Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

NƯỚC MẮM VÀ SỰ KHẮM KHÚ VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA MỘT SỐ NHÀ BÁO


Có thể nói ngắn gọn, chưa khi nào báo chí nước nhà rơi vào thảm cảnh như hiện nay, mà nhức nhối nhất là vấn đề đạo đức nhà báo. Bạn đọc có thể tự kiểm chứng, tự hỏi và tự trả lời xem, những thông tin mà báo chí cung cấp, người đọc tin được bao nhiêu phần trăm?

Đừng trách người dân hay bất cứ một cơ quan, doanh nghiệp nào cũng sợ dây với nhà báo, họ sợ bị dây với đám kền kền, với kẻ tiểu nhân, chứ không phải là nỗi sợ bị phanh phui tiêu cực như đã từng có một thời ngày trước.

Vụ tung tin nước mắm truyền thống nhiễm thạch tín vượt ngưỡng cho phép đã làm hàng triệu người tiêu dùng hoang mang lo lắng, hàng ngàn doanh nghiệp bán nước mắm phải dỡ mặt hàng truyền thống này khỏi kệ, và đau đớn hơn, hàng ngàn doanh nghiệp chuyên sản xuất nước mắm truyền thống điêu đứng. Trong khi đó, những doanh nghiệp sản xuất nước mắm công nghiệp, được sự bảo kê của đám lưu manh báo chí lại lên ngôi. Đây là ví dụ sống động nhất về sự lao dốc không phanh của báo chí giai đoạn hiện nay.

Sự việc nghiêm trọng đến nỗi Thủ tướng Chính phủ phải yêu cầu làm rõ ngay.

Chiều 22/10/2016, Thông cáo báo chí của Bộ Y Tế vừa phát ra vào chiều nay 22.10 cho biết, 100% mẫu nước mắm được kiểm nghiệm không có asen vô cơ! 100% mẫu nước mắm có trên thị trường an toàn.

Đoàn kiểm tra liên bộ đã lấy 247 mẫu ngẫu nhiên với 210 nhãn hiệu sản phẩm nước mắm khác nhau của 82 cơ sở sản xuất (cả theo phương pháp truyền thống và công nghiệp), trên thị trường và một số siêu thị để kiểm nghiệm tại 04 viện kiểm nghiệm hàng đầu của ngành y tế, bao gồm: Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc Gia, Viện Dinh Dưỡng, Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh và Viện Pasteur Nha Trang, Kết quả như sau:

1. 247/247 (100%) các mẫu nước mắm được kiểm nghiệm không phát hiện Asen vô cơ

2. Kiểm nghiệm các kim loại nặng khác: Chì, Thủy ngân và Cadimi đều không phát hiện.

3. Không phát hiện mẫu nước mắm nào được sản xuất từ nước và hóa chất. Các cơ sở được kiểm tra đều sản xuất nước mắm từ nguyên liệu là cá và muối hoặc nước mắm cốt (được sản xuất từ cá và muối) và phụ gia thực phẩm với các tỷ lệ khác nhau.

4. Việc sử dụng phụ gia thực phẩm trong sản xuất nước mắm là được phép nếu phụ gia đó nằm trong danh mục cho phép, đúng đối tượng sử dụng, không được vượt ngưỡng theo quy định, đảm bảo độ tinh khiết và không quy định số lượng phụ gia thực phẩm tối đa được phép dùng trong một sản phẩm thực phẩm. Quy định này của Bộ Y tế hoàn toàn phù hợp với quy định của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (CODEX), các quốc gia khác trên thế giới và trong khu vực ASEAN.

Như vậy, các thông tin nước mắm là nước pha hóa chất, nước mắm có nhiễm thạch tín (thạch tín chỉ được gọi cho Asen vô cơ) ảnh hưởng đến sức khỏe con người là không chính xác gây tâm lý hoang mang cho người dân và ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh nước mắm kể cả nước mắm sản xuất theo phương pháp truyền thống và công nghiệp.

Kết luận này của bộ Y tế liệu có thể trở thành cơ sở để làm thay đổi tích cực đạo đức báo chí?



Hãy chia sẻ bài viết:

19 nhận xét:

Mắm đạo

Đất Nam bộ mỗi năm hai mùa mưa nắng. Mùa mưa, trời cho thừa mứa món ăn tươi sống từ thịt cá tới rau, củ, quả... Sáu tháng mùa nắng dài đăng đẳng, cây cỏ héo khô, ao đìa phơi đáy, cá chạy về sông, kiếm được cái ăn không dễ.

Lưu dân Nam bộ đã điều tiết sự mất cân đối đó bằng khô, mắm. Những con cá, tép dư thừa của mùa mưa được làm khô, mắm để dành.

Đi trước khoa học

Miền Bắc phổ biến chỉ thấy mắm tôm, Nam bộ thì mắm cá, tép, cua, còng, ba khía... nhiều vô thiên lủng. Cũng chỉ cá ướp muối, thính vậy mà tuỳ theo cách lăn trở, gài, mà với từng loại mắm rô, sặt... mỗi thôn xóm, mỗi gia đình có độc chiêu, hương vị riêng. Những người phụ nữ chân đất này hoàn toàn không biết là họ đang làm cái chuyện mà chữ nghĩa kêu bằng công nghệ sinh học, dùng các vi khuẩn chuyển hoá protid thành acid amin. Mới đây, bà má nhà báo Đặng Huỳnh Lộc vừa chế thêm đặc sản mắm trứng cá đường. Từ một thứ phế phẩm cá biển, bà cụ quay trở thành một thứ mắm đồng ngon tuyệt mà UBND tỉnh Cà Mau mua độc quyền để biếu tặng cho khách quý.

Nhìn người qua mắm

Phụ nữ Nam bộ có thể không biết đỏ mặt mắc cỡ trước lời khen áo đẹp nhưng chắc chắn sẽ tức tối mất ăn mất ngủ nếu bị chê mắm của mình dở hơn người khác. Từ một món ăn dự trữ, mắm đã đi sâu vào tâm thức con người Nam bộ như người bạn thân quen. Cách cư xử của người với mắm có khi được xem như là đạo lý. Ở Đồng Tháp Mười thời kỳ đầu đổi mới, huyện uỷ phân công các uỷ viên thường vụ đi vận động giải thích những gia đình cố cựu rút đơn khiếu nại đòi lại đất đã nhường cơm sẻ áo cho người dân khác. Ông chủ tịch huyện đi vận động cha nuôi của mình là gia đình có nhiều công lao với cách mạng. Vừa bước vô cổng, các chị em gái nuôi đã mắng như tát nước vô mặt ông chủ tịch “Mấy năm nay mới thấy mặt! Kỳ nầy bắt tía đi cải tạo hay cắt thêm đất?” Ông chủ tịch cười trừ, ngồi nói chuyện với cha nuôi. Ông lão nông Đồng Tháp tuy không bộp chạt như mấy bà chị nhưng câu chuyện cũng dấm dẳng cay đắng. Đến xế trưa, ông chủ tịch hỏi: “Hũ mắm đồng nhà mình còn hôn tía?”. “Cái thằng hỏi lạ! Nhà tao hết mắm đồng khác nào Đồng Tháp này hết cá!”. “Vậy tía nói mấy chị dỡ vài con mắm sặt, con ra vườn bẻ ổi tía con mình lai rai!”. Ông già đang căng thẳng chợt dịu xuống như muốn nói “Cái thằng này làm quan mà còn nhớ mắm là còn xài được!”. Bà chị nuôi dằn dĩa mắm trên bàn cái cộp, giọng cằn nhằn nhưng là cái giận dỗi của người nhà “còn có mấy miếng ruộng, dụ ông già chia hết đi!”. Quanh dĩa mắm, câu chuyện chính trị, chính sách đã quay về với không khí gia đình... Cho tới buổi chiều thì chính bà chị lại đấm lưng ông em nuôi chủ tịch “Thằng quỷ này nó mở miệng thì con kiến trong hang cũng phải bò ra!” (...)

(Báo Sài Gòn Tiếp Thị, 15/4/2008)

FB Hiển Đức Nguyen


Ông Vương Ngọc Tuấn, Phó Tổng thư ký Vinastas nói ông ấy và team của mình kiểm nghiệm nước mắm, nhưng vì kinh phí eo hẹp nên chỉ kiểm nghiệm asen (thạch tín) mà không kiểm nghiệm các chất khác, nhưng không giải thích rõ ràng vì sao biết asen hữu cơ là vô hại nhưng chỉ công bố chỉ số asen mà không nói rõ là trong nước mắm truyền thống chỉ có asen hữu cơ mà ko có vô cơ; rằng ông ấy vui mừng vì kết quả kiểm nghiệm không có asen vô cơ nhưng đố tìm thấy sự vui mừng ấy được công bố ở đâu; rằng nếu ai kiện thì ông ấy sẵn sàng hầu tòa, thưa ông Tuấn, dân làm mắm nghèo chứ không giàu như ông Quang, nhưng có thứ họ có cách giải quyết cấp kỳ méo cần tòa nào cả.

Còn ông bảo cái hội bảo vệ người tiêu dùng có quyền thay mặt nhân dân. Xin thưa, tai tiếng đủ lắm rồi. Ông làm ơn trưng ra bao nhiêu người tiêu dùng đã đề nghị các ông làm cái kiểm nghiệm ấy với kiểu công bố lập lờ để giết hàng vạn nhà chượp từ Đà Nẵng tới Phú Yên, Cà Ná, Phan Thiết, Phú Quốc. Làm ơn né dùm tên tôi vì trong số người tiêu dùng muốn ông đại diện không có tôi, ko có bất kỳ họ hàng bạn bè nào của tôi.

Dư luận phản ứng từ chuyện hộị hè bè cánh đến chuyện hỗn xược vô văn hóa ở Sở Y tế. Từ chuyện lập hội đến chuyện lập báo, ai rảnh muốn khui ra chỉ cần gúc gồ.

Câu chuyện cậu TM và cha cậu ấy cũng thối inh thôi ông, viết tắt vậy chớ dân làm báo, nhất là anh em báo SGGP ai cũng rành, DN nạn nhân cũng rành.

Còn anh Quang, vui lòng trả lại xác cá để làm phân, đừng gom mua tạo mùi rồi dùng nó lừa người mua mắm.

Truyền thông có công lớn khi cảnh báo NTD về thực phẩm không an toàn. Nhưng truyền thông, nói thẳng là báo chí, cần nhận tội của mình khi tạo ra sự sợ hãi của dư luận và từ đó tiếp tay giết chết người SX thực phẩm truyền thống. "Bánh phở làm từ chất ướp xác'' trên báo hơn thập niên trước và câu chuyện thạch tín trong mắm hôm nay thực ra có cùng một chỉ huy thôi.

“Ở Việt Nam, có một số nhà báo giàu, rất giàu, sắm xe hơi sang, đủ tiền cho con cái du học tự túc ở Mỹ, ở Châu Âu, giá trị tài sản lớn gấp nhiều lần thu nhập từ lương và nhuận bút. Họ làm thế nào mà giàu?

Họ thường ở vị trí thư ký tòa soạn, thư ký xuất bản của cơ quan báo chí hoặc vị trí có thể kiểm soát bài đăng. Khi thấy trong những tin, bài gửi về tòa soạn có tin, bài về tiêu cực, sai phạm tại một doanh nghiệp nào đó, họ bèn liên lạc với doanh nghiệp, và ra điều kiện để bài không được đăng… Đó là những phi vụ đơn lẻ (nhưng ở một cơ quan báo, thì một năm cũng có khá nhiều cơ hội cho những phi vụ đơn lẻ như vây). Ở tầm cao hơn, có những nhà báo, nhóm nhà báo đóng vai trò bạn ruột của một hay vài doanh nghiệp lớn, để thâm canh, bảo kê cho doanh nghiệp. Họ chuyên viết bài để PR cho doanh nghiệp đó, bên cạnh việc viết bài PR còn có thể biên tập bài vở của phóng viên khác để thêm vào nội dung có lợi cho doanh nghiệp ruột, cắt bỏ nội dung hoặc không cho đăng bài có nội dung bất lợi cho doanh nghiệp ruột. Tất nhiên doanh nghiệp kia sẽ được biết việc họ làm, và sẽ trả ơn họ. Khi doanh nghiệp ruột gặp sự cố, họ liên hệ với những đồng nghiệp có thể viết về sự cố đó để dàn xếp, mua sự im lặng. Khi đối thủ cạnh tranh với doanh nghiệp ruột của họ gặp scandal, đó là cơ hội để họ tổ chức tấn công đối thủ, để danh nghiệp ruột của mình hưởng lợi.”

Đoạn trên trích từ một tham luận ở hội thảo “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp”, được Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức mới đây.

Vụ Vinastas công bố “hai phần ba số nước mắm truyền thống có lượng thạch tín vượt mức cho phép”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thôngTrương Minh Tuấn cho rằng có thể có sự dính líu của vài cây bút bẩn. Tôi cũng tin như thế. Hơn cả bẩn, có thể nói rằng họ đã phạm tội ác.

Nguồn Thiềm Thừ

Một số nhà báo vì tiền mà bán rẻ lương tâm mình để rồi viết những bài báo sai sự thật gây những hậu quả nghiêm trọng điển hình là vụ nước mắm này. Sự việc lần này gây hoang mang, lo lắng cho hàng ngàn người tiêu dùng không những thế việc đưa thông tin sai lệch lần này còn khiến hàng triệu doanh nghiệp điêu đứng mong rằng sau này sẽ không có sự việc như thế này xảy ra nữa...

sự thật chưa được xác minh rõ ràn Dù sai phạm đã thấy như tôi nói ở trên, nhưng cơ quan Nhà nước có liên quan cần điều tra làm rõ động cơ, truy ra sự câu kết, xác định mức độ sai phạm và hậu quả để xử lý nghiêm minh và thông báo đồng loạt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ khi ấy mới thực sự xóa tan được nỗi hoang mang, sợ hãi của người dân, mới cứu được ngành sản xuất nước mắm truyền thống thoát khỏi cơn điêu đứng.

Về bản Quy chuẩn, bất cứ phóng viên nào viết về an toàn thực phẩm đều nhất định phải biết, chẳng cần đến sự chỉ dẫn của các nhà chuyên môn, bởi vì phóng viên viết về lĩnh vực nào đều phải có kiến thức nền về lĩnh vực đó. Trong trường hợp này, phóng viên phải nhận ra ngay sự mập mờ trong bản “Thông cáo báo chí” của Vinastas và lẽ ra họ phải lập tức đối chiếu bản Quy chuẩn việt nam xem trong đó quy định những gì, chứ sao lại vội vàng đưa tin để gây hậu quả nghiêm trọng đến hàng mấy chục triệu người tiêu dùng và mấy vạn người đang sản xuất nước mắm. Ngay tại thị trường Mỹ chỉ nghe tin 4 tỉnh miền Trung bị nhiễm độc bởi formosa mà họ đã không dùng nước mắm của Việt nam chứ chưa nói đến bây giờ lại công bố thế này thì đúng là hại ngành sản xuất nước mắm quá. Thương cho bà con ta quá.

Rõ ràng trong vụ tung tin nước mắm nhiễm độc có nhiều dấu hiệu nghi vấn, không rõ ràng, minh bạch, bởi muốn có kết quả kiểm nghiệm chính xác, đơn vị lấy mẫu phải tuân theo quy trình lấy mẫu và gửi kiểm nghiệm tại các cơ sở kiểm nghiệm được Chính phủ quy định, nếu đ bảo quy trình lấy mẫu và quy trình kiểm nghiệm, kết quả kiểm nghiệm mới đảm bảo khách quan. Vụ việc trở nên rùm beng bởi sự tiếp tay của đám lều báo, kền kền vô đạo đức, không cần xác minh tính chính xác của thông tin đã vội vã đăng bài, gây hoang mang, lo lắng cho người tiêu dùng, thiệt hại lớn cho doanh nghiệp

“Mùi vị” tiêu cực trong làng báo là dễ phát hiện nhất, và như dân gian thường nói, cây kim trong bọc trước sau gì cũng lòi ra. Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chủ quản báo chí quyết làm trong sạch đội ngũ những người làm báo để bảo vệ sự trong sáng và niềm tự hào của đội ngũ những người làm báo chân chính, trong đó có việc loại bỏ những phần tử lạm dụng quyền tự do báo chí, bẻ cong ngòi bút để tiếp tay cho các thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh của một bộ phận doanh nghiệp hoặc phục vụ các “nhóm lợi ích” một cách phi pháp.

phải chăng đây là sự cạnh tranh của các hãng nước chấm công nghiệp để gây khó khăn cho người làm thủ công truyền thống,, nếu có thứ cần kiểm tra thì đó là nước mắm công nghiệp hoàn toàn hay phần lớn làm từ hóa chất, giá thành sản xuất chỉ vài ngàn 1 chai kể cả bao bì vậy bản thân nó ko thể dc gọi là nước mắm mà gọi là nước muối pha màu mùi chất tạo ngọt. Chúng ko thể gọi là "mắm" để đứng ngang hàng với thứ gia vị cồ truyền rất giá trị mà người dân vùng biển đổ mồ hôi sôi nước mắt mới làm ra dc.

Đề nghị Hội tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng công bố rõ cho người tiêu dùng biết kết quả như công bố là nước mắm sản xuất băng phương pháp truyền thống hay bằng phương pháp công nghiệp?Không lập lờ giữa hai loại do đang bị dùng chung tên gọi định danh.Điều này đã và đang gây thiệt hại cho người tiêu dùng và người sản xuất nước mắm thật bằng cá và muối không phụ gia không hóa chất!

Sự tùy tiện và sai phạm của những người tổ chức khảo sát và công bố thông tin, liệu có ai đứng đằng sau điều khiển việc đó, đề nghị các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ở đây, tôi chỉ nói về trách nhiệm của cơ quan báo chí và nhà báo. Nếu có sự câu kết để cố ý tạo thành một chiến dịch truyền thông lấy người tiêu dùng làm “con tin” nhằm làm lợi cho doanh nghiệp này, gây hại cho doanh nghiệp kia thì trở thành một vấn đề khác. Đó không chỉ là sự bất lương mà còn vi phạm pháp luật.

Vụ nước mắm vừa rồi là chuyện vô cùng tàn nhẫn đối với ngư dân và người dân sống bằng nghề làm mắm truyền thống. Đấy là sự cạnh tranh không lành mạnh và không khéo chúng ta mất thương hiệu, ảnh hưởng đến bao nhiêu người về công ăn, việc làm, thực sự là vô trách nhiệm, cần điều tra và làm rõ ý đồ của vinatas thì hơn.

VINASTAS là tổ chức gì? Do cơ quan nào quản lý? Rảnh rổi quá rồi đưa tin xằng bậy, vô trách nhiệm. Họ có biết tai hại của vụ đưa tin này không? Đề nghị các cơ quan chức năng điều tra - xử lý thật nghiêm. Loại cán bộ công chức này phải buộc thôi việc hết để tuyển số mới, không nên níu kéo làm hỏng bộ máy NN. Còn với Masan, chỉ dùng chiêu này 1 lần với vụ nước tương thôi nhé, chứ với hiệp hội nước mắm truyền thống việt nam thì không có cửa đâu nhé

Những nhà báo vì tiền mà bán rẻ lương tâm, vì tiền mà sẵn sàng viết nhăng viết cuội hạ thấp uy tín và danh dự của cá nhân, tổ chức khác thì cần trừng trị nghiêm minh trước pháp luật chứ không để họ nhởn nhơ vậy được. Vụ tin đồn nước mắm truyền thống vừa qua không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho bà con sản xuất nước mắm truyền thống mà còn ảnh hưởng tới lòng tin của người dân, tới hình ảnh và uy tín doanh nghiệp

Vụ việc đưa tin đồn thất thiệt về nước mắm truyền thống có hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng cho phép như vừa qua đã gây những thiệt hại không nhỏ cho những doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng. Những nhà báo không có tâm, họ sẵn sàng vì lợi nhuận mà đăng bài sai sự thật như vậy thực sự không thể chấp nhận được. Hỏi tại sao càng ngày người dân càng mất niềm tin vào báo chí

Vụ tin đồn thất thiệt cho nước mắm truyền thống vừa qua là một sự cạnh tranh không lành mạnh trong chuyện làm ăn. Điều này gây thiệt hại không nhỏ tới những người làm mắm truyền thống. Hy vọng rằng cơ quan chức năng sớm vào cuộc, điều tra làm rõ và xử lý đúng người đúng tội chứ không thể để tình trạng này tái diễn được

Tin đồn thất thiệt về nước mắm truyền thống có thể đi xa đến vậy và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới vậy một phần rất lớn cũng do những tờ báo lá cải tiếp tay, những nhà báo vô lương tâm hùa vào. Nếu không có báo chí chưa xác định rõ thực hư sự việc đã là rùm beng lên như vậy thì chắc chắn những cơ sở sản xuất mắm truyền thống sẽ không phải chịu thiệt hại nặng nề như thế. Vậy nên trong việc lần này, cần xử lý nghiêm những nhà báo và những tờ báo có liên quan

Sự tùy tiện trong cách lấy tin và đưa tin của những nhà báo thiếu trách nhiệm đã gây nên tâm lý hoang mang cho người dân, gây ra những thiệt hại không đáng có cho doanh nghiệp sản xuất mắm truyền thống. Không hiểu vì mục đích, vì động cơ gì, càng không biết cơ sở kết luận từ đâu mà VINASTAS và mấy tờ báo lá cải dám đưa tin như vậy. Cần điều tra rõ và xử lý nghiêm những cá nhân sai phạm

Đăng nhận xét