Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

TAO LÀ NHÀ BÁO


Chiều nay, 26/9/2016, anh nhà báo Lê Văn Tuấn - phóng viên Tạp chí Nhà Quản lý - lái xe trong lúc phê rượu đã đâm thẳng vào cổng rào chắn của UBND tỉnh Thanh Hóa. Rất may không có ai chết và bị thương.

Tại cơ quan công an, anh Tuấn không chịu hợp tác, miệng phì phèo thuốc lá và tuyên bố, tao là nhà báo.

Thật ra, không cần anh Tuấn tuyên bố: Tao là nhà báo, thì cái cách anh ứng xử với CSGT cũng làm cho mọi người phần nào đoán được anh là nhà báo.

Rất nhanh, báo Lao Động cho đó là nhà báo rởm. Xem link dưới đây:

http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/thanh-hoa-nha-bao-rom-say-xin-tong-thang-cong-ubnd-tinh-595677.bld

Cũng nhanh không kém, người đại diện của Tạp chí Nhà quản lý, nơi anh Tuấn công tác cũng đã miễn cưỡng xác nhận, "ông Tuấn từng làm việc tại cơ quan này nhưng đã nghỉ công tác". 

Đây là một trong số rất ít trường hợp, khi phóng viên phạm luật giao thông đường bộ, trước cái sai lè lè, các nhà báo và cả cơ quan báo chí chối phắt thân phận mà mình vẫn hay sử dụng.

Có vẻ như danh nghĩa "nhà báo" hay "phóng viên" không mang lại được chút lợi lộc nào trong trường hợp này.

Thực tế, anh Lê Văn Tuấn là nhà báo. 

Liệu anh Tuấn có tủi thân khi chính đồng nghiệp của mình, chính cơ quan cấp thẻ cho mình phủ nhận thân phận nhà báo của anh?

Thẻ nhà báo của anh Tuấn ghi danh phóng viên là Lê Văn Tuấn, sinh năm 1971 (bút danh Lê Tuấn), chức vụ Trưởng phòng kinh doanh. Thẻ được cấp ngày 1/1/2015 và ngày hết hạn sử dụng là ngày 31/12/2018. 

Người cấp thẻ trên là nhà báo Nguyễn Đức Tài, Tổng biên tập Tạp chí Nhà quản lý.

Nói như anh nhà báo Mai Phan Lợi, dù bị rút thẻ thì anh vẫn là nhà báo.

Thực tế, loại phóng viên báo chí mất nhân cách thế này không phải là hiếm. Và việc Tòa soạn chối phắt khi phóng viên của mình phạm luật cũng không phải là hiếm.

Hãy chia sẻ bài viết:

23 nhận xét:

đã là nhà báo thì cần có ý thức đạo đức, tự giác chấp hành pháp luật, quy định quản lí nhà nước. nhà báo mà phạm luật giao thông đường bộ , lái xe trong lúc say xỉn như vậy là không thể chấp nhận được và còn gì nhục nhã hơn khi chính cơ quan chủ quản của nhà báo cũng không chấp nhận anh ta là nhà báo, phải chăng khi nhà báo vi phạm mà không biết nhận lỗi, huênh hoang như nhà báo Tuấn trên đây thì cơ quan chủ quản sẽ sa thải họ.thật đáng buồn khi vẫn còn nhiều nhà báo ý thức kém như vậy

Cái anh nhà báo này đúng là báo hại.Ông chủ của hắn cũng không dám nhận.Lê Tuấn ạ!chết mẹ nó đi,đỡ báo hại.

Cái anh nhà báo này đúng là báo hại.Ông chủ của hắn cũng không dám nhận.Lê Tuấn ạ!chết mẹ nó đi,đỡ báo hại.

Nhìn cái mặt ngông nghênh coi thường cán bộ công an của ông Lê Văn Tuấn mà thấy ghét, thấy bực. Ông cũng chỉ là nhà báo chứ có phải ông vua con hay thượng đế gì đâu mà tỏ thái độ đó trước các nhân viên công quyền. Việc làm của ông chỉ càng khiến người ta khinh ông chứ chả có oai gì

chỉ vì những nhà báo mất nhân cách như ông Lê Văn Tuấn mà đã làm ảnh hưởng tới danh tiếng, uy tín của những người làm báo. không những chỉ bất chấp quy định pháp luật làm sai pháp luật, những nhà báo như kiểu này còn lợi dụng cái mác nhà báo để dạo nạt, tống tiền, cưỡng ép người khác.

Mày là nhà báo à, nhìn cái mặt nghênh ngáo của mày thật quá trơ trẽn, vậy nên mày làm "nhà báo" là đúng sở trường đấy!

đúng là quá hỗn xược, tôi chưa thấy ai mặc dù vi phạm pháp luật mà còn hỗn hào, xấc xước hút thuốc, xưng tao là nhà báo đây và bất hợp tác với những người thực thi pháp luật cả. loại phóng viên như Lê Văn Tuấn mất nhân cách đến nỗi cơ quan chủ quản cũng không dám nhận. không biết rằng trong giới nhà báo Việt nam còn bao nhiêu kẻ như Lê Văn Tuấn nữa. nếu những kẻ này vẫn còn là phóng viên thì chúng sẽ là nọc độc đầu độc chết cái xã hội này bằng sự mất nhân cách của chúng

loại phóng viên báo chí mất nhân cách thế này không phải là hiếm. Và việc Tòa soạn chối phắt khi phóng viên của mình phạm luật cũng không phải là hiếm.ó vẻ như danh nghĩa "nhà báo" hay "phóng viên" không mang lại được chút lợi lộc nào trong trường hợp này.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, nhà báo dù có rởm hay không Lê Văn Tuấn quá tự tin vào khả năng cảu mình và giờ bị ngay chính các đồng nghiệp của mình hắt hủi. Cánh báo chí cũng thật là khốn nạn, khốn nạn như chính cái cách mà nhà báo Lê Văn Tuấn cư xử với pháp luật vậy.

Đây không phải trường hợp đầu tiên nhà báo vi phạm pháp luật, nhưng thay vì lấy cái danh nghĩa nhà báo ra để hù dọa các cơ quan chức năng như trước đây, để cánh nhà báo nhảy vào bênh vuực đồng bọn thì trường hợp này, nhà báo phạm tội lại bị chính đồng nghiệp và tờ báo mình công tác chối bỏ. Không hiểu anh nhà báo này nghĩ sao về tình huống đó?

Nếu trường hợp này mà không có nhân chứng và bằng chứng cụ thể thì thể nào đám báo lá cải và lũ phóng viên kền kền cũng nhảy bổ vào để vu không cơ quan chức năng cho mà xem. Nhưng rất tiếc lần này cái sai rành rành, người vi phạm trong lúc say xỉn lại còn định lấy cái danh nhà báo ra dọa cơ quan công an nên chúng đành ngậm mồm làm thinh. Đúng là hành động hèn hạ của mấy tay phóng viên rởm mà

Có vẻ như cái danh "phóng viên" với "nhà báo" cũng không đủ sức nặng để cứu thoát anh Tuấn trong vụ này. Và cách cư xử của các nhà quản lỹ nơi anh Tuấn công tác cũng thật đáng trách theo kiểu không nhận sai mà chỉ miễn cưỡng thừa nhận anh Tuấn đã từng công tác tại Tạp chí. Vậy không biết ai là người đã ký quyết định cho tấm thẻ của anh có hiệu lức đến năm 2018? Chẳng lẽ những giấy tờ chứng minh như vậy cũng không có giá trị hay sao? Nực cười

Cỉ vì những nhà báo thiếu tư cách như Lê Văn Tuấn mà hình ảnh và uy tín của nhữgn nhà báo chân chính trong mắt người dân cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Gần đây việc các phóng viên, nhà báo lôi công việc ra làm bình phong cho những hành vi sai trái của bản thân không phải là ít, và điều này ít nhiều đã gây ra sự ác cảm cho mọi người. Hy vọng đây sẽ là bài học đắt giá cho những nhà báo vẫn có ý định sai phạm

Những trường hợp thế này cần phải xử lý thật nghiêm trước pháp luật để vừa mang tính xử phạt, vừa mang tính răn đe cho người khác. Một người mang danh nhà báo thì phải nắm được luật nhưng lại phạm luật rồi lấy danh nhà báo ra để uy hiếp cơ quan chức năng. Vẫn biết đó là hành động lúc say xỉn nhưng rõ ràng cũng là do tâm lý coi thường pháp luật nên mới có những hành vi và lời nói như vậy. Thật không thể chấp nhận được

Tôi là một nhà báo có trên 50 cầm bút có thể khẳng định rằng tất cả những người viết báo nếu được công nhận là nhà báo thì đều được Bộ Thông tin Truyền thông (TTTT) cấp Thẻ Nhà báo và chỉ có Bộ này có quyền như thế. Đã từng là Tổng Biên tập một cơ quan báo chí lớn ở Trung ương và từng là thành viên tham gia soạn thảo Luật Báo chí và Luật sửa đổi một số Điều quy định trong Luật Báo chí nên tôi biết các Tổng Biên tập báo và tạp chí không có quyền cấp Thẻ Nhà báo hoặc Thẻ Phóng viên cho các cán bộ, nhân viên trong Tòa soạn của mình mà chỉ được cấp Giấy giới thiệu cho họ khi đi làm việc. Ông Tổng Biên tập Tạp chí Nhà Quản lý cấp Thẻ Phóng viên cho cán bộ của mình như trên là không đúng theo quy định của pháp luật. Nếu các Tổng Biên tập khác cũng làm như ông này thì trên 700 cơ quan báo chí khác cũng sẽ có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn những người không phải là nhà báo vẫn được cấp Thẻ Nhà báo hoặc Thẻ Phóng viên thì thật "loạn", cần gì Bộ TTTT cấp Thẻ Nhà báo nữa! Vì thế có thể nói ông Tuấn ngông nghênh kia không phải là nhà báo mà chỉ là một ông Trưởng phòng kinh doanh chắc là chuyên đi chạy quảng cáo cho Tạp chí này mà thôi!

TẠI SAO NHÀ BÁO DÁM LÁO-VÌ KHI VỀ TAO CÓ THỂ VIẾT LÁO-TRÊN BÁO MẠNG-TRÊN FB + QUẦN CHÚNG NHIỆT TÌNH + DÂN CHỦ GIẢ CẦY = THÌ THẰNG TAO VIẾT KHÔNG BỊ THƯƠNG THÌ CŨNG BỊ CHẾT

Nhà báo là một nghề cao quý, mag lại nguồn thông tin tri thức, những thông tin giải lành mạnh cùng bao thông tin hữu ích khác. Vì vậy, người làm báo cũng cần những đức tính và cái gọi là đạo đức nghề nghiệp... chứ còn cái loại như "ông" Tuấn kia thì đáng bị thanh lọc từ lâu r, cần xử lý một cách công khai không để nhữg loại kiểu như hắn có cơ hội viết bài sai sự thật, làm loạn các trag mạg xã hội lên

Nhà báo là một nghề cao quý, mag lại nguồn thông tin tri thức, những thông tin giải lành mạnh cùng bao thông tin hữu ích khác. Vì vậy, người làm báo cũng cần những đức tính và cái gọi là đạo đức nghề nghiệp... chứ còn cái loại như "ông" Tuấn kia thì đáng bị thanh lọc từ lâu r, cần xử lý một cách công khai không để nhữg loại kiểu như hắn có cơ hội viết bài sai sự thật, làm loạn các trag mạg xã hội lên

Sức lan tỏa của báo chí đối với cộng đồng và xã hội là khó có thể đong đếm được, chính vì nhận thức được tầm quan trọng của mình nên nhà báo hiện nay đang có dấu hiệu lộng quyền trên lĩnh vực thông tin, phải nói thẳng ra rằng tất cả các ban ngành cơ quan đều phải e dè với cánh nhà báo,Qua sự việc trên ta có thể thấy anh phóng viên không những đã vi phạm nguyên tắc của lực lượng chức năng mà lại còn cố tình chống lại người thi hành công vụ, thái độ ngang ngược, coi thường cơ quan thực thi công vụ, cần phải xử lý nghiêm những con sâu này, nó sẽ làm ảnh hưởng đến những nhà báo chân chính.

Mất nhân cách quá. Phải chăng đạo đức của một số người làm báo đã ngày càng làm mất đi giá trị của người làm báo. Việc hành sử của y thực sự xấu hổ và đáng thất vọng. Thái độ bất hợp tác chống đối cần xử lý mạnh tay hơn nữa, bởi vì đây là hành động coi thường pháp luật, thiếu sự tôn trọng người thi hành công vụ

Thực sự hắn không chỉ mất nhân cách đạo đức nghề nghiệp và mất cả nhận thức con người của hắn. Dường như hành động của hắn chỉ mang lại cho hắn những hậu quả không hay, điều đáng nói ở đây là người có văn hoá nhưng hắn lại hành động một cách ngu ngốc. Sự chống đối và phá hoại của hắn sẽ chịu hình phạt thích đáng

Thế là đã rõ. Đã đến lúc báo chí cần chỉnh đốn đạo đức nghề nghiệp. Việc tung tin sai sự thật, gây ảnh hưởng uy tín tổ chức cá nhân, tung tin một chiều để che đẩy những sai trái của báo chính là lừa dối, xem thường độc giả, lạm dụng vai trò, và quyền thông tin. Phải chăng đây là một trong những thủ đoạn thao túng, lũng đoạn và đe dọa các doanh nghiệp hòng chuộc lợi của báo chí trong thời gian qua?

Đăng nhận xét