Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Đầu năm con Gà: LÃNH ĐẠO VÀ CHUYỆN KÊ KHAI TÀI SẢN

Ong Bắp Cày

Đầu năm con gà, ta "khai kê" bằng chuyện "Lãnh đạo và Kê khai".

1.
Quan điểm của mình, lãnh đạo là phải giỏi. Có giỏi mới làm được lãnh đạo. Cái giỏi của người lãnh đạo là ở chỗ có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành và nếu giỏi chuyên môn càng hay. Cái giỏi cũng nằm ở chỗ, anh tự chăm lo được cuộc sống cho bản thân, gia đình và hay hơn nữa là cả xã hội. Vì thế người lãnh đạo đã giỏi thì thường giàu, đó là quy luật. 

Xin hỏi, một người lý lịch sạch bong, thuộc thành phần bần cố nông, nhà nghèo rớt mồng tơi, thứ mà anh ta sở hữu có giá trị lớn nhất là chiếc way tàu, thì anh chị có chọn làm người lãnh đạo không?

Tôi thì không bao giờ. 

Đến bản thân mình anh ta còn lo không xong, thì nói gì đến việc lo cho cả xã hội, có phỏng? Tôi gửi gắm sinh mạng chính trị của mình cho anh để xuống hố cả nút à?

Tôi sẽ chọn anh giàu có, không vi phạm pháp luật làm người dẫn đường chỉ lối cho mình.

Nói thế để thấy, lãnh đạo có giàu thì cũng là bình thường. Anh nghèo thì trước tiên hãy xem lại bản thân mình đã, rồi hãy be be tố ai đó giàu hơn mình. 

Tiếc là ở ta, ít lãnh đạo dám tự hào vì mình giàu.

2.
Để phòng, chống tham nhũng, quy định của đảng là cán bộ lãnh đạo phải kê khai tài sản một cách trung thực. Hehe, đã có nhiều anh không trung thực và vận dụng mọi thủ đoạn che dấu tài sản mình có. Vậy là đề tài về tài sản cũng là một trong những đề tài nóng của cánh phóng viên báo chí.

Nhiều vụ tham nhũng được báo chí phanh phui và nhiều kẻ mất ghế. Nhưng cũng từ đây đề tài này (có thể hoặc đã) cũng trở thành công cụ hạ bệ lẫn nhau giữa các nhóm lợi ích.

À, mà mới đấy thôi, các anh chị phóng viên như phát rồ lên khi đồn đoán Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa sở hữu hàng trăm tỉ. Một loạt bài viết thay cho ước nguyện của cần lao, mỗi bài mỗi vẻ, loạn xì ngầu về số tiền bà Thoa sở hữu. Đọc một loạt báo, trừ đi các bài chôm của nhau, người đọc biết được bà Thoa cực giàu, nhưng chả có anh phóng viên nào biết chính xác bà có bao nhiêu tiền. Thế mới tài.

Bữa nay, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã đề nghị Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và các đơn vị liên quan có báo cáo cụ thể. Trên cơ sở báo cáo của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và các đơn vị liên quan, Bộ Công Thương xin thông tin như sau, xin gửi tới các anh chị đang nói hộ cần lao nước nhà:

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương vào năm 2010, đồng chí Hồ Thị Kim Thoa đã có 18 năm công tác tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang; từ năm 2000 đến 2005 là Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty và từ 2005 đến 2010 là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty.

Số cổ phần của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang mà đồng chí Hồ Thị Kim Thoa đang sở hữu là số cổ phần có được từ trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Số cổ phần này đã được kê khai đầy đủ trong hồ sơ bổ nhiệm Thứ trưởng vào năm 2009 và đã được báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền trước khi có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng.

Trong quá trình công tác tại Bộ của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, Bộ Công Thương đã chỉ đạo đồng chí Hồ Thị Kim Thoa thực hiện đúng quy định về quản lý cán bộ và kê khai tài sản. Trong các bản kê khai tài sản hàng năm, Thứ trưởng Thoa đều kê khai số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang. 

Thông tin này được lấy từ Bộ Công thương đấy.

Hãy chia sẻ bài viết:

11 nhận xét:

Mình đồng tình với quan điểm này của tác giả:"lãnh đạo là phải giỏi. Có giỏi mới làm được lãnh đạo. Cái giỏi của người lãnh đạo là ở chỗ có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành và nếu giỏi chuyên môn càng hay. Cái giỏi cũng nằm ở chỗ, anh tự chăm lo được cuộc sống cho bản thân, gia đình và hay hơn nữa là cả xã hội. Vì thế người lãnh đạo đã giỏi thì thường giàu, đó là quy luật."

Thật là một tư duy quá xưa khi cho rằng một lãnh đạo giỏi là một lãnh đạo nghèo, một thứ bala ba la như kiểu không có liên quan gì tới tư sản, xuất thân "nguyên chất" bần nông,..bô la bô la. Nó không hề phù hợp với thời đại nữa rồi. Xin thưa, khi lãnh đạo chưa lo xong trong gia đình họ thì thử hỏi tâm trí nào họ lo cho xã hội, tâm lí nào mà lãnh đạo. Các cụ có câu : tề gia, trị quốc, bình thiên hạ là thế

khi đã kê khai tài sản thì chỉ có tài sản bất chính thì người ta mới che giấu, chứ còn tài sản mà do công sức, tài năng của lãnh đạo kiếm ra thì họ không cần phải che giấu. nói như vậy để thấy muốn đất nước ta đi lên, phát triển kinh tế thì cần có những người giỏi về kinh tế, mà đã giỏi thì nhất định họ sẽ giàu, ta phải chấp nhận điều đó vì người đời có câu mình giỏi ở cái gì thì kiếm tiền từ cái đó. chúng ta không nên soi mói những người làm giàu chính đáng kẻo ảnh hưởng đến quá trình công tác của người ta, mà hãy tập trung vào những người tham nhũng, tham ô, che giấu tài sản .

Thật chán cho cái dư luận của bọn "rận chủ". Chúng cứ bô lô ba la, về tài sản của lãnh đạo mà đích danh là bà Hồ Thị Kim Thoa. Thật chán cho cái tư duy não phẳng của bọn rận chủ. Thời nào rồi mà bọn "rận chủ" vẫn còn cái kiểu tư duy là lãnh đạo là phải nghèo. Mà bảo thật, lãnh đạo phải là người có tài mà người có tài thì họ có khả năng tạo ra giá trị, họ giỏi thì họ tạo ra nhiều tiền là thế thôi

Số cổ phần của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang mà đồng chí Hồ Thị Kim Thoa đang sở hữu là số cổ phần có được từ trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Vậy thì có lí gì mà đám "rận chủ" phải thắc mắc. Bọn "rận chủ" luôn thắc mắc thứ trưởng có nhiều tiền, nhưng chúng chẳng biết thứ trưởng có bao nhiêu tiền cả. Chỉ phán thôi

việc kê khai tài sản của những nhà lãnh đạo cũng là những động thái tích cực cho thấy chúng ta đang làm kiên quyết việc này nhằm chống tham nhũng, lấy được lòng tin của nhân dân với bộ máy lãnh đạo, từ trên xuống dưới chúng ta đều làm mạnh tay, dứt điểm và chính những nhà lãnh đạo trong các cơ quan chính là đầu tàu trong việc thực hiện những chính sách của nhà nước

Lãnh đạo nghèo mới là lãnh đạo tốt thì thực sự là một quan niệm sai lầm. Người chúng ta chọn làm lãnh đạo ở đây là chọn người có năng lực chứ không chọn xem họ giàu hay nghèo. Nếu họ giàu thì không có nghĩa là họ kiếm tiền bất chính.

Lãnh đạo là người có tài có đức, chuyện giàu nghèo mình không nghĩ là có vai trò quan trọng ở đây. Nếu mang giàu nghèo ra làm tiêu chuẩn chọn lãnh đạo thì chỉ sợ hệ thống lãnh đạo của nước ta sẽ bị biến chất mất. Tuy nhiên tiến hành kê khai tài sản của lãnh đạo cũng không phải là chuyện xấu.

Mình thấy việc kê khai tài sản của những nhà lãnh đạo cũng là những động thái tích cực cho thấy chúng ta đang hành động để chống tham nhũng. Ban đầu chắc chắn sẽ có những luồng ý kiến trái chiều, tuy nhiên khi đã làm thành rồi thì sẽ thấy được mặt tích cực của nó.

Lãnh đạo giàu thì chứng tỏ người ta có năng lực kiếm tiền thôi chứ cũng không cố gì xấu cả. Miễn là họ kê khai được nguồn thu của họ một cách rõ ràng. Như tổng thống Mỹ đấy, có tài giỏi mới giàu được chứ có phải ai muốn cũng giàu được đâu.

Để làm tốt công tác chống tham nhũng thì chúng ta cần phải thực hiện tốt công tác kê khi tài sản, trong vụ bà Thoa thứ trưởng bộ Công Thương, chúng ta đã không giám sát và không làm tốt công tác kiểm kê tài ản vì vậy dẫn đến tình trạng tham nhũng, sau vụ việc này chúng ta cần phải sát sao hơn trong công tác kiểm kê tài sản của cán bộ.

Đăng nhận xét