Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

BỊ ĐÁ


Bị Đá!

Phàm là đàn ông, thằng nào chả từng bị đàn bà đá. Có chăng là thằng bạn già, nó yêu hồi học lớp 9, năm sau nó làm lễ đầy cữ cho con cùng với lễ nhận bằng tốt nghiệp.

Giờ ngồi uống diệu mí nhau, cứ được vài chén là lão lại chân ngoáy tít, mặt vênh vênh , tay sờ sờ véo véo mấy cái lông mồm bảo, với tao đàn bà chỉ là cái bàn đ ( bàn đẻ) mày ( lão nói tôi đấy) cứ đội đàn bà lên đầu mày chỉ có chết. Tôi điên tiết lúng bụng, Chưa biết được đâu, đời còn dài...!!!

Mà phàm là bị đá thì con đéo nào đá chả đau, cứ gì con bò, có phỏng???

Hồi ấy tôi chia tay với một mụ hơn tôi dăm tuổi ( thử cảm giác làm phi công nó dư lào) tôi cũng vật vã lắm, cắn rứt bỏ mịa ra ý, một ngày nên nghĩa cơ mà, cái kim đâm vào thịt có tí còn đau, huống hồ.... chả thế mà chuẩn bị bữa cơm chiều tôi ngồi vặt trụi cả mớ rau muống vì cứ băn khoăn bỏ, không bỏ. Tôi liền vận dụng phương pháp tự kỷ ám thị ( tôi phục tôi quá cơ) rằng con mẻ có gì là hay ho chứ, cái giọng thì khàn khàn như nốt đô trầm của đàn pialo, Tóc bạc đến 3/4 lúc nào cũng khai như nước đái chó mùi thuốc nhuộm, màn hình phẳng lừ, điện nước chập chờn lúc có lúc mất. Mà mụ ăn gì mà lắm hơi thế, đêm ngủ xì từ tối đến sáng.

Nhớ những lúc tôi cằn nhằn thì mụ lại thẽ thọt

- Anh nhẫn tâm, anh vô tình lắm nhé, chả ai hoàn mỹ cả miễn là người ta êu nhau thì thối cũng hoá thơm, chua cũng thành ngọt. Đúng là cái đồ bạc tình!

Ngẫm mụ nói cũng đúng, cho đến giờ tôi vẫn chưa quên cái mùi khai khai của mụ. Lão bà ơi, mụ ở đâu, tim ta đang thắt lại đây này, thuốc trợ tim ơi, mày ở đâu???

Thế mới biết rằng chả cứ thằng bị đá, đôi khi nó lằng nhằng lắm, nỗi đau là như nhau, có thằng thì hét toáng lên, có thằng lẳng lặng vào góc nhà tìm cái chum thò đầu vào đó...

Gánh nặng đen mấy rồi cũng có lúc quẳng được đi, thằng khôn thì nó xong sớm nghỉ sớm, nặng nề mà làm gì, đời được mấy tí, có phỏng!

Hãy chia sẻ bài viết:

1 nhận xét:

Đăng nhận xét