Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

ĐÀM VĨNH HƯNG VÀ CHỮ HIẾU Ở ĐỊA NGỤC

Lại phải đập tay.

Văn hóa Á Đông là văn hóa thứ tự, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng nếu cha mẹ nhân danh con cái, lợi dụng con cái để làm điều xấu thì ôi thôi, như thím Đàm là còn nhẹ.

Anh Đờm, anh rất dũng cảm, không việc gì phải nghe lời xàm xít của thiên hạ. Tôi ủng hộ anh, mạnh và luôn.

Đàm Vĩnh Hưng và chữ hiếu ở địa ngục

Vntinnhanh.vn - Góc nhìn của Facebooker Nguyễn Đức Hiển xung quanh livestream của Đàm Vĩnh Hưng cảnh báo về việc người mẹ ca sĩ này mượn nợ.

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh livestream của Đàm Vĩnh Hưng về việc mượn nợ của mẹ. Chúng tôi xin trích một ý kiến từ Facebook của nhà báo Nguyễn Đức Hiển.

Bạn tôi, một ngày giáp tết 15 năm trước đã tắt điện thoại sau khi gửi cho tôi một sms: “Mình có gì, bạn lo dùm hai đứa nhỏ. Đội ơn bạn!”. Tôi không biết là chuyện gì, gọi không nghe, bèn nhắn lại: Chuyện gì cũng có cách giải quyết, chiều đến nhà mình đi.

Bạn tôi đã xuất hiện, vô hồn, hôi hám sau khi uống thuốc ngủ với bia mà không chết. Anh ấy bán hàng cho một cửa tiệm, cuối năm tiền hàng rất nhiều. Mấy ngày đó chủ đi vắng, chiều làm xong gom tiền, ra làm mấy cốc bia và được rủ đánh bài. Thắng vài ván, có hơi bia, bọn kia rủ vào khách sạn chơi tiếp. Nửa đêm thì trắng tay sạch bách số tiền bán hàng, phải vay thêm để đánh, gần sáng thì ký giấy bán nhà cho giang hồ. Sáng hôm sau trở về thì đã thấy giang hồ ôm mã tấu chờ đầu hẻm. Căn nhà đó là tất cả tài sản của bạn ấy và gia đình…

Tôi nghỉ làm sáng hôm sau và mang sổ đỏ vừa làm của că nhà mình ra ngân hàng thế chấp, tiền lãi tôi trả, lấy luôn cả số tiền thưởng cuối năm của hai vợ chồng đưa cho bạn. Xem như năm ấy nhà tôi khỏi tết. Ba năm liền, cứ 18 giờ mỗi ngày bạn ấy đến nhà tôi trả tiền, nhiều nhất là 1 triệu, khi ít nhất có mấy chục ngàn. Ngày cuối cùng, bạn mang 200 ngàn còn lại đến trả, mang theo con vịt quay và thùng bia, chắp tay lạy xin lỗi và tạ ơn. Vợ tôi khóc và nói rằng tôi coi thường gia đình khi có căn nhà duy nhất cũng mang cầm cho bạn trả nợ cờ bạc. Và cô ấy nói với anh bạn tôi rằng, chỉ cần anh viết mấy chữ hứa từ nay tới chết không đụng đến cờ bạc là được rồi. Bạn tôi viết, và tờ giấy ấy giờ vợ tôi còn giữ. Quý lắm, nó lớn bằng cả tài sản nhà mình thời điểm ấy, sao không quý cho được.

Chuyện này, cơ quan tôi nhiều người biết, vì chính anh bạn ấy sau này kể lại cho mọi người nghe. Tôi nhắc lại chỉ để nói rằng sự sống của người bị bủa vây ấy, không khác sự chết là mấy. Như anh bạn tôi từng nghĩ đến cái chết.

Một anh bạn khác, trở thành người bê tha vay tiền khắp bạn bè, trốn chui nhủi sau khi dính vào cờ bạc, và một bạn nữa, cũng thế. Đã có lần tôi phải gọi điện cho bạn bè chung: không được đưa cho thằng M. dù chỉ một xu.

Một cô bạn của tôi cũng mang giấy tờ nhà cho một cô bạn thân vướng vào cờ bạc vay trả nợ giang hồ. Cuộc sống mà mang nợ cờ bạc, còn tệ hơn tù đày.

Tôi hiểu người ta sẽ thế nào khi gia đình có người thân vướng vào cờ bạc.

Với người phải sống trong địa ngục, thì một cuộc sống bình thường đã là thiên đường. Ai có người thân nghiện cờ bạc, thì đã đặt chân vào địa ngục tinh thần ấy

Đàm Vĩnh Hưng, tôi không thích, nhưng tôi nể phục bạn ấy vì thái độ lao động nghiêm túc; sự thành công của Đàm đáng tôn trọng nhất ở góc độ lao động. Vì thế, những mất mát về tinh thần, sự tù ngục khi bị xài xể bủa vây bởi chủ nợ, những ức chế tinh thần cỡ đó khiến tôi thêm nể vì bạn ấy chưa phát điên.

Public về thói tật cờ bạc của người thân, của cha mẹ là bất hiếu?Thế nếu im lặng để mẹ bạn ấy tiếp tục vay nợ từ bà bán sữa đậu nành đến một fan tới nhà chụp ảnh với cây thông Noel, phải đi hát khi giang hồ canh cửa chờ lấy tiền; phải nhìn tiền bạc, danh dự ra đi sau khi đã cật lực vươn lên từ một người “uốn cái đầu cho khách 100 ngàn (khi còn làm thợ tóc) cũng bị chủ nợ chờ ở cửa tiệm để xiết lấy vì mẹ nợ cờ bạc”, thì sao?

Phải im lặng để mẹ bạn ấy tiếp tục dùng danh nghĩa mẹ của ngôi sao và đi vay tiền bất kỳ ai ném vào đen đỏ, mới là có hiếu hay sao?

Tôi thấy, mình chia sẻ với Đàm Vĩnh Hưng. Và thực sự, ai đó trước khi chê bạn ấy bất hiếu, hãy thử đặt mình vào vị trí bạn ấy, với tất cả những nhục nhằn đã gánh trải.

Theo Nguyễn Đức Hiển (Pháp luật TP. HCM)

Hãy chia sẻ bài viết:

23 nhận xét:

Cờ bạc, cầm đồ gắn liền với cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê đã và đang hủy hoại đạo đức xã hội, dồn đuổi nhiều người đến con đường cùng. Đã có nhiều vụ tự tử, đâm chém, khủng bố tư tưởng con nợ và người thân của họ xảy ra ở Thủ Đô và nhiều nơi khác trong cả nước.

Mỗi người một cách nghĩ khác nhau, không thể nào áp đặt của mình lên cho người khác được, tôi thì tôi cũng đồng tình ủng hộ cái quan điểm của anh Đàm, nên nói ra để cho mọi người biết, nó vừa để tránh cho người ta cho vay, vừa phần nào giúp cho mẹ mình, giúp cả mình.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đừng phán xét người khác các bạn ạ. Nếu các bạn đặt mình vào vị trí của người ta mà cảm nhận thì mới chỉ cảm nhận được một phần rất nhỏ, nếu bạn đã từng rơi vào vị trí của người ta bạn mới thấu hiểu những uất ức người ta đã chịu. Đừng phán xét gì, chỉ nên cầu mong người ta qua được những thời điểm khó khăn ấy.

Chắc chắn anh Hưng đã hết cách rồi mới phải dùng đến cách này. Anh đi hát một buổi có khi còn hơn tôi làm cả tháng, thế mà mẹ ảnh cũng dùng hết trong 1 nốt nhạc thôi.

Có lẽ giọt nước tràn ly! Một người nổi tiếng, họ rất ít khi chia sẻ những thông tin cá nhân của họ. Họ là người của công chúng, nên bao giờ cũng muốn giữ hình ảnh đẹp trong lòng quần chúng. Mà giờ đây, họ phải trải lòng ra như thế này là quá sức chịu đựng của họ rồi. Hãy thông cảm cho họ!

Các bạn trước khi chê người ta, hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của người ta đi để cảm nhận một chút cái nỗi đau, nỗi tủi nhục mà người ta đã và đang phải chịu đựng. Nhà bạn nào có người ham mê cờ bạc sẽ thấu hiểu điều này.

Khổ thân anh Đàm! Nhà có anh, chị, em hoặc thậm chí là bố bị cuốn vào vòng xoáy đỏ đen đã khổ, đã thấy ê chề, nhục nhã, đằng này lại là người mẹ của mình, thì không biết cay đắng, buồn tủi biết bao. Nói ra cho nhẹ lòng, song chắc chắn anh đã phải đắn đo rất nhiều, phải suy nghĩ rất nhiều mới dám trải lòng như vậy.

Đàm vĩnh hưng là ai đấy nhỉ? muốn biết chi tiết thì vào blog của mình đặt vé máy bay đến tận nhà hỏi thăm nhé

Đời là vậy,đúng quá rồi!Cờ bạc như cái cạm chuột,thịt thơm,mỡ béo,chuột nào chẳng mắc.Chỉ khi nào một hai con lìa đời thì chuột ta mới vãn.Lại phải đợi chuột bẫy tiếp.Đọc chuyện này thương cho anh Đàm quá.Tiền nó có chân,nó thích giang hồ bay nhảy,anh Đàm nhốt nó,nó tìm cách chuồn.Chuyện này cũng là lời cảnh báo cho ai có chút tài chính cũng nên suy ngẫm.

Đời là vậy,đúng quá rồi!Cờ bạc như cái cạm chuột,thịt thơm,mỡ béo,chuột nào chẳng mắc.Chỉ khi nào một hai con lìa đời thì chuột ta mới vãn.Lại phải đợi chuột bẫy tiếp.Đọc chuyện này thương cho anh Đàm quá.Tiền nó có chân,nó thích giang hồ bay nhảy,anh Đàm nhốt nó,nó tìm cách chuồn.Chuyện này cũng là lời cảnh báo cho ai có chút tài chính cũng nên suy ngẫm.

Yêu thương phải đúng cách, nếu yêu thương mù quáng không những người thân của mình càng sa ngã mà mình cũng tiền mất tật oan. ( ba mẹ yêu thương con quá mức, nợ bài bạc đi trả hộ, cứ thế cứ thế tiền trả nợ tính bằng "núi" đến lúc không trả nợ được đành phải thốt lên "thôi kệ nó tự sinh tự diệt". Vậy yêu thương đó có đúng? Phải chi ngay từ đầu đánh cho nó một trận nhừ tử cho nó tỉnh làm người tốt, hơn là trả nợ ngày qua ngày và đến lúc nó thành con ma men cờ bạc? ) Trường hợp Đàm cũng rơi vào dạng này chẳng qua bị tráo đổi, làm con thì không thể nào "đánh" bố mẹ được nên chỉ có thể làm căng như vậy để tránh những sai lầm lớn hơn.

Không thể lôi hai tiếng "bố mẹ" thiêng liêng ra để bao biện cho một hành vi của bà mẹ Đàm trong trường hợp này. Nếu bạn rơi vào trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng chưa chắc bạn đã ứng xử được như anh ta đâu.Qua đây cũng là tiếng chuông cảnh báo với tất cả mọi người, ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI THÂN HOẶC CHÍNH MÌNH DÍNH VÀO BÀI BẠC.

Anh làm như thế để những người bạn thật sự của anh biết được mẹ anh mượn tiền để đánh bạc chứ không phải làm vì mục đích chân chính, không cho mượn nữa. Các bạn không hình dung ra con nghiện ( dù là nghiện gì đi chăng nữa) khi họ lên cơn thì làm gì cũng có thể làm. Và những kẻ lợi dụng sở thích nghiện ngập của họ đề moi tiền, thậm chí đây có thể là vay nặng lãi.
Hơn nữa làm căng như thế này, không ai cho mẹ anh vay tiền nữa, để bà tỉnh lại không dám đánh bài bạc nữa đó cũng là báo hiếu. Không làm căng mẹ anh càng ngày càng lún sâu, càng ngày càng bị kẻ xấu lợi dụng thì đâu phải đạo làm con?

Ở Việt Nam, cờ bạc là một hành vi vi phạm pháp luật, kể cả chưa kể đến yếu tố pháp luật thì cờ bạc cũng là không nên bởi chẳng biết khi nào nó sẽ đẩy bạn và gia đình bạn vào cảnh không nhà, không tài sản, hạnh phúc từ ấy cũng sẽ đổ nát. Nói thật bản thân mình là một người không hề thích Đàm Vình Hưng và tính cách của anh ta. Nhưng lần này, việc anh ta làm mình hoàn toàn ủng hộ, và thông cảm.

Máu đỏ đen của những người nghiện cờ bạc thế nào đâu phải mọi người không biết, nếu tiếp tục im lặng, thì mẹ anh sẽ còn tiếp tục vay nợ tiền tỷ nhiều người nữa, nợ cũ chồng nợ mới thì đến bao giờ mới trả xong, mà không trả kịp thì rất có thể họ sẽ kiện ra toà...Đâu ai muốn phơi bày chuyện nhà, đâu ai muốn vạch áo cho người xem lưng, đâu ai muốn vạch trần mẹ mình, nhưng nếu không nói ra thì mẹ anh sẽ tiếp tục sa đà đến mức nào...

Làm cha làm mẹ là mong muốn cho con mình cuộc sống bình yên và hạnh phúc chứ không phải là tạo thêm gánh nặng cho con cái mình như thế. người mẹ như thế có xứng đáng làm mẹ không. rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế thì nam ca sĩ này đã rất khổ tâm rồi, vậy mà có nhiều kẻ vẫn thừa nước đục thả câu!

Tôi thấy, mình chia sẻ với Đàm Vĩnh Hưng. Và thực sự, ai đó trước khi chê bạn ấy bất hiếu, hãy thử đặt mình vào vị trí bạn ấy, với tất cả những nhục nhằn đã gánh trải.

nhà có người thân bị sa vào cờ bạc thì đúng là địa ngục, bao nhiêu tiền kiếm được chỉ bay đi mà không ngày trở lại. đúng là ức chế thật nhưng không biết phải làm sao, mỗi người 1 cách giải quyết, và đó là cách làm của Đàm Vĩnh Hưng. chúng ta nên tôn trọng cách xử lí của mỗi người, không nên có những lời qua tiếng lại như vậy

Theo như đạo lý thông thường thì cha mẹ phải là người luôn ở bên giúp đỡ hỗ trợ con cái khi con cái vấp ngã hay cần sự giúp đỡ, nhưng càng ngày mình càng biết được nhiều trường hợp cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái, trường hợp của Mr. Đàm là một ví dụ tương đối điển hình. Hy vọng mẹ Mr.Đàm sẽ sớm giác ngộ và quay đầu.

Mình luôn ngưỡng mộ Mr.Đàm về thành công trong lĩnh vực nghệ thuật của anh và mình được biết tình cảm của đồng nghiệp dành cho anh cũng rất tốt. Nhưng không ngờ cuộc sống gia đình anh lại phức tạp như vậy. Hy vọng mẹ anh sẽ sớm nghĩ thông suốt và quay về với cái thiện để anh có thể tiếp tục con đường ca hát.

Hành động của Mr.Đàm tuy đúng là vạch áo cho người xem lưng, nhưng để giải quyết được vấn đề thì làm thế này có thể cũng là một cách hay. Không phải là Mr.Đàm không cố gắng mà anh ấy đã cố gắng mấy chục năm nay rồi mà không có kết quả, vì thế nói ra là cách giải quyết tốt nhất.

chịu khổ mãi sao được,1 khi chịu đựng quá mức thì ai cũng se phải bùng lên và đàm vĩnh hưng cũng vậy. dù là mẹ hay ai đi nữa mà đưa đến áp lực tinh thần quá nặng nề thì phải có những thay đổi thôi.

Đăng nhận xét