Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

ĐOÀN KẾT & TỈNH TÁO

Bài của Chung Nguyen để tham khảo.

Một thông tin đang được viral liên quan đến cơn bão số 1 mới đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc, đó là một chiếc xe khách 45 chỗ đã bật đèn cảnh báo, đi chầm chậm che chắn gió giật cấp 10 cho đàn xe máy liu thông trên cầu Nhật Tân, thật là một hành động tột cùng quả cảm và rất may mắn vì chiếc Universe cao 3,5 mét nặng 18 tấn chưa kể 45 cái đít x 60kg kia đã không bị gió thổi lật đè lên đội hình wave tàu đi song song và trở thành chiếc máy nghiền thịt hiệu suất cao nhất trong lịch sử ngành chế tạo máy móc. Trên tất cả, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt trong hoạn nạn đã được kiểm chứng một cách nghiêm túc.

Chúng ta chỉ đoàn kết đùm bọc lấy nhau khi có một kẻ thù chung, đúng như lịch sử đã ghi chép lại về những người Việt bất kể tuổi tác giới tính í thức hệ, đã đoàn kết một lòng khi đối mặt với quân xâm lược, thiên tai hay đơn giản hơn là trộm chó.

Trên một diễn đàn lớn hồi cách đây gần chục năm có một topic thế này, nếu ngày mai chiến tranh thì bạn sẽ làm gì? Bỏ qua 2/3 số reply kiểu tích trữ mì tôm hoặc đầu cơ mắm, gạo, thì còn lại đa phần là nhập ngũ. Súng đạn cũng đáng sợ đấy, nhưng bắn chỉ được vài km thôi, còn kẻ thủ thì ở tít xa vạn dặm. Và ở thời đại ngày nay, khi cả một đất nước có thể bị đánh sập chỉ bằng vài thằng mắt cận trym teo với chiếc laptop kết nối internet, liệu kẻ thù có cho chúng ta cơ hội để phản công?

Khi kết nối internet, chúng ta mặc nhiên chấp nhận cả những lợi ích và nguy cơ. Không một kiến trúc sư nào dám khẳng định toà nhà tôi thiết kế có thể chống chịu được mọi loại động đất và thiên tai, nhưng việc tiên liệu và xử lý tình huống của cư dân khi có bất ngờ xảy ra sẽ giảm thiểu thiệt hại đến mức tối thiểu. Hệ thống máy tính của các cơ quan an ninh hàng đầu thế giới còn bị hack, thì đừng hy vọng Việt Nam sẽ là ngoại lệ. Cái mà tin tặc cần để tấn công, đôi khi đơn giản chỉ là một lý do.

Tin tặc về bản chất là tội phạm nên chúng mang đặc điểm của giới tội phạm nói chung, hình thức tiến hành có thể khác biệt, nhưng chúng đều là những kẻ ngoài vòng pháp luật, kể cả những tổ chức tin tặc được lập ra, thuê và vận hành bởi các chính phủ liu manh.

Lịch sử ngành ngân hàng của Mỹ bắt đầu từ năm 1781, thì chỉ 17 năm sau, đã ghi nhận vụ cướp ngân hàng đầu tiên. Bất kể thời đại nào cũng có vấn đề tội phạm, tin tặc ngày nay nguy hiểm hơn, vì địa bàn hoạt động của chúng là khắp quả địa cầu thậm chí là trên trạm vũ trụ ISS.

Vài hôm trước, một anh cán bộ biên phòng mẫn cán, khi đứng trước cuốn hộ chiếu xâm phạm chủ quyền đất nước, tinh thần dân tộc ngùn ngụt được tôi luyện bằng tuổi thơ đọc nhiều Trạng Quỳnh đã khiến anh có hành động bột phát là phệt dòng chữ fuck you to vật vã vào đường lưỡi bò ngang ngược của Trung Hoa. Đây được cho là nguyên nhân của cuộc tấn công trả đũa của đội hacker 1937cn, khiến hệ thống máy tính sân bay tê liệt một cách bất ngờ, một Trân Châu Cảng trên mặt trận thông tin. Khi chúng ta nhận ra mình đang bị tấn công, thì lũ hacker đã biến mất không dấu vết. Chúng đến rồi đi, như chưa hề có cuộc chia ly.

Vụ tấn công này chỉ là một cái búng tai, đúng như trên dòng deface bọn hacker đã để lại: "Đây là một lời cảnh cáo", vì nếu là tấn công thật sự, chúng đã không chửi trên loa, mà chỉ cần hét lên: "Xúc xích rán miễn phí ở quầy checkin", thì rất có thể, cả Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ sụp đổ tan tành với những xác chết dẫm đạp lên nhau như người Hồi Giáo hành hương ở Mecca.

Nhưng tôi quan tâm hơn đến hành động của anh biên phòng, việc làm của anh thể hiện 2 điều, thứ nhất là dân tộc ta vẫn mang tư duy nhược tiểu, chơi xỏ kiểu cửa dưới bẩn bựa kém lợi nhuận và đáng sợ hơn nữa là hành động kém văn minh này được hưởng ứng nhiệt liệt. Thứ nữa, là chúng ta không có hiểu biết căn bản nhất về kẻ thù đó là ngôn ngữ, đến chửi nó cũng phải dùng tiếng Anh. Đây cũng là lý do chúng ta luôn ở thế bất lợi khi chơi với người Trung Quốc.

Nếu chiến tranh nổ ra và chúng ta buộc phải phản công trên đất địch, ai sẽ là người đọc biển chỉ đường?

Người Israel học ngôn ngữ, lịch sử và văn hoá của khối Ả Rập thù địch từ cấp tiểu học, tất cả nhân viên của các đơn vị tình báo đều có thể nói tiếng Ả Rập tốt hơn người Ả Rập, với mạng lưới gián điệp rải khắp Trung Đông thu thập tin tức từng phút, trong gần 70 năm lập quốc, người Do Thái vẫn đã hơn 1 lần bị bất ngờ. Để phòng thủ trước một Trung Hoa mà chỉ riêng ngân sách R&D của một công ty công nghệ như Huawei đã cao hơn chi phí quốc phòng của Việt Nam, thì hành động kêu gọi tẩy chay sao Hoa Ngữ hay phim ảnh Trung Quốc, rất tiếc không phải là một biện pháp thông minh.

Tinh thần đoàn kết luôn đáng quý, nhưng 1000 số 0 cộng lại cũng sẽ chỉ bằng 0. Khi chúng ta không hiểu gì về Trung Quốc, thì đừng mơ chống họ. Bao nhiêu người biết rằng 1937 trong tên của nhóm hacker là năm xảy ra vụ thảm sát Nam Kinh? Nếu có hiểu biết, thì chỉ cần nhìn vào cái tên, cũng sẽ hiểu rằng kẻ thù số 1 của nhóm hacker là Nhật Bản, gác lại tự ái thì phải nhìn nhận rằng, họ không bao giờ coi chúng ta là đối thủ ngang cơ. Chưa khi nào sự cần thiết phải học tập và đuổi kịp Trung Quốc lại cấp thiết như lúc này.

Cuộc tấn công hôm qua đã gây thiệt hại về kinh tế, nhưng nó cũng có hiệu quả tích cực, như một cái tát nhè nhẹ để chúng ta hết u mê. Thật vậy, kẻ thù của chúng ta không phải là Mỹ, không phải là Trung Hoa, mà chính là sự ngu dốt, lạc hậu và tăm tối của chính bản thân chúng ta. Chừng nào vẫn chưa thoát ra được, thì chẳng cần hacker nào phá hoại, chuyến bay tới thịnh vượng của dân tộc chúng ta, sẽ luôn mãi bị delay.

Hãy chia sẻ bài viết:

7 nhận xét:

Bài viết rất hay. Khiến mình vỡ lẽ nhiều điều

Quả thực là để ghét họ, để nung nấu lòng hận thù với họ thì quá dễ, nhưng để hiểu họ, để có khả năng chắc chắn dành chiến thắng khi có xung đột nổ ra thì quá khó. Hận thù và Sáng suốt không bao giờ là hai người bạn song hành. càng coi họ là "địch" thì chúng ta càng cần phải "biết địch" và "biết ta". Tiếc là giờ chúng ta dường như vẫn chưa "biết" hoặc "biết" quá ít về cả hai điều này.

Để phòng thủ trước một Trung Hoa mà chỉ riêng ngân sách R&D của một công ty công nghệ như Huawei đã cao hơn chi phí quốc phòng của Việt Nam, thì hành động kêu gọi tẩy chay sao Hoa Ngữ hay phim ảnh Trung Quốc, rất tiếc không phải là một biện pháp thông minh.

Đây chính là ví dụ cho thấy Người dân Việt Nam lúc gặp khó khăn hoạn nạn thì tinh thần tương thân tương ái, tình đồng bào lại được phát huy mạnh mẽ. Chỉ mong sao cái tinh thần đồng bào đùm bọc ấy luôn được phát huy kể cả những lúc bình thường khác

Một bài viết hay. Quả thực để căm hận Trung Quốc thì rất dễ nhưng để bình tĩnh, sáng suốt ứng phó với chúng thì là một điều rất khó, không phải ai cũng làm được. Và để đối phó được với chúng, ta không chỉ cần sự đoàn kết mà còn cần cả những kiến thức về chúng để có thể hiểu mình đang đối mặt, đang chống lại điều gì. Có như vậy thì cuộc đấu tranh mới có kết quả.

Đề phòng trước một nước lớn và hiều mưu mô như Trung Quốc không phải là dễ. Và để ngang cơ đấu tranh với chúng thì lại là điều khó hơn nữa. Bài viết đã chỉ a cho ta thấy những nhầm lẫn trong cách đấu tranh của chúng ta, những phản ứng tiêu cực của một số cá nhân gây ra những hậu quả đáng tiếc vừa rồi, đồng thời định hướng cho ta con đường đấu tranh thế nào cho đúng đắn và hiệu quả. Quả thực đây là một bài viết có ý nghĩa hết sức thiết thực

Đăng nhận xét