Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

BÁC EM, CHIỀU NAY ĐÁNH CON GÌ


Bác em, chiều nay đánh con gì?

Ấy hẳn là câu hỏi phải được ghi nhận là phổ biến nhất các làng quê; cũng như cờ bạc là môn thể thao trí tuệ thông dụng nhất nước Nam, nơi cơ hội vừa ít như lá cuối đông, vừa hẹp như mỗi hồng thiếu nữ.

Còn cách nào để đổi đời cho những bần nông đói chốc mép ngoài việc gửi số phận mình vào những trò đỏ đen, may rủi. Như cacc biết đấy, cái gì rủi ro càng cao thì tỉ lệ ăn khi chiến thắng càng lớn. Giống như giờ bảo anh Khoai răng vẩu chuyên cắp tráp cho cụ đi tán em Thuý bưởi.

Không phải cụ chém bừa đâu, ngay cả cụ Đào Duy Anh bạn thân cụ cũng từng biên đức tính quốc dân là máu me cờ bạc. Cụ Đào lấy thống kê từ nguồn nào hay tự điều tra thì cụ không rõ. Cơ mà cụ tin cụ Đào nói chuẩn.

Nhớ thời cụ còn ở thanh niên. Làng ta rặt những công dân nghiêm túc rỗi việc. Thời ấy chưa có điều kiện thi thoảng đá con gà, con cá như giờ nên các đồng chí chỉ ngồi rượu xuông đôi chén, thuốc lào vặt, trà bồm ngoài quán ven đê. Công việc chính của họ là giết thời gian và luận thơ đề. Mỗi ngày thả vài con hoặc máu lên thì chơi cả dãy đầu, đít. Nghiêm túc và kiên định như đảng viên.

Thanh niên làng mình giờ có tiến bộ. Bữa nọ, thằng Bưởi, phụ hồ thuê ở thủ đô cho một vài công trình xây dựng về làng qua thăm cụ kể. Tối tối, nó với các đồng nghiệp vừa ngồi xỉa răng sau bữa cơm chiều, vừa hóng tin thời sự từ công ty Xổ số. Lên đây bọn chúng mới biết chơi lô chứ ở quê chỉ độc có đề. Đánh chơi vậy thôi nhưng hầu như tháng nào cũng đi gần như sạch chỗ tiền để dành cho u nó ở nhà. Chỗ còn lại thì cơ bản tốn vào đá phò và rượu pha thuốc sâu đôi chục mỗi lít. Đời cứ thế trôi xuyên qua ngày, qua tháng.

Đặc trưng dễ nhận thấy nhất cả xứ Bắc Kỳ là rất ít người mua vé số. Bọn trẻ, già lang thang cũng thường bán singum, đánh giầy, bán báo chứ chả mấy con mần cái nghề này. Tay chơi nào muốn thưởng thức cờ bạc quốc doanh thì vui lòng mò ra các đại lý ven đường.

Đấy hầu như là một tâm lý rất cần những nhà lí luận cách mạng chân chính phân tích. Cụ suy đoán sự mất niềm tin vào những thứ có yếu tố công là điều có thể đã và đang hiện diện. Lô đề, hoàn toàn đáng tin cậy, linh hoạt, trả thưởng liền tay, miễn thuế. Một yếu tố đặc biệt hay ho đấy chính là tính ẩn danh thông minh.

Cacc cứ thử tưởng tượng trúng số phát, y rằng sẽ có buổi giả thưởng. Và loanh quanh bằng một cách nào đó là toàn bộ họ hàng, bạn bè, bà con khối phố, đoàn thể chính quyền, hội phụ nữ, hội phụ lão, trường học của con cái và thậm chí chả liên quan đéo gì cũng biết, hehe. Áp lực không hề nhẹ. Cụ chửi tiên sư bọn lưu manh phát. Có cái vợ chồng chị gì mua loa vớ được mấy trăm triệu (bâu nhiêu Yên Nhật đó, chả nhớ), thế là đủ các thể loại lao tới xin, đòi, đề nghị ủng hộ, … đến mức hai đứa sợ quá đem nộp mẹ cho Công an. Khổ thân 2 đứa. Lấy ra chắc cũng trầy vi, tróc vẩy.

Một thứ không hề nhẹ nhàng nữa là khoản thuế thu nhập cá nhân nếu cacc trúng 10 triệu trở lên. Đau lắm chứ đùa. Khả năng trúng thưởng đã như thấp như khả năng có cái tàu thuỷ rơi vào nóc nhà rồi mà còn bị giật lại một khoản tấm món thế thì dễ nổi điên không. Vậy nên, nhân dân cần lao anh dũng sẽ chọn một kênh hoàn hảo, trả thưởng 100% mà không cần biết họ là thằng thối tai, khai bẹn nào

Lô đề, đã tồn tại, đang tồn tại và sẽ vẫn còn tồn tại cùng với các công ty xổ số kiến thiết something miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các miền khác trên tuyền quốc. Vậy thì anh em, tối nay phang con gì?

Cụ đoán nay về 86 cho nó quyết tâm

Hãy chia sẻ bài viết:

5 nhận xét:

La người dân đoc báo hàng ngày(chơi chứng khoáng) co những ý kiến đồng cảm với những người dân.Có lẽ những người chơi lô, đề vài ba nghìn và đều đặn thì đúng là nhu cầu thật.Cuôc sống gờ đây chịu quá nhiều áp lực về kinh tế cũng như tình cảm trong gia đình.Ngồi xem tivi cả ngày cũng chán lai thêm tiền điện cũng như đánh con đề còi.Rồi công viêc gia đình cũng bỏ bễ vì mải xem...Nếu tạm không nghĩ tới luât pháp mà so sánh với đầu tư chứng khoán thì chăc những người kia cũng "nôp" 99% thôi.

con người sinh ra luôn gắn với cộng đồng xã hội. Bất kể hành vi nào của cá nhân đều có ảnh hưởng đến cộng đồng. Cờ bạc làm tan nát gia đình, mất an ninh xã hội thì phòng chống nó cũng không phải là việc của riêng mỗi cá nhân mà là của cả cộng đồng. Bố mẹ khuyên bảo con cái. Vợ khuyên bảo chồng và làng xóm can ngăn nhau. Hãy dứt khoát nói không với cờ bạc dù cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào.

Phòng bệnh bao giờ cũng tốt và dễ hơn chữa bệnh. Muốn khỏi sa vào tệ nạn cơ bạc thì phải tránh xa nó. Đừng ai nghĩ rằng thử hoặc chỉ chơi một lần. Đã thử là có thật. Đã có lần thứ nhất là có lần thứ hai. Phải từ bỏ ảo tưởng kiếm tiền bằng cờ bạc, lô đề, xổ số. Nên nhớ, nếu có một người trúng thưởng được truyền hình quảng cáo thì có hàng chục triệu người đã mất cả bạc tỷ mà chỉ được mảnh giấy lộn.

Cờ bạc không chỉ bị pháp luật xử lý, dư luận xã hội lên án, khinh chê mà giáo hội cũng cấm. Cờ bạc là phạm tội ham muốn của người trái lẽ. Muốn kiếm tiền một cách bất công. Đây là điều răn thứ 10: Chớ tham của người. Cờ bạc là chiều theo thói hư nết xấu của bản thân, chiều theo sự tham lam, lười nhác của xác thịt. Cho nên cờ bạc cũng là một tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa vì Ngài trao cho ta thân xác để làm đền thờ Ngài, làm tôn vinh, phụng sự Ngài chứ không phải để chiều theo dục vọng của ta. Ngài trao cho ta tiền bạc để ta làm sinh sôi việc đạo đức, tốt lành chứ không phải để ta đem đi ghi số đề hay vào chiếu bạc.

Đăng nhận xét