cho bè lũ Việt Tân hoành hành, để những kẻ như Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Phan Văn Phong,... tự tung tự tác thì người dân quay lưng lại với đất nước là chuyện sớm muộn thôi.

Đăng nhận xét