Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

ẤU DÂM & XÃ HỘI AN TOÀN

Ấu Dâm & Xã Hội An Toàn

Ấu dâm vẫn đang là đề tài nóng. Nóng chảy hết mọi thứ, từ tv tới laptop, từ ai bát tới ai phôn, đụng vào đâu cũng bõng rẫy tay. Trên tv, người ta mở hội thảo. Trên laptop, điện thoại, người ta làm đủ trò, từ phổ biến "kiến thức" ấu dâm cho tới công cuộc thực thi sharia law. Có cảm giác như giờ đây cứ ra đường là gặp kẻ ấu dâm.

Có một điểm đáng chú ý, từ hội thảo cho tới các trang web, từ các nhà báo tới các fbkers, từ kẻ vô danh tới các tiến sĩ, luật sư..., người ta thi nhau bàn tán, tuyên truyền kiến thức về ấu dâm (cùng các biện pháp phòng ngừa), nhưng hầu như đều là tào lao, nặng tính chém gió, suy diễn.

Kiến thức cơ bản về ấu dâm (cũng như cách phòng ngừa), tôi cũng đã có bài viết từ năm ngoái (đọc đi đừng lười). Ở bài này, chúng ta sẽ nhìn ấu dâm cách chuyên sâu và mở rộng đề tài hơn.

***

Ấu dâm, là một thiên-hướng tình dục đặc biệt, giống như mọi thiên hướng tình dục đặc biệt khác, như gay, less, bạo dâm, khổ dâm, ái tử thi, ái súc vật...etc. 

Ấu dâm, cũng như các thiên hướng tình dục đặc biệt, bị người đời coi là bệnh-hoạn. Thực ra nó không phải một chứng bệnh, mà là một thiên hướng tâm lí tự nhiên. Ấu dâm đồng hành cùng loài người và các thiên hướng tình dục từ thủa hồng hoang. Vì vậy, quan niệm "chữa bệnh" ấu dâm là quan niệm sai lầm, thiếu hiểu biết.

Tình dục nói chung, thuộc phạm trù tâm lí, nên người ta xếp các thiên hướng tình dục khác-thường vào loại bệnh tâm lí, tâm thần. "Tâm thần" ở đây không phải bệnh tật, mà nó chỉ đơn giản là không giống với số đông. 

Người tâm thần là những người có tâm lí không-giống với số đông. Định nghĩa như vậy thì các thiên tài là tâm thần, các văn nghệ sĩ triết gia lớn cũng tâm thần, và ấu dâm cũng tâm thần. Họ đều không-giống số đông, chỉ là theo những cách khác nhau.

Tâm lí của cá nhân cũng bị chi phối bởi xã hội, văn hóa. Bị chi phối nhiều hay ít, tùy thuộc vào sự đặc biệt ở mỗi cá thể tâm lí. Ngày xưa, khi xã hội ghê tởm, kì thị người đồng tính, thì chúng ta ít khi bắt gặp người đồng tính. Nhưng ngày nay xã hội quan niệm khác, thì có cảm giác rằng đi đâu cũng gặp người đồng tính. Sự thật là người đồng tính vẫn ổn định số lượng ở tỉ lệ thượng đế cho phép, nhưng ngày xưa người ta ẩn mình, ngày nay người ta phô diễn. Bên cạnh đó là đám xăng pha nhớt, gió chiều nào che chiều nấy, nên xã hội cởi mở khiến đám đồng tính có vẻ đông hơn.

Vậy văn hóa Annam là thứ văn hóa gì? Khẳng định ngay, văn hóa Annam là văn hóa ấu dâm (chính vì thế đừng mang cách hành xử Tây-Mỹ ra mà so sánh, thối lắm). Ở Annam, người lớn âu yếm trẻ con bằng cách sờ trym bướm, thậm chí bú liếm cắn. Càng bú liếm nhiệt tình thì càng tỏ ra yêu trẻ (những hành vi cấu thành tội phạm ở xã hội Tây-Mỹ). Ở các vùng nông thôn, trẻ lên 10 vẫn cởi truồng chạy nhông.

Ấu dâm không phải hiếp dâm, tội phạm ấu dâm thường khoái cảm chỉ bằng cách mân mó bú liếm moi móc cắn cấu chứ không nhất thiết phải dùng "súng". Khi dùng tới súng, kẻ đó không còn là ấu dâm (dâm ô trẻ em, lạm dụng tình dục trẻ em) nữa, mà nó là kẻ hiếp dâm trẻ em. Nhớ phân biệt cho rõ. Hiếp dâm trẻ em nghiêm trọng hơn nhiều.

Chúng ta cần cảnh giác với nguy cơ trên cơ sở hiểu biết, cảnh giác mà không hiểu biết sẽ dẫn tới hoang tưởng. Bi kịch hóa sự việc. Trừ trường hợp bị hiếp dâm, hoặc bị lạm dụng trong lời gian dài, là có thể (có thể thôi nhé) bị chấn thương tâm lí, còn thông thường nạn nhân của ấu dâm không phân biệt được giữa một cái tát, cú đấm của cha mẹ với một hành vi ấu dâm (bú liếm móc cấu), bởi ý thức tính dục của chúng chưa phát triển ("ấu dâm" nghĩa là nạn nhân 12 tuổi trở xuống. Nam chưa tinh trùng, nữ chưa hành kinh). sang chấn, chấn thương tâm lí không dễ xẩy ra. Xem phin mỹ ít thôi!

Cũng như các thiên hướng tình dục khác, nhưng ấu dâm bị coi là tội ác, bởi "mọi ham muốn mà không gây ảnh hưởng tới người khác đều được coi là lương thiện". Gay, less, khổ dâm, bạo dâm... không gây ảnh hưởng tới ai, nhưng ấu dâm thì có. Và nó trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi "người khác" là trẻ em.

Ở cuộc hội thảo trên tv, các "nhà" đưa ra ý kiến cho rằng, nên dùng hình phạt thiến. Tôi cũng ghét bọn ấu dâm (ghét cách bản năng, nghĩa là tôi ghét chúng theo kiểu người ta ghét-cái-khác, chứ tôi không ghét chúng vì chúng có điểm hạnh kiểm thấp), nên thiến chúng bằng hóa chất, hay hoạn chúng bằng dao, tôi đều đồng ý cả. Nhưng tôi muốn hỏi rằng, nếu thiến, xã hội có triệt tiêu được kẻ ấu dâm hay không, và những kẻ bị thiến hóa chất, chúng có trở thành người bình thường như chúng ta không?

Câu trả lời là thiến không làm cho xã hội triệt tiêu nạn ấu dâm, cũng tựa như tử hình nhưng nguời ta vẫn buôn ma túy, vẫn giết người.

Thiến hóa chất cũng không làm cho kẻ ấu dâm trở nên bình thường, ngược lại, hóa chất có thể làm tâm lí cá thể ấy biến đổi theo hướng quái dị hơn.

Tóm lại, thiến hóa chất có thể làm cho đám đông chúng ta hài lòng, vì kẻ ác phải trả giá, chứ nó hoàn toàn không giải quyết vấn đề có tính nền tảng. nó chỉ là một hình phạt. Mà hình phạt thì làm thỏa mãn đám đông nhiều hơn là "mang tính răn đe". Chẳng kẻ có thiên hướng ấu dâm nào triệt tiêu thiên hướng chỉ vì nhìn vào hình phạt. Hệt như chẳng có đứa nào buôn ma túy mà bỏ nghề vì sợ hãi án tử hình.

Chỉ là hình phạt, vậy tại sao không ném đá như sharia mà phải thiến cho tốn tiền hóa chất?!

***

Tình dục nói chung, và ấu dâm nói riêng, là vấn đề thuộc phạm trù tâm lí, là phạm trù mà dân mõm vuông chưa bao giờ quan tâm. Chuyên ngành tâm lí ở xứ mõm vuông là chuyên ngành hời hợt nhất trong bối cảnh cả một nền học thuật hời hợt. Các chuyên gia tâm lí xứ mõm vuông, nói thì bảo ngoa, rặt một lũ down, chỉ thiếu chảy nước rãi thì các chuyên gia mõm vuông trở thành lũ thiểu năng cách hoàn hảo.

Mõm vuông là một dân tộc nhiều ẩn ức, trong đó lớn nhất là ẩn ức tình dục (việc vào google tìm thông tin porno nhiều nhất thế giới là minh chứng hùng hồn cho ẩn ức ấy). Ẩn ức không được giải tỏa sẽ sinh chập cheng hâm hấp. Không quá lời khi gọi dân tộc này là dân tộc tâm thần.

Giải tỏa ẩn ức tình dục, đôi khi không đồng nghĩa với được thỏa mãn tình dục. Bởi tình dục là thứ tâm lí đặc biệt, muôn hình vạn trạng, phức tạp. Đôi khi giải tỏa ẩn ức tình dục lại tới bằng những thỏa mãn ngoài tình dục.

Dĩ nhiên, với hạng thường nhân, thì thỏa mãn nghĩa là hết ẩn ức. Hạng thường nhân thì dễ thỏa mãn, chơi phò, xóc lọ... cũng là thỏa mãn. Nhưng tinh thần hạng thường nhân lại chiếm vai trò thứ yếu trong xã hội, vì thế xã hội mõm vuông vẫn đầy ẩn ức, vẫn mang dáng vẻ tâm thần.

"Từ lỗ đít tới siêu tâm thức" (from sex to super consciousness) là một tác phẩm của osho, tuy không phải là người đầu tiên có ý tưởng về chuyển hóa năng lượng dục, nhưng osho là người đầu tiên viết dài về nó (dù viết rất dở, à ổng không viết, mà đệ tử chép).

Không có một thiên tài, một tài năng lớn nào có năng lượng tình dục thấp, nhưng lạ thay, có vẻ như các thiên tài rất ít dâm dê. Einstein có vợ nhưng luời giao hợp, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche... thì đều sống đời không liền bà hehe, còn G.B.Marquez, nhà văn Nobel viết về tình dục cực hay nhưng đời sống hoàn toàn nghiêm trang đức hạnh dù buồi ổng rất to.

Vài ví dụ trên là điển hình cho việc chuyển hóa năng lượng sex, cho khái niệm "từ sex tới siêu tâm thức".

Ở xứ mõm vuông, kẻ sở hữu năng lượng sex mạnh mẽ, có rất nhiều, nhưng do không biết chuyển hóa năng lượng nên kết quả là xứ mõm vuông không có tài năng lớn và rất đông kẻ tâm thần.

Riêng về những kẻ có thiên hướng ấu dâm, nếu tự biết mình, biết cách chuyển hóa, năng lượng ấy có thể rất hữu ích bởi năng lượng ấy khác biệt.

Ham muốn/ẩn ức tình dục chỉ có thể giải tỏa bằng chuyển hóa chứ không thể triệt tiêu bằng đè nén. Đè nén chỉ làm trầm trọng vấn đề.

Một xã hội an toàn, ít nguy cơ, không phải là một xã hội nhiều hình phạt, mà phải là xã hội nhiều hiểu biết. 

Hãy chia sẻ bài viết:

19 nhận xét:

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh có nói :“Trẻ em như búp trên cành – Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan”. Trẻ em là mầm sống của cả đất nước, là tương lai của xã hội,là đối tượng cần được quan tâm, chăm sóc, giáo dục cả về đời sống vật chất và tinh thần. Trẻ em vốn là những tờ giấy trắng, những sinh linh nhỏ bé không có sức chống cự và cần bảo vệ bởi gia đình, xã hội. Tuy nhiên, một thực trạng đáng báo động hiện nay là có nhiều trẻ em đã bị những kẻ ấu dâm lạm dụng, để phục vụ cho những thú vui biến thái , bệnh hoạn. Vậy, phải làm sao để giúp con trẻ đi qua thời thơ ấu tươi đẹp, vô tư một cách an toàn? Các bậc làm cha,làm mẹ nên có những biện pháp cấp thiết để giáo dục và bảo vệ con mình trước những kẻ bệnh hoạn đang ẩn mình đâu đó ngoài kia .

Có một thực tế là khi trẻ nhỏ bị xâm hại tình dục, ngoài những tổn thương về thân thể, hầu hết nạn nhân đều rơi vào trạng thái hoảng loạn. Khi cha mẹ các em biết thì phần nhiều còn đau đớn hoảng loạn hơn. Rồi định kiến xã hội làm cho họ cảm thấy xấu hổ, lo lắng cho tương lai của con nếu mọi người biết chuyện. Trải qua một thời gian đấu tranh tư tưởng, đến khi buộc nói ra, thì việc thu thập chứng cứ thường rất khó khăn, thậm chí nhiều trường hợp là không thể. Có luật sư tư vấn ngay từ khi trẻ em bị xâm phạm tình dục, chẳng những giúp cho cha, mẹ nạn nhân bình tĩnh, ứng xử đúng pháp luật để bảo vệ tốt nhất con mình mà còn giúp cho quá trình điều tra, truy tố…giảm được các khó khăn không đáng có do tâm lý dao động, không hiểu biết pháp luật của cha, mẹ nạn nhân gây ra, vì vậy chắc chắn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Trẻ em vốn là những tờ giấy trắng, những sinh linh nhỏ bé không có sức chống cự và cần bảo vệ bởi gia đình, xã hội. Những chấn động về tâm lý, thể xác có thể sẽ đeo bám một đứa trẻ cả đời và thay đổi hoàn toàn tương lai đứa trẻ đó. Đừng phó thác cho pháp luật, đừng phó thác cho những điều tra viên. Không ai có thể bảo vệ tốt hơn con cái bằng chính cha mẹ, và một vài người cha người mẹ dũng cảm cũng sẽ chẳng thể nào làm nên chuyện nếu không có sự chung tay, chia sẻ của cả cộng đồng. Xin đừng vô cảm, dù chỉ là một phút trong đời!

Ngày nay kẻ biến thái nhiều và man rợ hơn bởi chính họ được hưởng sự tung hô, sự nhân đạo rởm đời của một bộ phận dân chúng. Tôi tin rằng về mặt pháp luật và tính rạch ròi chúng ta không thể bằng người Mỹ. Tại sao chúng ta có thể hô hào động viên một kẻ biến thái trơ chẽn xâm hại tình dục với trẻ con. . Cần phải có những quản thúc hoặc tẩy chay suốt đời đối với những người có hành động, hành vi mà thú vật cũng không chấp nhận này.

Cả XH cần phải lên án hành động này, không thể thông cảm và tha thứ cho tội phạm dâm ông với trẻ nhỏ được. Tôi vẫn nhơ vụ án của Minh Béo, phạm tội trên đất Mỹ, và tôi tin chắc ở Việt Nam hắn cũng làm mất hành động đồi bại này nhưng chưa bị phát hiện mà thôi. Tôi không hiểu tại sao mà truyền thông lại còn tung hô cho tên tội phạm đáng bị nguyền rủa này. Hắn trở về như một anh hùng với lời nhắn nhủ " tôi ổn", ổn cái con mẹ mày. Cần phải có cơ chế cách ly chúng, không thể để chúng có thể biểu diễn hay làm một việc gì đó ở chỗ đông người. Hắn đã không biết xấu hổ mà lại còn tự coi mình là một anh hùng (?). Thật đáng xấu hổ thay!

Trẻ em vốn là những tờ giấy trắng, những sinh linh nhỏ bé không có sức chống cự và cần bảo vệ bởi gia đình, xã hội. Những chấn động về tâm lý, thể xác có thể sẽ đeo bám một đứa trẻ cả đời và thay đổi hoàn toàn tương lai đứa trẻ đó. Tội ấu dâm bị khinh bỉ nhất, ngay cả trong trại giam nếu không có sự giám sát của quản giáo thì tội nhân này có thể bị bạn tù hành hạ cho chết luôn. Không phải tự dưng mà ở nước ngoài, tội ấu dâm bị ghi lý lịch cá nhân suốt đời

"Mọi ham muốn mà không gây ảnh hưởng tới người khác đều được coi là lương thiện". Gay, less, khổ dâm, bạo dâm... không gây ảnh hưởng tới ai, nhưng ấu dâm thì có. Và nó trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi "người khác" là trẻ em. Sống trong một xã hội văn minh không thể để những hành vi bệnh hoạn như thế tồn tại được, cần tuyên truyền về những vấn đề giới tính và có những sự quan tâm từ mọi nguồn trong xã hội!

Đọc bài viết của ông đa phân người đọc, có chung một nhân xét, ông là người có học mà học nhiều. Song có một điều không giấu được ông là dư luận viên, do vậy ông có viết gì đi nữa cũng chẳng ai trọng cái sở học của ông, thậm chí chúng coi ông không bao giờ đến được như PÍN BLOG.

@, Nặc danh,
anh đang hằn học à?
Gọi là gì cũng được ông ạ. Miễn không ảnh hưởng đến ai.
Ag viết ra đây là đẻ sẻ chia. Điều này không có nghĩa ai cũng có thể nhận được phân, và ngay cả khi anh nhận được phần thì không có nghĩa anh hiểu.
Thoi quen loại mõm vuông khó sửa rất!

Nạn ấu dâm thực chất cũng chỉ là một thiên-hướng tình dục đặc biệt, giống như mọi thiên hướng tình dục đặc biệt khác, như gay, less, bạo dâm, khổ dâm, ái tử thi, ái súc vật...etc. Nhưng điều khác biệt ở đây chính là đối tượng của ấu dâm là trẻ em, là những thành phần thiếu sự tự vệ và cần được bảo vệ. Thế nên thay vì chỉ hô hào tẩy chay, phản đối nạn ấu dâm thì chúng ta hãy có những hành động thiết thực, chung tay tạo nên một xã hội an toàn cho trẻ em

Mấy ngày nay, cả xã hội, cả dư luận đang sôi sục lên trước những thông tin của nạn ấu dâm, người ta thi nhau bàn tán, tuyên truyền kiến thức về ấu dâm (cùng các biện pháp phòng ngừa), nhưng hầu như đều là tào lao, nặng tính chém gió, suy diễn. Thực chất thì chẳng có mấy ai đi sâu tìm hiểu nguyên nhân tại sao trẻ em của Việt Nam lại dễ bị biến thành nạn nhân của tệ nạn này. Điều đơn giản có thể nhận thấy ở đây là sự thờ ơ của xã hội trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh cho trẻ em. Đã tới lúc chúng ta cần phải nhìn nhận đúng đắn tầm quan trọng của việc giáo dục về giới tính, về việc trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân cho các em

Nạn ấu dâm có dịp lên ngôi hoành hành như vậy chính một phần là do sự lãnh đạm, sự né tránh của xã hội. Chúng ta vẫn hay ngượng ngập khi đề cập tới vấn đề này, đặc biệt là với trẻ em. Điều này vô hình chung đã tạo thành một lá chắn làm các em không có kiến thức, không có kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước những mối nguy tiềm ẩn trong xã hội. Một xã hội an toàn không phải là một xã hội bao bọc trẻ em mà chính là một xã hội dám nhìn nhận thẳng thắn vấn đề và trang bị cho các em đầy đủ kiến thức, kỹ năng để tự vệ cho bản thân

Có thể nhìn thấy rằng, những trẻ em là nạn nhân của nạn ấu dâm đa phần đều không có bất kỳ một kiến thức hay kỹ năng gì để tự vệ cả. Các em bị thụ động khi bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm và không thể nhìn ra mối nguy hại trước mắt. Nguyên nhân một phần là do tâm lý e ngại của phụ huynh mà không trang bị kiến thức cho con em mình. Đã tới lúc xã hội lên tiếng, chung tay để tạo ra một môi trường an toàn cho các em, để các em được phát triển một cách toàn diện nhất.

Một xã hội an toàn không phải một xã hội nhiều hình phạt mà phải là một xã hội nhiều hiểu biết. Quả thực là vậy, hỏi tại sao ở các nước phát triển, nạn ấu dâm ít xảy ra hơn những nước nghèo, kém phát triển. Không phải vì những nước phát triển họ có nhiều hình phạt nặng, mà đơn giản người dân nước họ được trang bị những hiểu biết, những kỹ năng để tự bảo vệ bản thân minh ngay từ khi còn nhỏ. Nếu chúng ta muốn tệ nạn này cũng giảm ở nước ta, thì chúng ta cũng cần có những biện pháp tuyên truyền, giáo dục cho mọi người, đặc biệt là cho trẻ em, để các em có thể có những kỹ năng tự bảo vệ mình

Khiếp quá, đọc về bệnh ấu dâm này mà thấy kinh khủng. Nạn nhân của người mắc bệnh này còn sợ hãi, kinh khủng hơn cả nạn nhân của kẻ hiếp dâm. Bởi tôi nghĩ, thường sẽ khó phát hiện ra nạn nhân, do đó nạn nhân sẽ chịu được trong 1 khoảng thời gian, ảnh hưởng rất lớn đến tâm sinh lý của người đó. Đọc mà thấy sợ!

Do sự áp lực về công việc cho nên bây giờ các bậc phụ huynh không có nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc con cái nữa. Cho nên, nhiều khi họ không sát xao với con cái mình. Đó là một sự thiệt thòi lớn của đứa trẻ. Và khi có vấn đề gì xảy ra thì chúng không biết chia sẻ với ai, điều đó dẫn đến những hậu quả đau lòng. Mong rằng, dù công việc bận rộn đến đâu, chúng ta nên sắp xếp một khoảng thời gian thích hợp dành cho các mầm non tương lai của đất nước.

Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan. Nhưng giờ, trẻ em của chúng ta mất đi tuổi thơ và vất vả hơn rất nhiều. Sao vậy? Mong muốn từ bố mẹ thì vô bờ lắm, sự quan tâm của bố mẹ thì hạn chế. Thời gian dành cho con cái thì không nhiều. Do đó khoảng cách giữa bố mẹ và con cái ngày càng xa cách. Khi con gặp điều gì thì thường khó giải tỏa được với bố mẹ.

Để bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại tình dục, trước hết cần trang bị kỹ năng cho các em như không nên tiếp xúc với người lạ khác giới; không cho người lạ sờ vào vùng kín... Đặc biệt, khi phát hiện các cháu bị xâm hại tình dục, gia đình cần kịp thời thông báo với cơ quan công an, khẩn trương đưa cháu đi giám định thương tích để thu thập chứng cứ, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo trình tự, thủ tục luật định, nhất là việc củng cố chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội.

Nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em không bị phát giác, đồng thời đối tượng phạm tội vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, tiếp tục lừa phỉnh, lợi dụng các em để xâm hại tình dục trong một thời gian dài.Một trong những lý do khiến những vụ xâm hại tình dục trẻ em bị “chìm xuồng” xuất phát từ việc chậm giám định. Nếu trẻ em bị xâm hại tình dục mà phát hiện trễ hoặc đưa đi giám định không kịp thời sẽ thiếu mất bằng chứng quan trọng để xác định thủ phạm, bởi vì tinh trùng của thủ phạm chỉ sống được tối đa 72 giờ. Sau thời gian đó, rất khó thu thập được chứng cứ, củng cố hồ sơ để cơ quan điều tra tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Mặc dù nhiều vụ việc xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trên thực tế và xác định rõ thủ phạm nhưng thiếu chứng cứ nên các cơ quan tố tụng không thể xử lý.

Đăng nhận xét