Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

ĐOAN TRANG VÀ VỤ NGA PHỦ LÝ

Ong Bắp Cày

Cô Đoan Trang có bài "KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ BẮT NGƯỜI TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ CHẾ ĐỘ" đăng trên Basam. Tưởng việc phạm pháp quả tang "ba năm rõ mười" thì không ai phản đối, ấy thế mà vẫn có những kẻ mặt dày, mắt trắng môi thâm vẫn ẳng lên man rợ. 

Đoan trang (mặt dày bên trái).

Cô Đoan Trang tỏ ra am hiểu về nghiệp vụ bắt tội phạm của công an ra phết. Cô viết "một kỹ thuật rất quan trọng trong nghiệp vụ trấn áp của an ninh là phải chọn đúng thời điểm ra tay, đảm bảo yếu tố bất ngờ (nôm na gọi là “đánh úp”), và giành thế thượng phong, làm mất tinh thần và trấn áp đối tượng ngay từ đầu". Cô cũng đúng khi cho rằng "công an sẽ không bắt người xin đi tù thay", Nhưng cô sai ở chỗ công an không sợ những người đó, và càng không phải họ không dám bắt vì "thời điểm ấy, người đó đã có sự chuẩn bị, và sự chú ý của cộng đồng dành cho vụ việc đang ở mức cao nhất". Cái chính là họ phải làm việc theo pháp luật. Bắt người phải chứng minh được người bị bắt vi phạm bộ Luật Hình sự chứ công an Việt Nam không bắt bừa.

Nói thêm rằng, những người "xin đi tù thay" hoặc "xin đi tù cùng" không phải là kẻ anh hùng hay dũng cảm, hay vì bạn bè gì cả. Trái lại, họ là những kẻ húng chó, quá khích, tức là họ biết rõ công an không bắt được họ vì vào thời điểm đó họ không có hành vi phạm tội, hoặc có hành vi phạm tội, nhưng cơ quan công an chưa chứng minh được. Tất nhiên, không loại trừ trường hợp "người xin đi tù thay" muốn lấy số với đám lưu manh. 

Cô Đoan Trang cũng đúng khi nói "Nguyên tắc của việc bắt bớ là phải đảm bảo yếu tố bất ngờ, phải đúng vào lúc “đối tượng” đang tưởng mình ít có khả năng bị bắt nhất". Đó là thời điểm bắt thuận lợi, nhưng cô lại sai khi viết rằng, "Khi xã hội rơi vào tình cảnh loạn lạc, rối ren, có những biến động gây hoang mang nào đó (ví dụ đổi tiền hay có xung đột biên giới với Trung Quốc), đó sẽ là khi an ninh bắt hàng loạt nhà hoạt động, nhà bất đồng chính kiến. Làm như vậy, an ninh đạt rất nhiều mục đích". Thực tế, công an bắt người nào đó thì họ có cơ sở khẳng định người đó đã hoặc đang thực hiện hành vi phạm tội và nó không liên quan đến rối ren loạn lạc nào cả. 

Trường hợp bắt Trần Thị Nga là bắt quả tang, tức vào thời điểm đó Trần Thị Nga đang họat động tuyên truyền chống nhà nước bằng cách sản xuất, tán phát tài liệu có nội dung tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam lên mạng xã hội.

Mới nhất là bắt nhà dân chủ lão thành Đặng Hữu Nam là dựa trên cơ sở có chứng cứ rõ ràng. Đoạn clip từ camera an ninh của tiệm tạp hóa đã ghi lại cảnh nhà dân chủ này ăn trộm tiền của chủ tiệm.

Cả 2 trường hợp trên rõ ràng không hề liên quan đến sự rối ren hay loạn lạc của xã hội hay sự bất ổn về chính trị. Rõ ràng kết luận của cô Đoan Trang là hoàn toàn cảm tính nếu không muốn nói là quy chụp.

Cô Đoan Trang thể hiện bản tính lưu manh, gắp lửa bỏ tay người, nhưng lại núp dưới danh nghĩa "nhân từ". Cô viết, "Lực lượng an ninh đã vây hãm suốt đêm, rồi bắt Trần Thị Nga (Thúy Nga) tại nhà riêng, bỏ mặc hai đứa con nhỏ của chị bơ vơ, khi chỉ còn sáu ngày là đến giao thừa Tết Đinh Dậu, thời khắc của sự đoàn tụ gia đình" là hoàn toàn không đúng sự thật. Theo một nguồn tin tin cậy việc bắt cô Trần Thị Nga là có sự giúp đỡ của một người đã từng lầm lạc đi theo hội nhóm của Nga, và người này chỉ biết bản chất thật sự của Nga khi phát hiện chồng của mình bị Nga dụ dỗ. Tất nhiên, cũng không có chuyện lực lượng an ninh vây hãm suốt đêm" như Đoan Trang thông báo, mọi chuyện đơn giản đến ngạc nhiên và Tre Làng xin được dành riêng 1 entry để nói về điều này.

Cuối cùng, không khác gì Nguyễn Tường Thụy, Tuấn Khanh, Bùi Thanh Hiếu, cô Đoan Trang cũng vẫn vơ bèo vạt tép, bám níu lấy những đứa trẻ để trang điểm thêm cho bộ mặt bẩn tưởi của mình và cũng là cái cớ để kêu gọi đồng bọn quốc tế gây sức ép với chính quyền Việt Nam. Nội dung này Tre làng đã phản ánh quá nhiều, nên không cần viết thêm, chỉ biết rằng, giống như người xi nhan phải nhưng rẽ trái, cô Đoan Trang viết vậy không phải để buộc chính quyền thả Trần Thị Nga (nếu thả thì lấy gì mà viết, bốc cứt ăn vã chắc?). Cô Đoan Trang cũng không viết bênh vực Trần Thị Nga do cùng là thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân (Nga được Linh mục Hùng - một Việt Tân gạo cội chuyên tuyển người Việt làm việc tại Đài Loan) mà cái chính là đánh bóng tên tuổi trước làng "dân chủ" cuội vốn dĩ được gắn kết bởi những kẻ cơ hội, lưu manh, tiền án tiền sự, cờ bạc trai gái, đĩ điếm và cả những tay trộm vặt.

Với cô Đoan Trang, khái niệm khủng bố có lẽ cần nhận thức lại, trong đó cần bổ sung nội dung tra tấn, đầu độc người dân bởi những thông tin sai trái, thù địch.

Hãy chia sẻ bài viết:

34 nhận xét:

không khác gì Nguyễn Tường Thụy, Tuấn Khanh, Bùi Thanh Hiếu, cô Đoan Trang cũng vẫn vơ bèo vạt tép, bám níu lấy những đứa trẻ để trang điểm thêm cho bộ mặt bẩn tưởi của mình và cũng là cái cớ để kêu gọi đồng bọn quốc tế gây sức ép với chính quyền Việt Nam

"KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ BẮT NGƯỜI TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ CHẾ ĐỘ"
Nghe cái tên tiêu đề của em Đoan trang này mà như là em ấy là người trong ngành công an ấy nhỉ? Khiếp chưa? Thế mới thấy trình độ chém gió của em ấy ở mức độ nào rồi.

Đoan Trang càng ngày càng thể hiện bản thân rồi đây. Chắc tết đến đít rồi chưa có cắc nào để ăn tết, nên cố kiếm vài đồng để xem thế nào đây mà. nhưng chém gió thì cũng chém vừa phải thôi, may ra bọn ngu ở nước ngoài nó không hiểu, nó còn tin, chém quá nó lại biết thừa là chém gió thì nhục mặt.

Ảnh sex của đoan trang đây: http://www.trelangblog.com/2015/02/anh-sex-oan-trang.html

Đây là nguyên văn stt tự thú của Đoan trang, được lấy từ chính FB của cô ta:
Pham Doan Trang
17 tháng 2 2015 ·
LỜI TỰ THÚ TRƯỚC ĐÊM GIAO THỪA
Thật chẳng vui vẻ gì khi phải viết những dòng này, vào lúc này.
Trong khoảng nửa năm nay, kể từ mùa hè 2014 khi còn đang ở Mỹ, tôi đã thường xuyên nhận được từ nhiều trang Facebook nặc danh những tin nhắn đe dọa với một nội dung chung: Sẽ đưa các clip và hình ảnh nude, sex của tôi – Phạm Đoan Trang – lên mạng Internet, nếu tôi tiếp tục các hoạt động mà họ gọi là “chống phá”.
Tôi im lặng không trả lời một tin nhắn nào, vì tôi biết tác giả của chúng chỉ có thể là ai hoặc làm việc cho ai, và tôi… không biết phải nói gì.
Đó là một câu chuyện buồn, đã xảy ra từ gần 6 năm về trước, trong một vụ việc mà tôi tự gọi là “vụ bê bối 2009” của tôi với cơ quan an ninh điều tra của Việt Nam.
Hẳn nhiều người còn nhớ, vào cuối mùa hè năm 2009, có ba blogger bị bắt tạm giam 9 ngày ở một trong những vụ bắt nổi tiếng của năm (nối sau vụ bắt doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức và luật sư Lê Công Định). Ba blogger ấy là Mẹ Nấm, Người Buôn Gió, và tôi – khi đó còn là phóng viên của chuyên trang Tuần Việt Nam thuộc báo điện tử VietNamNet.
Cả ba blogger bị bắt vì bị cho là có dính líu đến một “âm mưu” in áo phông chống dự án bauxite Tây Nguyên.

Trong ba blogger, có lẽ tôi là người “oan” nhất, theo cái nghĩa tôi không hề tham gia in áo, chưa từng trông thấy áo, cũng như không một lần được hỏi ý kiến về vụ áo xống đó. Sau này, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ lại câu chuyện ấy, với một ý nghĩ buồn trong đầu: “Áo em chưa mặc một lần…”.
Cũng về sau này, trong ba blogger, có lẽ tôi là người ít nói về câu chuyện năm ấy nhất, không phải vì sợ an ninh, sợ bị trả thù, hay sợ bất kỳ điều gì khác, mà vì hai lý do chính:
Lý do thứ nhất, tôi xấu hổ. Xấu hổ vì mình bị bắt một cách lãng xẹt, và hồi ấy, tôi ngu ngơ lắm, đần độn lắm, tôi đâu biết gì về chính trị, luật pháp, nhân quyền, v.v. Tôi đã là một người hoàn toàn ngây thơ và nhút nhát. Tôi đã khóc mếu, đã van lạy, xin khai báo thành khẩn – những việc mà không bao giờ tôi nghĩ mình có thể làm trong đời nếu mình vô tội. Nhưng than ôi, làm sao một đứa con gái nhà lành, chưa từng có chuyện dính dáng đến pháp luật và cơ quan công quyền, sống một thời tuổi trẻ và tuổi thơ tràn đầy thi ca nhạc họa, lại có thể có đủ bản lĩnh để đương đầu với những kẻ được đào tạo để thị uy, trấn áp người khác?
Mà cũng chính vì thế, tôi thấy xấu hổ thay cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an: Làm sao mà họ có thể biến chuyện in mấy cái áo phông thành một âm mưu xâm hại an ninh quốc gia được? Làm sao mà họ có thể thấy tự hào, hãnh diện vì đã cả phá thành công một “chuyên án” như thế? Nói cách khác, người bị bắt đã lố bịch, kẻ đi bắt người còn lố bịch hơn.
Lý do thứ hai, tôi đã trải qua những giờ phút rất đau khổ. Và đó là lý do còn ám ảnh tôi mãi mãi về sau này, cho đến tận bây giờ.
Họ – cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an – đã thu giữ máy tính của tôi trái phép, trong lúc tôi đang bị giam ở B14.

Họ đã xâm nhập máy tính của tôi – đương nhiên là trái phép – và tệ hơn thế nữa, phục hồi lại toàn bộ một số bức ảnh riêng tư mà tôi hoặc đã xóa đi, hoặc đang lưu trong một folder bí mật nào đó mà chính tôi cũng không ý thức nhớ (vì có bao giờ tôi từng nghĩ đến chuyện mình có thể bị bắt, máy tính có thể rơi vào tay an ninh).
Đó là những bức ảnh ghi lại cảnh quan hệ của tôi – vào cái thời mà tôi cho là mình lãng mạn nhất, và cũng ngây thơ nhất. Thời mà tôi quan niệm “yêu là phải hết mình”. Thời mà tôi như sống trong một thế giới đầy những hình ảnh đẹp đẽ, những giai điệu huyền ảo: làm báo, yêu anh, và nghe guitar cổ điển, nghe nhạc Beatles. Tôi đi đâu, trong đầu cũng rực sáng những hình ảnh ấy: bóng nụ cười của anh, ánh mắt của anh, đôi môi, bàn tay…
Tôi đã nghĩ về tình yêu (và tình dục) như cái gì đó thật sự thiêng liêng, rất đỗi thiêng liêng.
Và vì thế, tôi đã đau khổ đến mức nào khi những điều thiêng liêng ấy bị làm cho vấy bẩn, khi sự riêng tư của mình bị xâm phạm, chà đạp. Tôi không bao giờ quên cảm giác chua xót khi hàng chục cặp mắt an ninh cùng soi vào những bức ảnh đó. Tôi không bao giờ quên được ý nghĩ đau đớn lướt qua đầu mình khi đó: Phải rồi, tôi đã có vài mối tình, và đã chụp ảnh ghi lại một số khoảnh khắc nhạy cảm. Nhưng tôi làm thế chỉ vì tình cảm – đối với người mình yêu, và với chính cơ thể mình, tuổi xuân của mình. Tôi làm thế không phải để cho cả một tiểu đội an ninh xem, rồi đem ra bình phẩm và răn dạy rằng phàm là trí thức, là người có đạo đức, thì phải thế này, thế kia…
Tôi đã im lặng, cố gắng để câu chuyện buồn thảm của năm 2009 ấy trôi vào quá khứ vĩnh viễn. Nhưng ký ức của tôi không ngủ được, cứ lâu lâu nó lại bị đánh thức bởi những tin nhắn đe dọa nặc danh, những lời lẽ của dư luận viên bóng gió trên mạng. Tôi hiểu rằng, không sớm thì muộn, những bức ảnh ấy cũng sẽ bị tung ra, chúng có thể bị rò rỉ trên một trang mạng “chống phản động” nào đấy, và/hoặc sẽ được gửi đến những người mà tôi không muốn họ biết đến chúng nhất. Tệ hơn nữa, chúng có thể được xử lý, được chỉnh sửa, được công bố kèm những thông tin thêm thắt, nhào nặn và bịa đặt khác (giống như cách mà dư luận viên lâu nay vẫn làm đối với người đấu tranh dân chủ) để cố tình tạo ra những câu chuyện kinh khủng về tôi.

Tôi không muốn thanh minh gì, ngoài một điều duy nhất: Tôi đã làm thế chỉ vì tình cảm đối với người mình yêu và với chính cơ thể mình, tuổi xuân của mình.
Và bây giờ, tôi buộc lòng phải viết những dòng này, trong một đêm cuối năm mà lẽ ra tôi phải thấy rất vui, vì tôi đang được ăn Tết ở Việt Nam, sau hơn hai năm xa nước.
Tôi thích thú gì khi phải tung lên mạng những chuyện hết sức riêng tư, mà lại là vào đêm trước giao thừa?
Tôi thích thú gì khi phải tố cáo những chuyện liên quan đến một cơ quan công quyền thật sự rất lớn và rất oai, là cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam?
Tôi thích thú gì khi phải nói rằng an ninh Việt Nam đã “mẫn cán” đến mức thọc mũi vào đời tư của một phụ nữ và ra sức huấn thị, dạy đạo đức cho người phụ nữ (độc thân) ấy?
Nhưng, dù chua xót đến mấy, tôi cũng đành phải viết lời “tự thú” cuối năm này, bởi vì biết đâu, một ngày nào đó những bức ảnh riêng tư của tôi sẽ được bôi đen bôi đỏ, khoanh tròn, v.v. trên mạng?
Tôi muốn có lời xin lỗi trước đến những người sẽ bị ảnh hưởng vì sự cố đó, nếu nó xảy ra. Tôi muốn nói rằng, tôi đã không thể tự vệ được, cũng như đang không thể chịu trách nhiệm về những bức ảnh riêng tư của mình một khi nó đã được lưu đầy đủ trong hồ sơ của cơ quan an ninh.

Tôi cũng muốn cầu nguyện một điều trước phút giao thừa – dù tôi không phải người có đạo – rằng ước sao những câu chuyện đau lòng tương tự do an ninh Việt Nam gây ra sẽ không bao giờ xảy ra với bất kỳ ai trên đất nước này. Ước sao lực lượng an ninh Việt Nam cũng biết bảo vệ, tôn trọng nhân quyền, trong đó có quyền riêng tư của công dân, như họ đã và đang tích cực bảo vệ chế độ.

Trò đưa hình ảnh sex của mình lên mạng để đánh bóng tên tuổi chỉ có đoan trang.
Cô ta cố tình để lộ ra những hình ảnh đó để bẫy dân mạng. Nào ngờ bị dân mạng phản đòn.

Bà này càng ngày càng lún vào những sai lầm, những tội lỗi, hoạt động tích cực hay là hoạt động để vì những giải thưởng đơn thuần mà những kẻ đó mơ ước đến

Đoan Trang là một gương mặt quen thuộc trong làng rận chủ. Những bài viết của ả luôn đậm màu đả kích, xuyên tạc bịa đặt chống phá chính quyền. Trong trường hợp Trần Thị Nga lần nay cũng vậy, Trang lại tỏ ra là một người am hiểu về luật, am hiểu nghiệp vụ công an khi đưa ra những phân tích nghe thì có vẻ rất nguy hiểm nhưng thực chất chỉ là những lời nói sáo rỗng, vô căn cứ và hoàn toàn phiến diện chủ quan

Vẫn cái giọng điệu quen thuộc của mấy tay rận chủ trước đó, Đoan Trang lại lôi hai đứa trẻ con ra làm quân cờ trong việc xin xỏ nước mắt và lòng xót thương của độc giả, trong việc câu kéo sự cảm thông của dư luận. Nếu ai đó tỉnh táo hơn thì có thể khẳng định luôn một điều rằng không bao giờ có chuyện công an bắt người vô cớ để mặc hai đứa trẻ bơ vơ. Cái giọng điệu xuyên tạc tởm nôn đó chắc chỉ có lũ rận mới nghĩ ra được

Công an không bao giờ bắt những kẻ "xin đi tù thay", "xin đi tù cùng" không phải vì họ sợ mà bởi công an làm việc gì cũng phải theo đúng trình tự pháp luật. Rất có thể những kẻ kia cũng đáng bị bắt đấy thôi nhưng trong thời điểm chúng nói thì chúng không gây bất kỳ hành động trái pháp luật nào hay nếu có làm thì phía công an chưa có được bằng chứng cụ thể xác thực nên chưa thể bắt giữ. Vậy nên những kẻ đục nước béo cò kia cứ cẩn thận, đừng nghĩ lên giọng thách thức mà không ai làm gì thì chứng tỏ mình ghê gớm, chỉ là chưa tới thời điểm mà thôi

Những kẻ đứng lên to mồm đòi đi tù thay Trần Thị Nga thực chất chẳng phải là những kẻ anh hùng hay tốt đẹp gi đâu. Đấy toàn là một lũ đục nước béo cò, lợi dụng vụ việc để đánh bóng tên tuổi, ghi điểm trong mắt đám rận nước ngoài hoặc muốn kiếm chác chút tiền tài trợ khi cố tỏ ra là mình có ảnh hưởng tới sự việc đang diễn ra. Những kẻ như vậy có lẽ nên tìm một dịp thích hợp rồi gô cổ chúng lại, cho thỏa cái ước ao được ngồi tù của chúng

Trần Thị Nga hay mới đây nhất là Đặng Hữu Nam bị bắt giữ khi mà phía cơ quan công an có đầy đủ căn cứ, đầy đủ bằng chứng xác thực chứng minh những hành động phạm pháp của chúng. Trong trường hợp này chúng ta chẳng có gì phải tranh cãi hay bàn luận thêm cả. Còn việc Đoan Trang muốn chứng tỏ sự hiểu biết thông tường của ả thì cứ để cho ả diễn thuyết, cái giọng điệu của một tên rận chủ thì chả mấy ai thèm quan tâm đâu

Với cô Đoan Trang, khái niệm khủng bố có lẽ cần nhận thức lại, trong đó cần bổ sung nội dung tra tấn, đầu độc người dân bởi những thông tin sai trái, thù địch

Quả đúng như dự đoán, sau khi Trần Thị Nga bị bắt là đám tự xưng là "những nhà đấu tranh cho dân chủ , nhân quyền" ở Việt Nam thi nhau nhảy vào bênh vực với những luận điệu nghe thật lố bịch, nào là Nga bị bắt trước Tết nguyên đán, bỏ mặc 2 đứa con thơ, trong khi chính 2 đứa trẻ là nạn nhân của chính mẹ mình, chúng bị Nga lợi dụng để phục vụ cho mục đích chống phá Đảng, nhà nước của ả

Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cơ hội, kiếm mọi lý do để bịa đặt nhằm mục đích xuyên tạc về tình hình Việt Nam, vu cáo rằng Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền. Việc đối tượng Trần Thị Nga, một rận chủ chính hiệu, một gương mặt quen thuộc trong các cuộc biểu tình chống phá bị bắt quả tang đã rõ như ban ngày, vậy mà rận chủ Đoan Trang vẫn còn cố gắng để kiếm cớ bênh vực cho thị, đúng là lố bịch

Trong bài viết này, Đoan Trang xuyên tạc, bịa đặt đủ điều để nói xấu về lực lượng Công an, lại còn tỏ ra am hiểu về việc bắt người của lực lượng công an nữa. Thế nhưng ai chẳng hiểu rõ về bản chất vô đạo đức của rận chủ Đoan Trang, làm gì có ai tin mấy lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt của Trang cơ chứ. Một kẻ vô liêm sỉ, tha hóa, biến chất, vi phạm pháp luật như Trang rồi sớm muộn cũng được vào tù cùng với Trần Thị Nga mà thôi

Từ xưa tới nay, chúng ta vẫn biết sự quan trọng của lực lượng công an trong việc gìn giữ trật tự an toàn xã hội. Việc rận chủ Phạm Đoan Trang bịa đặt rồi kiếm cớ đặt điều, nói xấu lực lượng công an chẳng qua vẫn là chiêu bài cũ của lũ rận mà thôi, quả là một sự bịa đặt trắng trợn. Nếu không có các anh chắc lũ rận vô đạo đức này sẽ hoành hành khắp nơi, ngang nhiên vi phạm pháp luật, lúc đó cuộc sống yên bình của người dân sẽ bị đe dọa nghiêm trọng

Chẳng qua những nhà “dân chủ” như Đoan Trang luôn bị các anh Công an đấu tranh vạch mặt nên cay cú gọi các anh là vậy thôi.

Phạm Đoan Trang dẫn chứng việc Công an vừa bắt tạm giam đối với Trần Thị Nga để nói rằng Công an khủng bố. Tuy nhiên ai cũng biết chẳng có gì là khủng bố ở đây. Trần Thị Nga vi phạm pháp luật, bị bắt tạm giam. Việc Công an thi hành lệnh bắt tạm giam với Phạm Đoan Trang hoàn toàn theo đúng trình tự, thủ tục luật định. Cớ sao Phạm Đoan Trang cho rằng có khủng bố gì ở đây. Nhà rận chủ Phạm Đoan Trang hãy cẩn thận với cái mồm của mình, nếu vẫn tiếp tục xuyên tạc và bịa đặt trắng trợn thế này, chẳng mấy chốc mà Phạm Đoan Trang lai nối gót bà chị Trần Thị Nga vào trại đâu.

đoan trang là một rận chủ cái hoạt động đã già đời và có tiếng là lăng nhăng trong làng rận chủ việt. tuy vậy, cái độ già đời của đoan trang không làm cho thị có những bài viết bôi nhọ thực sự chất lượng mà vẫn chỉ à uông dăm ba câu luyên thuyên, không có tí logic nào cả.

Bắt Trần Thị Nga là bắt quả tang, tức vào thời điểm đó Trần Thị Nga đang họat động tuyên truyền chống nhà nước bằng cách sản xuất, tán phát tài liệu có nội dung tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam lên mạng xã hội.

Lại là mụ đoan trang này, mụ ta hết lần này đến lần khác ăn điêu nói thừa, xuyên tạc nhà nước ta. Việc trần thị nga là đúng theo quy định của nhà nước ta. Chẳng thế Trần Thị Nga là bắt quả tang, tức vào thời điểm đó Trần Thị Nga đang họat động tuyên truyền chống nhà nước bằng cách sản xuất, tán phát tài liệu có nội dung tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam lên mạng xã hội. Vì vậy giờ có nhận lấy những hình phạt từ nhà nước ta âu cúng là việc đương nhiên.

Vẫn là những luận điệu xuyên tạc cũ rích của trần thị nga ấy. Trong bài viết này, Đoan Trang xuyên tạc, bịa đặt đủ điều để nói xấu về lực lượng Công an, lại còn tỏ ra am hiểu về việc bắt người của lực lượng công an nữa. Thế nhưng ai chẳng hiểu rõ về bản chất vô đạo đức của rận chủ Đoan Trang, làm gì có ai tin mấy lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt của Trang cơ chứ. Một kẻ vô liêm sỉ, tha hóa, biến chất, vi phạm pháp luật như Trang rồi sớm muộn cũng được vào tù cùng với Trần Thị Nga mà thôi.

Trông mặt Đoan Trang tởm quá. Đúng là gái đĩ già mồm.

Đoan Trang và đám rận chủ cứ to mồm đòi đi tù thay, nghe mà tởm. Cái bọn rận chủ tranh giành nhau từng đồng đô la một, ăn chia không đều một tí là khai trận chửi bới nhau inh ỏi trên mạng xã hội. Thế mà giờ đây giả vờ ân nghĩa là muốn đi tù thay. Đây chỉ là hình thức đu bám sự việc để thổi phồng tên tuổi của mình lên mà thôi.

Hai con cave chúa, hai con phản động nữa chớ, thực ra mấy năm gần đây nghe cái từ này cũng nhiều, không biết mấy ông công an làm ăn thế nào để nước lại có những thể loại này, phải nhổ cỏ nhỏ tận gốc, giệt ngay khi chúng đang còn ở trong trứng, bóp hết, nước mình mới giải phóng, đang còn yếu mà có những kẻ như vậy là nguy hiểm.

Đúng là cái thể loại mèo khóc than chuột, cọc lo chưa nổi thân còn đòi cho rêu nó mọc. Việc bắt giam nghi can Trần Thị Nga để điều tra về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 của cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam là hoàn toàn đúng luật, đúng các chính sách nhân đạo của Nhà nước Việt Nam hiện hành. Nhân dân Việt Nam hoan nghênh việc bắt giữ kịp thời nghi can Trần Thị Nga nói riêng các trường hợp khác nói chung nhằm ngăn chặn các hành vi chống chính quyền nhân dân, khủng bố,. Không sớm thì muộn thì Đoan Trang rồi cũng vào nhà đá với chị Nga mà tâm sự thôi.

Việc này chúng ta đã lường trước được, khi Trần Thị Nga bị bắt đám rận chủ lại dây máu ăn phần, thừa nước đục thả câu khi hang loạt trang blog phản động như danlambao, quan lambao, anhbasam… liên tục đưa tin lên tiếng bảo vệ hành vi phạm pháp của Trần Thị Nga; thậm chí còn xuyên tạc việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng công an. Nên Đoan Trang có nói thế thì chúng ta cũng không nên quan tâm nhiều vì bản chất ả cũng chỉ là ăn hôi, chém gió mượn sự việc của Trần Thị Nga để đánh bóng tên tuổi thôi.

Thật buồn cười mà cũng thật đáng khen cho miệng lưỡi rận chủ khi sự việc có xảy ra như thế nào đi nữa thì chúng vẫn có thể xuyên tạc được, kiểu như gió chiều nào xuôi chiều đó, bản chất nửa vời, cơ hội đã thể hiện rõ trên bản mặt những kẻ sống đời rận chủ.

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến giao thừa, một năm mới lại bắt đầu với những khởi đầu mới đầy hứa hẹn nhưng Trần Thị Nga đã không thể đón cái tết đoàn viên bên gia đình và người thân. Đó là hình thích đáng mà ả phải nhận lấy khi bợ đít ngoại bang, chống phá đất nước. Thiết nghĩ đó cũng là bài học đắt giá cho những đàn anh đàn chị khác trong giới rận chủ.

Con "Rận cái" Đoan Trang này rất nguy hiểm, một con đĩ điếm, lật lọng, xảo trá có hạng. Mồm thị luôn tuôn ra nọc độc, mọi người phải hết sức cảnh giác

Đăng nhận xét