Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Về người mẹ của chúng ta: NHỮNG CHUYẾN ĐI BỎ MẶC NGƯỜI THÂN

Thích bài viết này của chị Trang Hạ quá. Rất tình. Dù có thể vẫn bị nhiều người trẻ phản đối:

Những chuyến đi bỏ mặc người thân

Tên bài này là một câu trích từ trong status của Nguyễn Ngọc Thạch hôm qua, về chuyện Tết này, ta đi xa hay ta ở nhà đón Tết cùng bố mẹ. Tết hai mươi năm trước, là cái Tết duy nhất trong đời mình đã ra đi!

Năm 1995, tròn hai mươi tuổi, trong tay lại có chút tiền, đã kiếm đủ tiền mua chiếc xe máy đầu đời (hồi đó là cúp 81, đắt ngang một gia tài bây giờ) – mình quyết định chạy xe máy từ Hà Nội về Nam Định ăn Tết ở nhà bạn của một người bạn! Hồi đó còn trẻ, còn không biết nghĩ, chỉ đơn giản là đi chơi. Năm ấy đầu 1996 lại là năm đầu tiên cấm đốt pháo. Không có pháo thì Tết còn gì vui, lớn rồi ở nhà có ai mừng tuổi, năm nào cũng loanh quanh, năm nay vừa lấy được bằng lái xe máy, đi loanh quanh Hà Nội phố xá bé tí…

Hồi ấy Tết chỉ có nghĩa là ăn chơi, rửa bát, rồi lại đi chơi, đi ăn, rồi lại về nằm ngủ cho no mắt, hay nằm đọc báo Tết. Những rặng cây ngoài cửa sổ, gió mùa đông bắc thổi ầm ầm thế kia, buồn nhão cả đôi chân. Thế nên phải đi!

Còn nhớ hồi đó cứ đi ra được khỏi nhà là thấy sướng!

Chạy xe trăm cây số về quê nhà bạn, ăn Tết nhà bạn, vui với bố mẹ bạn, đi chơi chúc Tết nhà người quen bạn bè của bạn, thấy cuộc đời sao tự do rộng rãi. Sống là phải thế này mới là tuổi trẻ!

Lúc đấy không có ai nói cho mình biết rằng, đó là những giây phút ăn Tết cuối cùng trong đời mình còn có mẹ! Cái Tết sau, nhà mình không hề có Tết vì mẹ ốm thập tử nhất sinh, không biết ra đi lúc nào! Có một buổi tối 28 Tết năm ấy, mẹ mình muốn ăn một đĩa rau khoai lang xào, chợ búa cuối năm không có rau lang.

Mình chạy xe máy lòng vòng hàng chục cây số suốt từ các làng, dọc các hàng rào, từ Nghĩa Đô ra Cổ Nhuế rồi lại quành về Vĩnh Phúc.

Lúc đã tuyệt vọng và đi về sau hai tiếng lang thang không tìm được, mình nhìn thấy trong nước mắt và ánh đèn đường đỏ mờ là một vạt rau khoai lang còi ngay ở bờ đê ở dốc bên kia đối diện Tam Đa. Soi đèn xe máy thấy rõ là rau lang, mình mừng rỡ chạy vào nhà chủ nói khó xin hái một nắm về nấu cho mẹ ăn.

Trước lúc qua đời, mẹ mình mất hết hoàn toàn vị giác. Sau này, lần cuối cùng mẹ mình khóc nấc lên khi mình bưng bát phở nhỏ bón cho mẹ. Bát phở mua từ hàng phở gia truyền mẹ mình thích bao nhiêu năm. Mẹ mình khóc và nói, sao nó không hề giống khẩu vị mà mẹ biết, có phải là mẹ đang chết không con?

Tết năm sau nữa, mình đeo trên tay băng tang màu đen, không dám đến nhà ai! Ông chồng mình khi đó còn là người yêu, chở mình đi chơi lang thang quanh ngoại thành. Tết đi chơi mà nghĩ đến những lúc còn mẹ, nước mắt mình chảy giàn giụa, lén lút ngồi sau lau vào lưng người yêu!

Giá như có ai đó nói với mình rằng, cái Tết năm mình đi xa chính là cái Tết cuối cùng mình ở bên mẹ! Mình kiêu hãnh vì 20 tuổi đã tự mua được xe máy, tự mua được nhà tập thể 40 mét vuông cho bố mẹ ở, đã vào Sài Gòn vài lần, đã có giải thưởng, đã đoạt giải Văn học tuổi 20, đã có tập truyện ngắn đầu tay, đã đi đó đây từ Mai Châu, Sông Đà, Nam Định, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Thuận, Bình Dương… trong khi bạn bè còn chưa kiếm ra tiền. Nhưng mình không bao giờ biết rằng, niềm kiêu hãnh của những chuyến đi đầy ắp của tuổi trẻ thực ra được đánh đổi bằng những cơ hội hạnh phúc hiếm hoi của cuộc đời.

Chúng ta không bao giờ biết khi nào thì hạnh phúc sẽ rời bỏ chúng ta. Cái Tết vi vu dặm đường xa, cái Tết trào nước mắt đi kiếm một ngọn rau lang, và cái Tết khóc lén lút sau lưng một người bây giờ là bố ba đứa con của mình!

Đó là lý do mình đã nhiều năm ở nước ngoài nhưng đã luôn kéo va li trở về ăn Tết Hà Nội. Dù mẹ mình đã qua đời gần hai mươi năm rồi. Nhưng mình chỉ sau đó mới hiểu được rằng, cần trân trọng mỗi giây phút bên gia đình! Nên mình trở về.

Mình biết, ích kỷ là gọi tên những thứ chỉ có ích cho bản thân, nhưng mang lại tiếc nuối cho người thân. Nên nếu được chọn lại, mình chọn gác lại những cung đường ích kỷ, và trở về nhà, để nhìn thấy mẹ những ngày Tết, dù chẳng làm gì, chỉ là để cảm nhận được ấm áp...

CỨ DƯ LÀY THÌ ĐY BẰNG ĐUÝT



Cả xã hội lao vào chửi buýt nhanh
Nhưng cũng thi nhau chặn đầu xe buýt
Cứ dư lày thì đi bằng đuýt
Hỡi em xe hường

Em chống chân giữa đường
Dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ
Trông dư con khỉ
Chưa biết văn minh giao thông là cái mẹ gì

Chúng ta cứ đi
Chỗ nào trống là len, là lách
Nếu không thông thì trách
Ông này ông kia, cái lọ cái chai

Ngày mai
Hà Nội sẽ vắng hơn vì em đi du lịch
Bạn bè em về quê vui chơi thoải thích
Buýt nhanh mới nhanh

Chỉ có anh
Là nhớ dáng em giữa ngã tư lồng lộng
Nhớ thêm anh Động:
Áo dài tay, nước hoa đúng quy trình

VỀ XE BÍP NHANH


Về xe Bíp nhanh.

Đây là phương tiện văn minh, tất cả phương tiện công cộng đều văn minh và phù hợp với thị dân, bọn phản đối 100% là lũ quê đâu đó ngoài vành đai 5, bú cuốc lủi, ăn sáng cháo lòng và đi tổ ong size 44.

Tất cả các đô thị lớn đều tắc đường, kể cả cơ sở hạ tầng có gấp 10 lần Hanoi. Nói bíp nhanh giảm tắc đường cũng ngu, đây là tội của bọn PR cho dự án. Xe bíp nhanh không chống được tắc đường,mà nó đảm bảo dù đường có tắc thì hệ thống giao thông công cộng chiếm đa số và phục vụ những đối tượng thị dân công sở, học sinh và các lao động khác làm theo giờ hành chính vẫn có thể liu thông bình thường ở làn đường iu tiên. Còn bọn nhà giàu như tôi đây, cưỡi Mercedes đi đánh gôn, bú cafe hay bọn lao động tự do như hoạ sĩ, nhạc sĩ, vũ công nhảy sex... không làm theo giờ hành chính, mà những đối tượng này thường đéo mấy khi ra đường vào giờ cao điểm, thì sẽ tự biết sắp xếp thời gian.

Các anh chị cho rằng vẽ ra dự án 55 chiệu đô để ăn tiền, tôi nói đây là tư duy ngu học. Nếu cần tiền, thì phải iu tiên phát triển xe máy và cấm phương tiện công cộng mới đúng, thuế phí thu từ xăng dầu, từ hoạt động sản xuất, buôn bán xe máy, đăng ký đăng kiểm... chưa kể các chi phí gầm bàn khác mới là tiền tỉ đô và thu đều như vắt chanh hàng năm, chứ ba đồng lẻ ăn một lần từ hoa hồng mua mấy cái xe bíp ăn thua đéo gì hỡi ôi.

Nên nhớ Tứ đại Lobby aka 4 nhà sản xuất xe máy lớn nhất Annam gồm Honda, Yamaha, Suzuki và Piaggio mới là lũ đóng nhiều tiền cho ngân sách, chính vì chúng quá to nên đéo cấm xe máy được. Khi xác định hạn chế xe máy bằng cách phát triển bíp nhanh, chính quyền đã chấp nhận tự xẻo bớt thịt mình vì sự phát triển chung, ấy là tôi khen.

Giờ, các anh chị hãy vào HeroWorld, quăng quả bóng bowling vào 1 lane, quan sát sự di chuyển mượt mà thẳng thớm của quả bóng và hình dung đó chính là xe bus, đại diện cho sự văn minh. Xong cũng tại đó, thay quả bóng bằng một vốc bi ve và so sánh thử, vốc bi ve chính là nền giao thông xe máy, đại diện cho sự trì trệ khốn cùng.

Các anh chị chửi chính quyền là tôi khen. Nhưng hãy chửi cho đúng, đó là hãy chửi tại sao đến tận bây giờ, cần lao vẫn phải sử dụng xe máy như một phương tiện di chuyển chính trong đô thị? Tại sao nhân dân, và có lẽ đến đời con cháu của nhân dân, ra đường vẫn phải lấy thịt bọc xe, thay vì xe bọc thịt như những xứ sở tương đương về trình độ phát triển?

Hãy chửi, rằng tại sao vẫn chưa có 100 hệ thống bíp nhanh như hệ thống mới đưa vào vận hành ở Hanoi trên khắp mọi miền đất nước? Hãy chửi, rằng tại sao Metro xây mãi vẫn đéo xong dù cịu tư lệnh dự án vẫn lên báo chí oanh tạc đùng đoàng nơi phương trời khác?

Và hãy chửi, tại sao không có chế tài khắt khe với lũ lấn làn BRT, như chặt đầu hay treo cổ ở phố đi bộ, chẳng hạn. Chính lũ bần nông chui từ rừng ra này, mới là nguyên nhân gây ra tắc đường, chúng phải chịu trách nhiệm cho sự khốn khổ, đau thương của 10 triệu thị dân thủ đô.

Hãy sắt máu, hỡi các bạn chính quyền của tôi, vì một thủ đô văn minh không còn bóng dáng của quân mọi rợ.

Bonus nguyên nhân tắc đường below:

Ảnh 1: Ngự tỉ mới ở trong Thạch-Động chui ra.

Ảnh 2: Soái ca vừa từ trên Ngân-Hà rớt xuống.


BUS NHANH - HÃY ĐỤC LƯỠI QUÂN NGU HỌC BẦY ĐÀN


BRT được đưa vào hoạt động. Kền nhà ta hồ hởi ủ uôi Bus nhanh mà đéo nhanh hơn Bus chậm hay nhanh hơn có tí tí, tốn bằng ấy tiền bằng ấy thúng thóc.

Mở to mắt ra mà nhìn. Hay mắt đéo đủ thì há cả họng nữa. (Há họng chả giúp nhìn rõ hơn đâu, nó chỉ có đúng hiệu quả là lúc há họng thì kền không phát ngôn được thôi, thanh bình hẳn aha).

Bus nhanh hay bus chậm cũng đều là xe bus, là cái ô tô, vậy nên vận tốc chúng cũng tám lạng nửa cân. Vậy thì rõ ràng lợi thế của Bus nhanh khôngnằm trong tốc độ xe, mà nằm trong hệ thống vận hành xe. Bus nhanh chỉ nhanh được khi làn đường giành riêng cho nó thông thoáng, lên xuống dừng lại chuyển bánh không có vẩu cưỡi uây tầu chắn mũi, không có ngẫn cưỡi đạp điện cắt đường, không cần chuyển làn xi nhan vân vân.

Vẩu chễm chệ chặn đường thì bố bus cũng chả nhanh được. Bus chứ có phải trực thăng đéo đâu, có thấy cái cánh nào không ? Có thấy cánh quạt nào không ?

Michael Phelps thả vào đầm lầy thì chết đuối chết chìm chính cmn xác cùng tốc độ với thằng vẩu không biết bơi kể cả bơi chó, nhá !!!!!

@ Nguồn: Ăn cắp tàu ngầm.

Tao mà lên Tổng bí thư thì việc đầu tiên tao làm sẽ là lột truồng lũ lợn sến chuyên bố thí dạo tống ra đảo hoang.

Việc thứ nhì, đục lưỡi tất cả bọn ngu auto phản đối tất cả chính sách, dự án... của anh em quan lại.

Thư ngỏ: GIẢI PHÁP CHỐNG ÙN TẮC CHO HÀ NỘI VÀ ĐÂU ĐÓ


THƯ NGỎ
(V/v: Giải pháp chống ùn tắc vào giờ cao điểm cho Thành phố Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh)

Kính gửi ông: Hoàng Trung Hải – Bí thư Thành phố Hà nội
Đinh La Thăng – Bí thư Thành phố Hồ chí Minh

Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND Thành phố Hà nội
Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND Thành phố Hồ chí Minh

Trong bối cảnh câu chuyện tắc đường ở hai Thành phố lớn tương đối trầm trọng đặc biệt vào giờ cao điểm, mặt cắt ngang đường có hạn mà người lưu lượng người tham gia giao thông quá lớn, ảnh hưởng rất đến chất lượng cuộc sống người dân. 

Là một công dân nước Việt Nam. Tôi xin hiến kế một Giải pháp nhằm làm giảm sự tắc đường… của nhân dân 2 thành phố lớn. Tuy nhiên để Giải pháp này đi vào thực tế tôi Đề nghị các Lãnh đạo 2 thành phố lớn và đặc biệt là các nhà Truyền thông giúp tôi truyền thông mạnh mẽ vấn đề này đến người dân, để người dân hiểu và cùng tham gia và đặc biệt tôi nghĩ mọi người dân đều có lợi nhất là dân nghèo và những người có thu nhập hạn chế

Tôi thiết nghĩ Giải pháp này là hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh hiện tại khi mà các giải pháp khác như: Biển chẵn đi ngày chẵn, biển lẻ đi ngày lẻ, hay bố lệch giờ làm việc, rồi chuyển các Trường đại học, các bệnh viên lớn ra xa trung tâm thành phố…. Kể cả câu chuyện xe Bus nhanh mà thời gian vừa có khá nhiều ý kiến trên cộng đồng mạng đều không giải quyết được vấn đề. 

Tuy nhiên Giải pháp của tôi mới chỉ là dạng ý tưởng ban đầu để Giải pháp này đi vào thực tế tôi cần mọi người cùng góp ý thêm và trong câu chuyện xây dựng định mức giá cho từng cung đường, chọn tuyến đường cho phù hợp.

Như chúng ta đều thấy hiện tại phương tiên tham gia giao thông ở 2 Thành phố lớn chủ yếu là xe máy… Lực lượng tham gia vận chuyển người dân đi lại trong thành phố chủ yếu là Xe bus, xe taxi, xe ôm…. Đặc biệt số người tham gia đi lại bằng xe ôm không phải là nhỏ. 

Xuất phát từ câu chuyện giao thông của đất nước CuBa mà tôi đã xem trên truyền hình. Tại đất nước CuBa do phương tiện ô tô ít nên Nhà nước ra quy định các xe ô tô không được đi 1 hoặc 2 người trên đường mà phải cho người khác đi nhờ. Trên các trục đường đều có các điểm chờ để người dân có nhu cầu đi đứng ở đó.. và người lái xe ô tô đi qua nếu trên xe ít người thì buộc anh phải dừng lại, để mọi người lên đi nhờ.. nếu không sẽ bị phạt.

Trở lại câu chuyện Giao thông của nước ta. Có một thưc tế tôi thấy thế này: Đa phần người dân tham gia giao thông là bằng xe máy. Đặc biệt các xe máy đa phần đi một người…

Vì vậy Giải pháp của tôi nhà như sau: tạm gọi tên: ĐI NHỜ - TRẢ TIỀN (KIẾM TIỀN MỌI LÚC MỌI NƠI)

Trên các trục đường ta Quy hoạch các điểm chờ, (đặc biệt là đối với các tuyến ko có xe Bus hoặc tần suất xe bus ít, phải chờ lâu) trên vỉa hè tại các vị trí phù hợp ta, dựng cột, vạch sơn chia làm các khoang đi theo các hướng (các hướng có thể càng chi tiết càng tốt). Người dân có nhu cầu đi lại sẽ đứng ở các khoang theo nhu cầu của mình. Người tham gia giao thông bằng xe máy đi qua khu vực đó sẽ dừng lại và đón khách theo hướng đó.. 

Về giá cả nếu như đi từ điểm A đến điểm B. Nếu đi xe ôm hết 50.000đ, đi taxi hết 80.000đ thì ĐI NHỜ - TRẢ TIỀN giá chỉ 10.000đ hoặc 15.000đ. (Việc giá định mức và biểu phí cho từng khu vực sẽ quy định gián công khai tại khu vực chờ). 

Ví dụ cụ thể: Tại khu vực Ngã Tư Sở ta quy hoạch điểm chờ ĐI NHỜ - TRẢ TIỀN (KIẾM TIỀN MỌI LÚC MỌI NƠI) theo các hướng 

1. Ngã Tư Sở - Khuất Duy Tiến - Hà Đông: Giá 10.000đ - 15.000đ ( Ai có nhu cầu đi chỗ nào đứng vào đó, người đi xe máy đi qua nhìn khách thấy tuyến mình phù hợp tạt vào…. mời bác lên xe, em chở)

2. Ngã Tư Sở - Láng Hạ - Cầu Giấy – Nhổn: Giá 10.000đ – 15.000đ – 20.000đ 

3. Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng – Mai Động : Giá 10.000đ – 15.000đ

4. Ngã tư Sở - Quốc Tử Giám - Hồ Tây (có thể chi tiết thêm các điểm đến): Giá 10.000đ – 20.000đ.

(Tất nhiên về chi tiết cung đường nào phù hợp, biểu giá quy định như thế nào cho phù hợp.. ngăn bao nhiêu ô trên một khoang chờ… cộng đồng và các nhà Quy hoạch giao thông sẽ cùng chung tay tính toán thêm). 

Các đối tượng có nhu cầu đi, và các đối tượng có nhu cầu chở, sẽ chọn tối tượng khách hàng của mình cho phù hợp. Ví dụ một cô gái sẽ chọn một cô gái, hoặc cụ già để chở... còn anh thanh niên thì chở ai cũng được. 

Việc này nếu hình thành thói quen và văn hóa giao thông tôi nghĩ sẽ thực hiện được..

Nếu tôi có nhu cầu đi từ A đến B và tôi chắc chắn đi bộ ra điểm chờ kiểu gì cũng có người chở mà chỉ hết 15.000đ... trong khi đi Xe ôm hết 50.000đ, taxi 80.00đ, xe Bus thì có tuyến đó không có, hoặc có nhưng đến được điểm A phải đổi nhiều tuyến hoặc chờ lâu, chen chúc… thì chắc chắn tôi sẽ sử dụng phương án ĐI NHỜ - TRẢ TIỀN (KIẾM TIỀN MỌI LÚC MỌI NƠI). Xin thưa là nhân dân ta còn nghèo.. người có nhu cầu đi như vậy là có thật, và nhiều người thu nhập thấp muốn kiếm thêm là có thật.. Nếu cùng tuyến tôi đi làm mà hàng ngày đi về tôi kiếm thêm được 10 đến 50.000đ thì đương nhiên tôi sẽ chở.. ít ra cũng đủ tiền xăng, tiền rau.. hàng ngày. 

Với Giải pháp trên tôi tin tưởng rằng: Lượng xe máy tham gia lưu thông trên đường sẽ giảm đáng kể, cũng như chúng ta tham gia giao thông cũng đỡ lãng phí vì Hiện tại rất nhiều xe máy chỉ đi một người… Một động tác hết sức đơn giản và nhân văn, mà Nhà nước không phải bỏ tiền đầu tư gì nhiều. Người dân nghèo được hưởng lợi… 

Tất nhiên tôi biết đi từ Ý tưởng đến thực tế còn nhiều vấn đề cần chỉnh sửa. Tuy nhiên tôi mong Lãnh đạo thành phố hãy xem xét ý tưởng này… và giao cho các nhà chuyên môn về giao thông đô đi nghiên cứu thêm. Nếu có thể hãy chọn một vài tuyến đương (trước tiên ưu tiên những tuyến lưu lượng xe bus ít và không thuận tiện) để làm thí điểm. Nếu tốt và người dân ủng hộ thì hãy phát triển nhân rộng cho nhiều tuyến đường.

(Với giải pháp này tôi biết sẽ ảnh hưởng một phần đến các bác xe ôm, taixi... Nhưng vì một Thành phố không kẹt xe, bớt ùn tắc.. cũng là vì cái chung. Tôi hết sức xin lỗi các bác…)

Trân trọng cảm ơn.!

Kính thư: Suong themoi./.

P/s: Tất nhiên còn một vài giải pháp nhỏ nữa cũng sẽ góp phần giảm bớt ùn tắc, tôi sẽ biên sau..

XE BUÝT MAU


Xe buýt mau.

Ở nước Anh thần thánh, đường cho bus này ko mới, họ đa số dùng nhựa đường màu đỏ để dễ nhận, người Anh xài lâu rồi, tôi bị trượt lái xe vì không dám lái vào đường của bus, hóa ra chúng cấm theo giờ, sáng 2 tiếng chiều 2 tiếng vào h cao điểm, tôi sợ, ko dám lái xe vào, hóa ra thời điểm tôi thi lấy bằng ko dính vào giờ cấm, giám thị bảo tôi: "mày ngu lắm" và oánh trượt tôi quá đen cho kẻ hèn này.

Nó không phải xe NHANH như anh chị tưởng, nó mau thôi, từ bờ rờ tờ BRT nghĩa là liên tục, trôi chảy, như dòng suối chảy, như gió núi mây ngàn... ko bế tắc.

Rất tiếc, khi về Hanoi, nó như ccc.

Như ccc, ko phải do anh em quan lại, anh em đã cố hết sức để làm giao thông tốt hơn, nhưng anh em bần nông cướp đường khiếp quá.

Tắc chính ở các ngã 4, nơi dòng suối bị chặn lại, phè ra, tán loạn...

Nhưng tôi vẫn tin, nếu anh em bỏ xe máy xài xe bus, anh em sẽ giảm đc tắc nhiều quá lắm. nhưng phải đông anh em đồng tình, khi dân đi bus hết, thì lúc này sẽ thành 1 dòng suối bus mau thực thụ.

Nhưng thôi, biết mơ thì chỉ là giấc mơ thôi ...

Anh em quen với xe máy, anh thì ghé quán bia, chị thì sà chợ cóc, bus làm đéo gì ơ kìa, xe máy chứ lị.

Chúc anh em quan lại vững tay chèo chống để dân hanoi có phương tiện đi lại văn minh đỡ tai nạn khí thải tiếng ồn.

Anh em quan lại có thể tham khảo vài kiểu đường xe bus khác người xem sao ?

01: Xây lan can cho đường xe bus, cái này làm an tâm đáng kể cho tài xế bus tăng tốc độ 


02: Sơn đỏ đường xe bus để bà con dễ nhận không lao vào


03: Làm đường bus riêng ở cánh đồng như tàu hỏa 


04: Mua xe bus khổng lồ của ngừoi Trung hoa thần thánh, đi trên đầu chúng nó. 


05: Bus kiểu Trung hoa


Hồi ký Phạm Duy: CỘNG SẢN ĐÃ ĐÁNH ĐUỔI NỀN VĂN MINH NHƯ THẾ NÀO?

Cộng sản đã đánh đuổi nền văn minh như thế nào

Sau một thời gian đi hát tại vài tỉnh ở Cao Miên và ở Hậu Giang, khi gánh hát trở về đóng đô tại rạp Aristo ở Saigon vào giữa năm 1945, tôi bị sưng phổi và phải vào nằm nhà thương để điều trị. Khi đã bình phục, tôi quyết định từ giã gánh hát Đức Huy-Charlot Miều, gánh hát rong đã cho tôi cơ hội đi khắp mọi nơi trên đất nước và quan trọng nhất, đã cho tôi một thí điểm để đưa ra những bài Tân Nhạc đầu tiên của Việt Nam. Tôi nổi tiếng là nhờ gánh hát. Cám ơn vô cùng, ôi Đức Huy-Charlot Miều !

Tôi xách chiếc valy nhỏ bé và cây đàn guitare cũ kỹ tới ở nhờ nhà một người bạn là Phạm Xuân Thái ở số 13 đường Paul Bert trong khu Dakao (Tân Định). Phạm Xuân Thái là người Bắc vào sinh sống ở Saigon từ lâu, dáng người mảnh khảnh, ăn nói hoà nhã, tính tình dễ dãi và thích văn nghệ lắm. Anh lấy vợ làm nghề bán vải ở khu phố chung quanh Chợ Bến Thành, được vợ nuôi để... chẳng làm gì cả, dù đã có thời anh tấp tểnh làm một mục sư của đạo Tin Lành do đó anh nói tiếng Anh rất giỏi. Tôi quen với Phạm Xuân Thái từ ngày mới theo gánh hát vào Nam và sau một thời gian khá lâu, bây giờ chúng tôi mới gặp lại nhau.

Phạm Xuân Thái ngay từ lúc này đã nuôi nhiều mộng làm chính trị và 10 năm sau, anh sẽ làm Bộ Trưởng Bộ Thông Tin trong Chính Phủ Ngô Đình Diệm. Lúc đó, anh lấy thêm một người vợ bé. Người này tên là Nguyễn Thị Thạnh và có thời là người tình của Tướng Nguyễn Bình trong thời gian đầu của cuộc kháng chiến Nam Bộ.

Saigon sau ngày Nhật đảo chính không còn nhiều bóng dáng kiêu kỳ của những ông Tây bà Đầm đi lượn phố nữa nhưng bộ mặt của thành phố được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông này cũng không thay đổi gì mấy. Lúc đó Saigon chưa dính liền với Chợ Lớn và Gia Định. Ngồi trên xe điện đi từ Chợ Bến Thành vào tới bến Nancy, nhìn ra hai bên đường, thỉnh thoảng ta thấy có những khoảng đất trống với ít nhiều rác rưởi. Nhưng từ bến Nancy vào cho tới Chợ Lớn thì có khi là cả một cánh đồng hoang với bùn lầy nước đọng, ruồi muỗi bay đầy. Giữa Saigon và Gia Định còn có những ruộng lúa hay có những khu đất được dùng để đổ rác của Đô Thành.

Dân số Saigon lúc đó chắc chưa tới một triệu người. Người Pháp vắng mặt ở phố phường nhưng lính Nhật đóng ở Saigon đông hơn lúc trước. Họ chiếm một vài khu trong thành phố, ngăn không cho ai qua lại, chiều chiều họ ra giữa đường chơi baseball là môn thể thao mà chúng tôi không thông thạo như môn đá bóng. Dân chúng còn được nếm mùi công lý tàn bạo của lính Nhật là kẻ cắp nào mà bị bắt quả tang là bị chặt tay ngay, khỏi cần phải đưa ra toà.

Thế Chiến 2 gần tới hồi kết thúc nhưng tầu bay Mỹ vẫn tới thả bom. Hai phi cơ B.24 của Mỹ bị bắn rơi ở Đức Hoà, gần Saigon. Đời sống có vẻ khó khăn. Các bà nội trợ rên lên vì nhu yếu phẩm không những đã khan, còn lên giá đùng đùng. Tôi lấy lại được sức khoẻ sau những ngày nằm dưỡng bệnh.

Sau khi nếm mùi ''chính trị'' ở Cà Mâu rồi, bây giờ tôi chú ý tới tình hình nước mình sau ngày mùng 9 tháng 3. Đọc báo có bài tuyên bố của đảng trưởng Đảng Việt Nam Ái Quốc là Hồ Nhựt Tân, tôi thấy háo hức trong lòng vì những câu viết đầy hi vọng : Trong vùng Đại-Đông-Á mông mênh bát ngát, dưới ánh sáng lãnh đạo rực rỡ chói lọi của nước Đại-Nippon, dân tộc Việt Nam gồm có năng lực đầy đủ hi vọng sẽ kiến thiết một quốc gia đúng theo qui tắc công bằng và tự do...

Tôi cũng thấy vui vui khi người cha đỡ đầu của tôi là thầy Trần Trọng Kim từ Singapore trở về nước để làm vị Thủ Tướng đầu tiên của Việt Nam. Tuy nhiên tôi không thấy trong dân chúng có một sự phấn khởi nào trước cái gọi là độc lập-tự do trong Khối Đại Đông Á này. Tôi còn thấy dường như chẳng có gì là thay đổi cả. Vua Bảo Đại được người Nhật đem món quà độc lập đến tận miệng nhưng ở Huế, Đại Sứ Nhật Yokohama giữ chức quyền Khâm Sứ thay thế cho Khâm Sứ Pháp.

Ở miền Nam, qua viên quyền Thống Đốc Minoda, người Nhật thay thế Pháp, dùng người Việt làm tay sai. Do đó, khi có một anh bạn người Huế tên là Hoài rủ rê tôi vào làm việc trong một cơ quan mật vụ của người Nhật, tôi từ chối ngay. Chắc ông thầy đỡ đầu cũ của tôi là Trần Trọng Kim cũng sớm nhìn ra sự thực nên thầy sẽ rút lui ra khỏi chính trường một cách dễ dàng như lúc thầy nhận chức vụ Thủ Tướng sau ngày Nhật đảo chính.

Ở chung với Bộ Trưởng Thông Tin tương lai là Phạm Xuân Thái, nhờ ở những cuộc đàm đạo với anh ta, tôi được hiểu biết hơn về chính trị. Hiểu nhưng không mê. Tôi bắt đầu nghe đài Radio New Delhi và rất thích nhạc hiệu của Đài này.
Đây là lần đầu tiên tôi có cái nhìn ra thế giới. Từ khi Thế Chiến 2 xẩy ra, dù có những biến chuyển chính trị rất lớn như Pháp bị thua trận, Nhật tiến vào Đông Dương, máy bay Mỹ thả bom ở Hải Phòng ngay khi tôi vừa gia nhập gánh hát Đức Huy-Charlot Miều ở hải cảng này... nhưng tôi vẫn sống dửng dưng trước thời cuộc. Bây giờ thì khác. Tôi theo rõi những sự việc xẩy ra ở trên thế giới và ở trong nước.

Tôi vẫn tiếp tục đi hát trên Đài Phát Thanh và một vài nơi khác. Nhờ được mời tham gia một buổi hát lấy tiền giúp nạn đói ở ngoài Bắc, tôi biết rõ hơn về cái chết của hai triệu đồng bào. Vào đầu năm đó, vì đi hát ở những miền rất hẻo lánh ở Hậu Giang, tôi không biết gì về nạn đói năm Ất Dậu cả.

Tôi chỉ ngạc nhiên khi thấy ở nhiều nơi mà tôi tới hát, trước ngày Nhật đảo chính, tụi ''Tây nhà đèn'' cho đốt những lò máy biến điện bằng thóc chứ không phải bằng than. Khi mới trở về Saigon, có nhiều chuyện ở ngay trước mắt làm cho chuyện chết đói ở xa xôi bị nhạt mờ đi. Nhưng tới nay thì tôi biết là do âm mưu của Pháp trong năm 1944, bắt nông dân miền Bắc có bao nhiêu thóc là phải bán hết cho chính phủ để Pháp cung cấp gạo cho Nhật nuôi quân. Do đó mà nông dân miền Bắc không còn gạo dự trữ để ăn và hai triệu dân chết đói. Trong Nam thì thừa thóc gạo đến nỗi phải đốt đi nhưng Pháp không chở gạo ra tiếp tế cho dân ngoài Bắc .

Tôi không được nhìn thấy tận mắt đồng bào của tôi chết đói nhưng nghe kể lại cũng thấy rùng mình : ở một số tỉnh, trên đường quê cũng như trên hè phố -- và ngay ở Hà Nội -- cứ đi quá dăm ba chục thước là có vài ba cái xác nằm chồng chất lên nhau. Có người ngắc ngoải rồi còn cố ghé miệng ngoạm vào xác chết nằm bên ở cạnh để nhay miếng thịt. Nhay được rồi thì phát điên. Điều chua sót là trong khi cả Pháp lẫn Nhật gần như toa rập với nhau để cho hai triệu người mình chết đói thì người Tầu mại bản tích trữ gạo để bán cho người có tiền. Cho nên đã có câu ca dao của thời đó ghi lại chuyện này như sau:

Tôi càng thêm căm thù cả Pháp lẫn Nhật, dù đã có lúc tôi mang ơn tiểu đội lính Nhật đã tới cứu tôi vào ngày 10 tháng 3 năm 1945. Tôi sẽ dễ dàng đón nhận những khẩu hiệu như chống thực dân Pháp và phát xít Nhật, Tối thiểu thì tôi cũng thấy rằng một cuộc khởi nghĩa đánh cả Tây lẫn Nhật là một sự rửa hận cho hai triệu người chết đói.

Tuy không còn đi hát rong và đã ở một chỗ nhất định nhưng tôi cũng không có một liên lạc nào với gia đình của tôi ở ngoài Bắc trong đó tôi chỉ nhìn thấy một sự lạnh nhạt nơi mọi người, ngoài tình thương -- tôi nghĩ vậy -- rất câm nín của mẹ tôi.

Từ khi bỏ nhà ra đi cho tới mùa Thu năm 1945 này, tôi chưa hề nhận được một lá thư nào của mẹ. Bây giờ, vào tuổi 24, sống tại một thành phố lớn nhất của một nước Việt Nam trên danh nghĩa đã được độc lập, tôi nóng lòng muốn làm một cái gì cho đất nước. Nhưng có lẽ cái chính phủ do người Nhật dựng lên với một thành phần toàn các nhà chính khách hơn là cách mạng và cái chính quyền của vị Khâm Sai ở miền Nam lúc đó là Nguyễn Văn Sâm không có một chính sách nào để vận động thanh niên tham gia vào việc nước.

Nếu có một chương trình nào đó cho thanh niên thì chỉ là vài ba cuộc biểu tình để... cám ơn nước Nhật Bản đã giúp cho Việt Nam lật đổ Pháp. Thấy chính phủ Trần Trọng Kim đưa ra một chương trình gọi là hưng quốc, nhưng khi nhìn lá cờ quẻ ly và nghe bản quốc ca Đăng Đàn Cung, tôi chẳng thấy rung động gì cả. Có lẽ vì lúc đó chưa có một người nào chết cho lá cờ và bài hát đó chăng ?

Tôi sống rất cô đơn cho tới khi, cũng như mọi thanh niên cùng lớp tuổi, tôi bị lôi cuốn vào một cơn cuồng phong mà dường như tôi cũng đã chờ đợi từ lâu. Đó là một cuộc cách mạng thường được gọi tên là Cách Mạng Tháng Tám...

Hồi ký Phạm Duy

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Nguyễn Ánh Tuyết: NGUYỄN TƯỜNG THỤY LÀ LOẠI MẮT NHÒM NHỒN, LIẾC HÁNG CHỊ EM...

Nguyễn Tường Thụy - Tuyết Athewa - kỳ phùng địch thủ

Biển Xanh 

Mới đây vợ chồng Nguyễn Tường Thụy lại vấp phải scandal liên quan đến quý bà biểu tình Nguyễn Ánh Tuyết –Tuyết Athewa. Tuyết nổi tiếng trong giới rận chủ Hà Nội bởi nhiều lý do. Ánh Tuyết tham gia biểu tình từ những cuộc đầu tiên năm 2011.Vẻ sang chảnh, quý phái và chịu chơi khiến ả đàn bà này nổi bật hẳn so với những tay anh chị quê quê, bẩn bẩn khác. Sau tìm hiểu mọi người mới biết ẻm là việt kiều, tính cả Việt Nam, ẻm còn có thêm 2 quốc tịch nữa là Anh và Úc. Chồng đầu vớ phải em mặt lưỡi cày, gò má cao nên vắn số, giá hạc quy tiên từ rất trẻ. Sau đó em lấy được 1 anh da đen người Ấn Độ, từ đó ẻm đổi đời, chả phải làm, mà vẫn giàu có. Với tiềm lực kinh tế như vậy, nên chỉ cần năm chục triệu tài trợ bóng bánh cho đám rân chủ vô công dồi nghề NoU là Ánh Tuyết đã được liệt vào hàng khách VIP, lời nói có trọng lượng và ảnh hưởng đối với nhiều người. Vì lẽ đó mà chả đá bóng trận nào, nhưng Ánh Tuyết được xếp vào hàng “Ban tổ chức” đối với các buổi tiệc của NoU.

Quay trở lại câu chuyện “Con khỉ đột Nguyễn Tường Thụy”. Nhân sự kiện bố con Mai Phương Thảo – Mai Xuân Dũng nam tiến cho các hoạt động “từ thiện trá hình” (mang danh từ thiện để trục lợi) cho số thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, Phạm Thị Lân – vợ Nguyễn Tường Thụy ngứa mồm chọc ngoáy cho rằng bố con họ Mai không từ thủ đoạn nào để lừa đảo cộng đồng hải ngoại và đã bị Mai Phương Thảo vỗ thẳng vào mặt. Nguyễn Ánh Tuyết nhảy vào bênh vực Thảo Teresa với giọng điệu xách mé và khinh miệt, cho rằng không thèm chấp loại thằng già, con già, “mồm chó vó ngựa”, chuyên ngứa mồm xía vào chuyện người khác. Nguyễn Tường Thụy cay mũi lắm, gì thì gì, vợ chồng Thụy cũng được bao người tung hô và ngượng mộ, ấy thế mà Ánh Tuyết dám lấy tư cách gì mà lên giọng láo lếu với vợ chồng Thụy. Nói cho cùng, Tuyết đã làm gì cho phong trào hay chỉ là nhờ có chồng tât, cậy tí tiền đóng góp mà dám lên mặt với vợ chồng Thụy.

Nguyễn Tường Thụy đã mượn ngòi bút để vẽ lên chân dung 1 cô ả “mặt lưỡi cày, vú mướp, son phấn lòe loẹt (chả khác nào ả cave rẻ tiền)”, có 2 quốc tịch, đi đi về về như đi chợ. Mặc dù không nói đích danh nhưng với những “dữ liệu” đặc biệt như thế, ai cũng hiểu Nguyễn Tường Thụy ám chỉ Nguyễn Ánh Tuyết. Thấy vậy đám zân chủ Phan Trọng Khang; Phạm Chí Thành, Lê Thu Trà, Trần Thị Hường đã nhảy vào can gián, cho rằng Nguyễn Tường Thụy không nên “đê tiện và bẩn thỉu” khi mang nhược điểm về hình thể của người khác ra bêu xấu. Nhưng Nguyễn Tường Thụy bản chất cũng chỉ là loại gan thỏ, dám làm không dám nhận, chối bay chối biến cho rằng đó là nhân vật hư cấu chứ chả biết Tuyết nào.

Chỉ có Nguyễn Ánh Tuyết thì đáo để không vừa, chỉ ngay thủ pháp của Nguyễn Tường Thụy là kiểu “nhổ ra rồi lại liếm vào” và chơi luôn 2 status mắng Nguyễn Tường Thụy là loại “khỉ đỏ đít, nốc 3 xu riệu vào là mũi lòm nhồn, mắt đảo như rang lạc, liếc háng chị em xong mở nắp xì hơi không kiểm soát, đúng là loại dân chủ giả cầy, đáng khinh”.

Có vẻ như những câu chuyện trong làng rân chủ để lâu giờ mới bốc mùi. Không biết trận đại chiến tiếp theo sẽ là của những ai. Quả là hổ danh cho làng zân chủ Vịt...

CHUYỆN CẦU NHỮNG CÂY DR THANH


Về chuyện Dr.Thanh tài trợ xây cầu ở miền Tây.

Hoan hỉ quá đi chứ, cứ có đầu tư là hoan nghênh, ngoài vấn đề giao thông, thì ngay trong quá trình xây dựng cũng sẽ tạo ra công ăn việc làm cho địa phương, bạn nào phản đối mời bỏ tiền ra xây một cái i hệt ngay bên cạnh cho người dân đi lại, các anh chị toàn thương cảm chay trên mạng thế này thì chết cụ nhân dân rồi.

Miền tây là vùng sông nước chằng chịt, cầu ở đây đa phần là cầu khỉ, để các bạn dễ hình dung, thì nó là một thân tre đặt vắt qua nhánh sông nhỏ hoặc kênh rạch, và người muốn đi qua phải bám vào thành cầu, cũng bằng một cây tre nhỏ hơn để lần từng bước đi qua. Đi cầu này không thể bê đồ bằng 2 tay vì sẽ ngã SML, nhỡ trượt chân lọt khe thì ăn nguyên thân tre vụt vào vùng Tam Giác Quỷ.

Dù liên quan đến vấn đề dân sinh, nhưng nhà nước không thể xây đủ cầu nối các khu dân cư thưa dân được vì không có tính hiệu quả kinh tế, ví như xây một cây cầu kiên cố hết nửa tỉ chỉ để phục vụ 2 hộ dân, khi tính toán ra bỏ tiền đấy vào ngân hàng riêng tiền lãi đã đủ cho 20 hộ dân đi ghe thoải mái, thì không ai xây cả. Nhà nước để việc này cho địa phương tự kêu gọi doanh nghiệp đóng góp, đây là chính sách xã hội hoá đúng đắn để giảm thâm hụt ngân sách.

Khi doanh nghiệp bỏ tiền vào các dự án xã hội kiểu này, họ không hề thu được lợi nhuận, một số anh luật sư trên facebook lý sự rằng họ được khấu trừ thuế nên không thiệt gì cả, theo tôi biết thì thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, tức nếu bỏ 10 tỉ, họ được khấu trừ 2,2 tỉ, thế 7,8 tỉ còn lại, chắc doanh nghiệp đào mả bố thằng luật sư lên để bù vào?

Doanh nghiệp không thu được lợi nhuận gì hết, họ mất tiền, nên các địa phương luôn đáp lại phần nào bằng cách cho họ quảng cáo thương hiệu của doanh nghiệp trên chính công trình tài trợ. Các bạn đã từng học qua mái trường XHCN, chắc không lạ gì hàng ghế băng granito aka bê tông sỏi trắng màu mài huyền thoại được các doanh nghiệp, hiệp hội tài trợ bầy la liệt dưới những bóng phượng đỏ đã đi vào thơ ca, 100% đều có gắn thương hiệu của nhà tài trợ ở tựa lưng.

Tôi không thấy có vấn đề gì với việc này, một cái ghế gắn chữ thì nó không ngồi được? Một cây cầu đặt tên theo doanh nghiệp bỏ tiền xây thì nó không đảm bảo tính an toàn?

Liệu những cái tên bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển, Bệnh viện Việt-Xô, bệnh viện Việt Nam - Cuba..., có làm ảnh hưởng tới chất lượng khám chữa bệnh của những viện này? Thay tên khác thì chất lượng có tăng lên không?

Ở những vùng xa xôi của Tây Nam Bộ, họ không có giao thông thuận tiện, có những đứa trẻ đến khi đi học mới được nhìn thấy đường bê tông, họ đã khổ trăm bề rồi, giúp họ được cái gì thì giúp, không thì im cụ mồm chúng mày lại hỡi quân rắn độc ngu học đốn mạt.

Hãy để yên cho các doanh nghiệp bỏ tiền tài trợ những dự án dân sinh, để trẻ được đến trường, đồng bào dân tộc được lên nương, hoa hậu đăng quang không phải lội mương về trao quà từ thiện. Hãy để dành ngân sách cho những việc thiết thực, mang tính vĩ mô và dài hạn hơn, đó mới là suy nghĩ của người trưởng thành về nhận thức.

Dồn ép người dân vào đường cùng không cho họ nắm lấy những cơ hội phát triển đáng ra thuộc về họ, lúc tức nước vỡ bờ lại cứ hỏi sao Chương Mỹ đường nhiều bụi.

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

LINH MỤC MARTINO NGUYỄN BÁ THÔNG: "TÌNH DỤC THÌ RẤT SƯỚNG" - TIẾNG NÓI CỦA GIÁO DÂN


Sau khi xem Video bài giảng của linh mục Martinô Nguyễn Bá Thông tại nhà thờ Tân Sa Châu về “Đạo Công Giáo không dạy chúng ta sống tốt”, “Tình dục thì rất sướng”. Video bài giảng của cha Thông đã loan tỏa chóng mặt làm cho đồng bào Công giáo trong nước và nước ngoài giật mình về cách giảng thuyết của một linh mục người Việt Nam. 

Hàng nghìn comment phẫn nộ bức xúc về cách giảng đạo của linh mục Martinô Nguyễn Bá Thông tại nhà thờ Tân Sa Châu bị lên án và cho là "Ông ta không phải là Linh mục”.


Xem bài giảng của Cha, mọi người không khỏi giật mình với những ngôn từ : “Tao tát một cái, đập vỡ mặt bây giờ !”, “Dốt như con lợn”, “Nhìn mặt mấy bà sơ là không có Chúa ! Nhìn bà sơ giống con mẹ ế chồng ! Nhìn mấy ông cha giống như vợ bỏ”. 

Hà Nội: THANH NIÊN BỊ NGÃ ĂN VẠ VÀ UY HIẾP CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Hà Nội: Nam thanh niên bị ngã chảy máu mặt, gọi người nhà đến uy hiếp CSGT

Vntinnhanh.vn - Trước đoạn clip cho rằng lực lượng CSGT truy đuổi khiến nam thanh niên ở Hà Nội bị ngã chảy máu, Đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết nam thanh niên có nồng độ cồn 0,45mg/lít khí thở, không đội mũ bảo hiểm và còn gọi thêm người nhà ra để uy hiếp CSGT.

Tối ngày 28/12, trên các trang mạng xã hội đăng tải đoạn video clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị thương, chảy máu ở đầu, tay. Kèm theo đó là nội dung nói về việc nam thanh niên này bị CSGT truy đuổi nên đã bỏ chạy và ngã vào vỉa hè ở khu vực chân cầu Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Nam thanh niên lớn tiếng với lực lượng CSGT sau khi mình bị ngã. Ảnh otofun

Ngay sau khi những đoạn video clip trên được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm chú ý của rất nhiều người. Qua xác định chiến sỹ CSGT xuất hiện trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội là chiến sỹ của đội CSGT số 1 (Công an TP. Hà Nội).

Rất đông người dân tập trung đông sau khi xảy ra sự việc. Ảnh otofun

Liên quan đến sự việc trên, sáng 29/12, trao đổi với chúng tôi, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng đội CSGT số 1 cho biết, hiện sự việc trên đang được cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm điều tra, làm rõ.

Trung tá Ngọc cũng cho biết thêm, ban đầu xác định nam thanh niên điều khiển xe máy có nồng độ cồn 0,45mg/lít khí thở, không đội mũ bảo hiểm. Sau khi bị CSGT bắt, nam thanh niên này đã gọi thêm người nhà ra để uy hiếp lực lượng CSGT.

Thông tin về việc nam thanh niên bị ngã, đầu, tay chảy máu là do bị lực lượng CSGT truy đuổi, đạp ngã ra đường, trung tá Ngọc cho biết, hiện cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra và chưa có kết luận.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Định Nguyễn (Trí Thức Trẻ)

CHẾT CỤ MÀY ĐY: PHẠT 25 TRIỆU TÀI XẾ QUAY CLIP LĂNG MẠ CSGT RỒI TUNG LÊN MẠNG XÃ HỘI

Xử phạt lái xe quay clip với những lời lăng mạ CSGT rồi tung lên mạng xã hội.

Đã vi phạm luật giao thông, Dương còn quay clip với những lời lăng mạ CSGT rồi tung lên mạng xã hội.

Ngày 26/12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ và ra quyết định xử phạt đối với tài xế Nguyễn Triều Dương (SN 1989; trú tại tỉnh Thái Bình) với 3 hành vi: Vi phạm luật giao thông đường bộ; xúc phạm danh dự người thực thi công vụ; truyền đưa thông tin nhằm xúc phạm tổ chức, danh dự cá nhân. Với 3 hành vi trên tài xế Dương bị xử phạt tổng số tiền lên đến 25 triệu đồng.

Tài xế Dương tại cơ quan CSGT Nghệ An

Theo đó, vào khoảng 1h50’ ngày 10/12/2016, tài xế Nguyễn Triều Dương điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 29C - 228.21 lưu thông trên QL1A vi phạm luật giao thông đường bộ bị Tổ TTKS Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An lập biên bản tạm giữ xe.

Trên đường đưa xe về bãi tạm giữ, tài xế Nguyễn Triều Dương đã dùng điện thoại cá nhân của mình, quay clip ghi hình ảnh người CSGT đang ngồi trên xe làm nhiệm vụ áp tải. Lúc quay clip, Dương đã có nhiều lời nói thô tục, chửi bới, lăng mạ, xúc phạm đến danh dự, uy tín của lực lượng CSGT nói chung và cá nhân người CSGT đang làm nhiệm vụ nói riêng.

Đoạn clip này được tài xế đăng lên mạng xã hội. Hành vi trên của tài xế Dương đã làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng CSGT nói chung và cá nhân người CSGT xuất hiện trong clip nói riêng.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành tiến hành điều tra, xác minh và mời tài xế Dương tới làm việc. Quá trình làm việc, tài xế Nguyễn Triều Dương đã thừa nhận mình là người đã quay và đăng tải đoạn clip trên lên mạng.

Để biện minh cho mình, tài xế này cho rằng, quá trình đi đường dài, mệt mỏi và bị CSGT xử phạt nên bức xúc, dẫn đến hành vi thiếu suy nghĩ. Ngày 24/12/2016, tài xế Nguyễn Triều Dương đã nhận quyết định xử lý vi phạm hành chính, chấp nộp phạt./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN