Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Nóng: CÔ GÁI ĐI ROAD TRIP TẠI MỸ VỚI GIÁ 300 $ YÊU CẦU BÁO TIỀN PHONG XIN LỖI


Cô gái đi road trip tại Mỹ với giá $300 yêu cầu báo Tiền Phong xin lỗi

THƯ ĐỀ NGHỊ ĐÍNH CHÍNH VÀ XIN LỖI

Kính gửi: Thư ký tòa soạn báo Tiền Phong,

Tôi tên là Võ Thị Mỹ Linh, nhà báo tự do, hiện đang công tác tại Mỹ.

Trong thời gian vừa qua, tôi có bài báo mang tên “Trải nghiệm nước Mỹ $300”. Bài viết này đã được đăng trên báo Thanh Niên (Báo in) số ra ngày 20/11/2016.

Sau khi bài báo xuất bản, tôi có trích đoạn lên FB chia sẻ về kinh nghiệm đi road trip. Trong bài báo này, tôi có chia sẻ một chi tiết về lỗ hổng của Mỹ đó là: người mua hàng có thể trả lại hàng trong thời gian dùng thử và cộng đồng du lịch bụi tận dụng điều này mua hàng dùng xong rồi trả lại.

Bản thân là một nhà báo, mọi thông tin tôi đưa ra luôn mang tính chất hai chiều để người đọc tham khảo: MỘT LÀ, để mọi người BIẾT RÕ hiện trạng về du lịch bụi; HAI LÀ nếu bạn sang Mỹ mà mua phải hàng kém chất lượng có thể đem trả lại theo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Tôi, đồng thời, CÓ GHI RÕ quan điểm cá nhân trong bài báo là KHÔNG ỦNG HỘ cách làm này (trên thực tế, tôi đi road trip không mua lều trại mà ngủ trên xe với túi ngủ chuyên dụng của mình, có thể kiểm chứng bằng cách hỏi các bạn đồng hành đi cùng road trip với tôi).

Cộng đồng mạng gần đây chia sẻ một bài báo dẫn link từ Tiền Phong, có nội dung XUYÊN TẠC về chuyến road trip của tôi, vi phạm nghiêm trọng về đạo đức nghề báo như sau:

1/ Chị Phương Hiếu - phóng viên báo Tiền phong vào comment trên FB của tôi xin đăng bài FB. Tôi không cho vì tôi viết độc quyền cho Thanh niên và có comment trả lời chị là Thanh niên đăng rồi. (Có thể kiểm chứng tại FB của tôi). Dù vậy chị vẫn tự ý lấy bài và bằng những thông tin trên FB, chị tự biên tập để tạo ra một bài viết mới với nội dung như thể chị phỏng vấn tôi và tôi đồng ý trả lời phỏng vấn của chị hoặc khiến độc giả hiểu lầm tôi tự động gửi bài cho báo Tiền Phong. Bản thân là một phóng viên, tôi thấy đây là cách làm việc thiếu trách nhiệm và vi phạm đạo đức nhà báo nghiêm trọng.

2/ Cứ cho là bài của tôi để chế độ public cho mọi người đọc thì các báo được quyền trích dẫn. Nhưng việc trích dẫn cắt xén thông tin nhằm mục đích câu view, khiến tôi trở thành tâm điểm bị cộng đồng mạng ném đá gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cũng như sức khỏe tinh thần của tôi. Nghề báo có câu “Một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì. Nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật”. Thiết nghĩ, là thư ký tòa soạn, nhất là một tờ báo có uy tín, Anh/Chị nên đào tạo lại phóng viên và kiểm điểm lại sự tắc trách của cá nhân vì kiểm duyệt thông tin dễ dàng.

3/ Tít bài báo xuyên tạc một cách trắng trợn. Tôi ghi trên FB “Road trip $300”, các bạn biên tập thành “hành trình xuyên nước Mỹ $300”. Nếu phóng viên hoặc biên tập hoặc thư ký tòa soạn không hiểu sự khác biệt giữa “road trip” với “hành trình xuyên nước Mỹ” là gì, đề nghị xem xét lại trình độ học vấn.

4/ Là một phóng viên, tôi hiểu áp lực của các bạn khi phải câu view để thu hút độc giả. Nhưng có bao giờ các bạn nhìn lại, liệu các bạn đã quá dễ dàng với tư cách làm báo của các bạn, khi mà các bạn chỉ ngồi nhà lướt FB và sản xuất ra những bài báo chẳng khác gì những “ung nhọt của xã hội”, còn những phóng viên như chúng tôi phải đi thật, trải nghiệm thật?

Có bao giờ các bạn tự hỏi, những nạn nhân (những cô gái chàng trai trẻ đi tiên phong trong công cuộc thay đổi và truyền cảm hứng - vốn dĩ cần được các bạn bảo bọc và che chở) họ phải chịu đựng những cú sốc tâm lý thế nào chỉ vì những bài báo vi phạm đạo đức của các bạn? 
Nếu đó là con bạn, cháu bạn, người thân của các bạn, hoặc chính bạn, các bạn sẽ ra sao? Và tôi, đang là đồng nghiệp của các bạn....

Vì vậy, bằng thư này, tôi đề nghị báo Tiền Phong chính thức gửi đính chính xin lỗi tôi trên báo của các bạn. Điều này nhằm bảo vệ uy tín, danh dự của tôi, cũng như ngăn chặn việc các “lều báo” khác chạy theo xu hướng câu view, bất chấp dẫm đạp và và làm tổn thương nghiêm trọng đến những nạn nhân không mong muốn trong tương lai. Chúng ta ca thán về tương lai đất nước, vì những trì trệ, khiếm khuyết. Vậy, hãy bắt tay thay đổi nó, từ việc thay đổi những người cầm bút, những người có trách nhiệm “định hướng dư luận”

Cảm ơn và mong sớm nhận được hồi âm từ quý ông/bà.

Chân thành,

Mỹ Linh

PS: Tôi gửi kèm link FB của tôi cùng ảnh chụp lại ảnh màn hình của báo tiền Phong để các bạn so sánh và đối chiếu.

PS1: Tôi không có email cá nhân của thư ký tòa soạn TP, đã gửi thư khiếu nại đến địa chỉ [email protected] Phòng trường hợp tòa soạn không trả lời, tôi publish lên đây để các bạn biết.

PS2: Gửi các bạn hater: Tôi nhớ cô cựu thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky (một nạn nhân từng của xúc phạm tinh thần từ thế giới ảo) từng đề cập một phân tích tổng hợp rằng, lần đầu tiên tỷ lệ tự tử vì bị sỉ nhục trên mạng nhiều hơn đáng kể so với bị ức hiếp trực tiếp. Và sự sỉ nhục mang lại cảm giác mạnh hơn cả hạnh phúc và tức giận. Xử sự tàn ác với người khác thì không có gì là mới, nhưng với sự giúp đỡ của công nghệ, của thế giới ảo, sự sỉ nhục ấy được khuếch đại và còn lưu lại mãi mãi. Chúng ta nói nhiều về quyền tự do ngôn luận. Nhưng cũng đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận trách nhiệm của mình với cái mà chúng ta gọi là tự do ngôn luận. Ở Mỹ, Anh đã có những tổ chức bảo vệ cá nhân khỏi sự xâm hại của cộng đồng mạng và báo lá cải. Thiết nghĩ ở Việt Nam, chúng ta cũng cần làm điều đó.

Tôi đã chẳng làm gì để thấy hổ thẹn với các bạn, (ngoại trừ việc tôi thấy hổ thẹn với bản thân mình vì đã cố gắng truyền cảm hứng cho các bạn và bị các bạn ném đá). Các bạn có sở thích hung hăng phê phán người khác cũng chẳng sao. Tôi tin sâu thẳm đâu đó các bạn cũng giống tôi, ghét những gì sai sự thật. Nên nếu các bạn muốn những tờ báo lá cải chấm dứt, làm ơn giúp tôi chia sẻ bài viết này!

***

Bài gạch đá:

Du lịch giá rẻ là cái lồn gì vậy ???

Lão phật gia vừa đọc 1 cái tít trên lá cải và lập tức nổi điên, tít đó đây:

"Cô gái Việt đi xuyên nước Mỹ với 300 USD

TP - V T M L, cô gái Việt Nam sống sót sau vụ lở tuyết trên núi ở Nepal mới đây tự đi xuyên nước Mỹ với số tiền 300 USD. Chia sẻ kinh nghiệm road trip (đi phượt) ở Mỹ của cô đang gây sốt và thu hút đông đảo bạn trẻ...."

Dĩ nhiên, kẻ hèn này đéo bao giờ tin báo, phải vào nhà chị linh đọc quả nhiên chị nói đi 1 vòng và tính ra mất 300$ cho 11 ngày tổng động viên.

Thế là tôi chê, vì đầu tiên, chị đã nói dối khi xin visa vào Mĩ.

Dĩ nhiên tôi là người Anh thần thánh not Mĩ, nhưng những người bạn Mĩ của tôi rất bực mình và muốn làm lớn chuyện, với người Mĩ, nói dối nhân viên liên bang (ở đây là nhân viên phỏng vẫn lãnh sự) là tù 5 năm, với quốc tịnh khác là cấm nhận cảnh.

Tôi chắc chắn khi xin visa, chị show ra 1 đống tiền trong thẻ, và chị KHÔNG bao h nói chỉ chỉ tiêu 300$, đúng ko, vì nói vậy không bao giờ chị đc cấp VISA.

Trong khi thực tế chị tiêu hỡi ôi 300$, ăn nhờ ở đậu, bú nước ở vòi, nhặt củi khô đun mì gói...vv tóm lại ăn mắm mút dòi. Thậm chí chị trích 1 ý kiến của quân mất dạy mua lều trại để nguyên mác, xài xong trả lại đỡ hao tiền, lợi dụng hậu mãi của người bán, đó là đòn của quân mất dạy và đó là ăn cắp, ko lên quảng bá, ai cũng làm vậy thì họ sập tiệm mất. 

Chị có nói đi rẻ là để hòa đồng với nhân dân, nhưng tôi nói, chị hòa đồng với quân cặn bã.

Ví như tôi đi Bolsa, tôi ngủ ở holidaywiew, 150$ / đêm chăn ấm nệm êm mềnh màng vang trắng, chị ngủ ở dưới cống ngầm, đéo mất xu nào, xung quanh toàn vỏ chai vốt ka và quân cặn bã cuộn chăn ngủ như sâu, tôi vào KFC bú coca cắn đùi gà, chị tìm nơi vắng nổi lửa chụm đầu rau đun mì gói, thì tôi hỏi chị, rẻ kiểu đó có hay ??

Tóm lại, đéo có tiền thì ở nhà, còn đi thì xài cho ra tấm ra món, để bọn Mĩ thấy dân Việt đến du - lịch là khom lưng xoa tay chờ tip, thế mới máu. 

Cơ mà hướng tới rẻ thì quân vượn núi đéo ăn hàng cũng đéo bao giờ tip.

Địt mẹ lũ du lịch bụi đéo có tiền cắn mì gói, ghé mõm bú nước ở vòi, ngủ lê la lều chợ tôi chê.

Con gái con đứa rõ ràng xinh xắn mà mắt trước mắt sau chui vào bụi rồi chui ra mắt chớp chớp rõ xinh, địt cụ mình chui vào bụi check hóa ra nó để lại trong bụi cây 1 cục cứt xanh vàng toàn rau muống thối lừng lên rồi chuồn mất tổ sư.

Vãi lồn du lịch bụi. địt mẹ lũ keo kiệt đốn mạt.

(bài biên sử dụng tham luận anh Tunnel Rat, thừa biện bộ Lễ trại SUV)

Hãy chia sẻ bài viết:

16 nhận xét:

Việc ngang nhiên sao chép một phần hoặc toàn bộ tác phẩm của người khác rồi biến thành bài của mình và lĩnh nhuận bút là rất đáng phê phán.Việc sao chép dù một đoạn hay vài câu nhưng lại sửa làm sai lệch cả ý nghĩa và nội dung của trong tác phẩm của người khác là rất nguy hiểm, vì khiến độc giả hiểu sai. Đây là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp và bản quyền tác giả trắng trợn. Ở các nước phát triển, vấn đề này được coi là rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến kiện tụng, gây thiệt hại rất lớn cho tờ báo vi phạm. Cách đây mấy năm, một tờ báo ở Mỹ bị tờ Viet Mercury kiện, phải bồi thường khá nhiều tiền chỉ vì ăn cắp một câu trong bài viết của họ.


Hiện tượng phóng viên khi viết về một vấn đề nào đó nhưng không đủ thông tin nên đã tìm kiếm trên mạng hoặc trên sách báo để “đắp thịt” cho bài viết của mình dày dặn và hấp dẫn hơn nay đã trở nên phổ biến. Có thể truy cập vào một vài tờ báo mạng điện tử, so sánh các bài viết cùng một chủ đề sẽ thấy nhiều bài chỉ khác nhau về tít, còn nội dung thì tương tự, hoặc giống nguyên xi hoặc thay đổi đôi chỗ. Đây là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp rất tinh vi, tác giả và độc giả cũng khó lòng phát hiện ra.


Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do sự lỏng lẻo trong các qui định luật pháp về bản quyền tác phẩm và bảo vệ bản quyền; do việc sao chép thông tin trên mạng quá dễ dàng; xuất phát từ thực tế thiếu hụt về thông tin, nhân lực của các báo; do sự vô tư của những tác giả có tác phẩm bị sao chép và sự dễ dãi của công chúng khi đón nhận những thông tin bị sao chép... Tuy nhiên, nguyên nhân sâu sa, cốt lõi nhất chính là ý thức về bản quyền tác phẩm và tôn trọng bản quyền tác phẩm của mỗi phóng viên, biên tập viên và toàn ban biên tập... Một điều đáng buồn là không ít phóng viên, biên tập viên cho rằng việc làm trên không vi phạm luật và đạo đức nghề nghiệp. Phần nhiều những người này còn rất trẻ, có thế mạnh về ngoại ngữ nhưng không được đào tạo cơ bản về báo chí. Báo Tiền phong nên xem xét nghiêm túc sự việc này tránh để ảnh hưởng thêm nữa đến uy tín của phóng viên chân chính khác.

Thời gian gần đây, trước sức ép của chỉ tiêu, lợi nhuận thì cánh nhà báo luôn như kền kền săn mồi, tìm mọi vấn đề nóng được quan tâm rồi giật tít câu view. Nội dung bài viết bị xuyên tạc, bẻ cong, khiến cho người đọc hiểu sai nội dung câu chuyện, tình trạng trên cần phải được chấn chỉnh để làm trong sạch làng báo chí nước ta

Đám lều báo của mấy trang báo lá cải ở Việt Nam trình độ xuyên tạc, chém gió và bịa đặt thì không ai bằng. Chúng chỉ cần ngồi nhà, với vài thao tác copy, chỉnh sửa lại rồi cho đăng tải ngay trên mạng để giật tít, câu kéo người đọc. Đã đến lúc chúng ta cần chỉnh đốn lại kiểu làm báo một cách bừa bãi, vô trách nhiệm trong một bộ phận người làm báo hiện nay

Đúng là kiểu làm báo của mấy tên lều báo, thiếu trách nhiệm và xuyên tạc sự thật. Không hề phỏng vấn người ta, chỉ ngồi nhà sao chép bài viết rồi về biên tập lại, thật không thể chấp nhận được. Mà không hiểu không hiểu tên lều báo này trình độ thế nào, không phân biệt được sự khác nhau giữa “road trip” với “hành trình xuyên nước Mỹ” là gì hay sao mà lại đi đánh đồng thế

Nếu các cơ quan chức năng không có các động thái quyết liệt để chấn chỉnh lại tình trạng báo chí hiện nay thì e rằng tình trạng làm báo bừa bãi, bịa đặt, vô trách nhiệm sẽ còn tiếp diễn dài hạn. Làm báo gì mà ngồi nhà cũng viết bài, đăng tải rồi giật tít, câu view. Thử hỏi trách nhiệm của lãnh đạo tờ báo ở đâu, đã xác minh độ chính xác của thông tin chưa mà đã cho đăng bài?

Thời gian gần đây, tình trạng xuống cấp của một bộ phận người cầm bút đang trở nên báo động. Mang danh nhà báo mà không có lương tâm, trách nhiệm với nghề, lợi dụng nghề nghiệp của mình để trục lợi, dọa dẫm doanh nghiệp, rồi bịa đặt, xuyên tạc sự thật... Đúng là những con sâu làm rầu nồi canh, làm xấu đi hình ảnh nhà báo trong lòng nhân dân

Những sự việc gần đây liên quan đến những sai phạm trong lĩnh vực báo chí nổi lên ngày càng nhiều hơn và trở thành điểm nóng. Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng giải quyết tình trạng này để trả lại một nền báo chí trong sạch.

cần phải suy nghĩ lại cách làm báo của nhiều nhà báo hiện nay, sao lại có chuyện “Road trip $300” lại bị biên tập thành “hành trình xuyên nước Mỹ $300", đây gọi là cách làm báo sao hiện đại sao, ngồi nhà lướt fb rồi cóp nhặt bài viết của người khác để biến tấu, phóng đại sự thật, giật tít câu view. không những ăn cướp công sức lao động của người khác mà kẻ "ăn trộm" đã làm ảnh hưởng tới danh dự nhân phẩm của chị Linh. thử hỏi những kẻ ăn trộm này có xứng với cái thẻ nhà báo của mình không.

Hành động của phóng viên báo Tiền Phong thực sự là không thể chấp nhận được. Vẫn biết rằng một bài viết khi được đăng lên công khai thì chúng ta có thể trích dẫn làm tư liệu nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mấy anh chị phóng viên được quyền lấy bài, xào xáo thay đổi đôi ba chi tiết rồi biến bài viết của người khác thành tác phẩm của mình. Điều này vi phạm nghiêm trọng đạo đức của nghề báo

Cần nhìn nhận xem xét lại cách làm báo của một số phóng viên nước ta hiện nay. Vì lợi nhuận mà có vẻ rất nhiều phóng viên bỏ qua nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng sao chép tác phẩm của người khác để biến tấu thành tác phẩm của mình. Họ phải hiểu rằng, mỗi tác phẩm đăng lên, nó không chỉ là công sức mà còn là chất xám, là đứa con tinh thân của tác giả. Hành động sao chép có khác gì hành động ăn trộm, ăn cướp trắng trợn

Cần yêu cầu phóng viên báo Tiền Phong công khai lên tiếng xin lỗi tác giả Võ Thị Mỹ Linh và đính chính lại nội dung của bài viết “hành trình xuyên nước Mỹ $300” đã được đăng tải trên báo. Đây là hành vi đạo văn trắng trợn khi không được sự cho phép từ phía tác giả. Hành vi này có thể bị kiện nếu ở một số nước phát triển

Tại sao lại có những kẻ ăn trên ngồi chốc, chỉ muốn ngồi một chỗ mà ăn cướp đi công sức của người khác như vậy nhỉ? Để viết được một bài báo với tính chất phóng sự thực tế thế này các anh chị có hiểu tác giả phải tốn bao nhiêu công sức, thậm chí là tiền bạc để cóthể trải nghiệm và viết bài một cách chân thực nhất hay không? Cái hành động đạo bài có khác nào hành động ăn cướp.

Không hiểu cái trình độ của tay phóng viên báo Tiền Phong tới mức nào mà đánh đồng "road trip" với cái gọi là "hành trình xuyên nước Mỹ"? Chỉ ngồi nhà mà dám ăn cắp tác phẩm của người ta rồi làm ra vẻ như phỏng vấn trực tiếp tác giả, đạo văn biến tác phẩm người khác thành tác phẩm bản thân. Những nhà báo kiểu này nên sớm bị tước thẻ và đuổi khỏi ngành thôi, để họ lại ngày nào thì ngày đó danh tiếng của nhà báo bị ảnh hưởng ngày đó

Cô Phương Hiếu và báo Tiền Phong công khai ngỏ lời xin lỗi Võ thị Mỹ Linh đi để bảo vệ tư cách nhà báo của chính mình.

chị show ra 1 đống tiền trong thẻ, và chị KHÔNG bao h nói chỉ chỉ tiêu 300$, đúng ko, vì nói vậy không bao giờ chị đc cấp VISA.

Đăng nhận xét