Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

SỰ CÔ ĐỘC CỦA NGÔ XUÂN PHÚC Ở THÁI LAN - ĐÁNG ĐỜI KẺ PHẢN PHÚC


He he, đúng như dự báo, Ngô Xuân Phúc đã cảm thấy cô đơn, lạc lõng nới xứ người và chút hi vọng mong manh đã gần như sụp đổ. Đáng đời kẻ phản phúc!

Mới đây nhất, Ngô Xuân Phúc đã phải viết một stt ca cẩm về sự lạc lõng, cô độc của minh tại Thái lan. Trong "tâm sự", Ngô Xuân Phúc bày tỏ sự chán nản vì bị "bắt nạt" bởi những người theo Công giáo và Tin Lành và tỏ ý nghi ngờ ngay cái cơ quan UN - nơi Ngô Xuân Phúc nương náu nhờ cậy. Và cuối cùng, gã tỏ ra bực bội vì không được tin tưởng và có ý nói rằng UN đã lật lọng.

Xin trích toàn văn như sau:

"Tự hỏi, vì sao đã rời VN mà một vài bạn mới ở bên này dù mới gặp nhưng đã có hành động không hay lắm. Bây giờ thì coi như đã ổn, không lo sợ nữa, nhưng cái thắc mắc và nghi nghi về việc chính cơ quan giúp đỡ mình là UN cũng biết hoặc hình dung - mình không nói là có cấu kết với họ - được rằng phía các bạn bên Tin lành và Công giáo sẽ không mấy ưu ái hay hòa nhã với mình. Không lẽ cứ phải nói mãi, viết mãi cái điệp khúc buồn. đành vậy, vì thực thì cũng cô đơn, bên này toàn các bạn ấy, đôi bạn theo đạo phật hoặc tự do, còn như mình là độc nhất thì phải, cho đến lúc này chưa thấy có thêm ai.

Lạ là vì sao họ biết cái đầu mình bị đánh thường xuyên dẫn tới mất trí nhớ tạm thời nên có thực hiện nó; lạ nữa là việc mình bị xoang nặng, do đó, cố tình làm nó nặng hơn cũng là một điều khó hiểu, vì xoang mình nói nặng nhưng đã mổ, chỉ cần kiêng cữ tốt là ok, không đến nỗi nào.

Cuối cùng là không hiểu vì sao UN cố chấp như vậy, giữ chân mình gần năm trời và cứ bắt mình viết đơn xin cho về VN, phần lớn người của UN theo đạo, họ dễ cảm thông và tạo điều kiện hơn cho những người khác, mỗi mình không theo đạo, lại từng bị bắt buộc vào đảng cs, phục vụ chế độ cs, quá lạc lõng và xa lạ. Có lẽ như vậy mà bị phân biệt đối xử, và coi chuyện bị các bạn khác bắt nạt, hay UN "trêu đùa, hành tí" cũng chẳng sao thì phải.

Cuối của cuối là cực ghét sự lật lọng, nói mà không chịu thực hiện, nói rồi thay đổi. Mong rồi thì cũng sẽ bình yên, vì mình chỉ có đấu tranh cho lẽ phải, cho sự thật, cho nhân tính, nhân văn, công bằng chứ có làm gì nên tội đâu, UN với các bạn nhỉ?". Hết trích.

Stt này của Ngô Xuân Phúc nói lên nhiều điều về chính con người lật lọng, tráo trở của gã và cũng đồng thời nói lên thảm cảnh của những kẻ rời bỏ quê hương, chống phá đất nước.

Đáng đời thôi!

Hãy chia sẻ bài viết:

73 nhận xét:

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Rời bỏ quê hương, chống phá đất nước là những điều không thể chấp nhận được và đối với Phúc thì hắn biết rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng giờ đã tha phương cầu thực, sa chân lỡ bước thì chỉ còn biết ca thán thôi. Có trách thì cũng tự trách bản thân mù quáng chứ đừng đổ lỗi cho tổ chức nào, bởi chẳng ở đâu dung thứ một kẻ phản quốc cả cho dù đó là tổ chức đã cho Phúc tiền để hoạt động

Ngô Xuân Phúc đang phải đối mặt với nhiều khó khăn từ sự ghẻ lạnh của bạn bè và kiểm soát chặt chẽ từ quyền Thái Lan. Những khó khăn, áp lực đó tuy không giống với những áp lực được chỉ ra trong quá khứ, nhưng cũng đủ để chỉ cho thấy một thực tế cay nghiệt mà những người chối bỏ quê hương vì những ảo tưởng cá nhân chưa từng nghĩ đến. Điều đó, ít nhiều nói lên rằng dù ở Việt Nam, Thái Lan hay bất cứ quốc gia nào cũng sẽ có một vài chuyện mà nếu cá nhân đó quá sùng ngoại, luôn lấy những gì do mình vẽ ra để làm chuẩn mực chung cho xã hội thì họ sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái và được thỏa mãn.

Ngô Xuân Phúc đã cảm thấy cô đơn, lạc lõng nới xứ người và chút hi vọng mong manh sang Mỹ đã gần như sụp đổ. Đáng đời kẻ phản phúc! Đây là cái giá phải trả cho một kẻ phản bội tổ quốc muốn chạy đến thiên đường Mỹ nhưng lại không được.

Nói cho chính xác thì chứng bệnh "hoang tưởng" là nguyên nhân để phúc có "bi kịch" như ngày hôm nay...!!!

Kết cục của những kẻ bán rẻ dân tộc là như thế đó. Những tên mất gốc như Ngô Xuân Phúc luôn biết trước những hệu quả khủng khiếp boeir hành động của mình nhưng vì lòng tham vật chất chúng vẫn làm. Cái cảm giác cô độc kia còn khủng khiếp hơn cả phải ngồi trong nhà lao, nhưng đó là cái kết đã được định trước khi hắn quyết định chống lại dân tộc của mình.

đáng đời lắm, can tội chống phá nhà nước ta à.Rời bỏ quê hương, chống phá đất nước là những điều không thể chấp nhận được và đối với Phúc thì hắn biết rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng giờ đã tha phương cầu thực, sa chân lỡ bước thì chỉ còn biết ca thán thôi. Có trách thì cũng tự trách bản thân mù quáng chứ đừng đổ lỗi cho tổ chức nào, bởi chẳng ở đâu dung thứ một kẻ phản quốc cả cho dù đó là tổ chức đã cho Phúc tiền để hoạt động.

đáng đời lắm, can tội chống phá nhà nước ta à.Rời bỏ quê hương, chống phá đất nước là những điều không thể chấp nhận được và đối với Phúc thì hắn biết rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng giờ đã tha phương cầu thực, sa chân lỡ bước thì chỉ còn biết ca thán thôi. Có trách thì cũng tự trách bản thân mù quáng chứ đừng đổ lỗi cho tổ chức nào, bởi chẳng ở đâu dung thứ một kẻ phản quốc cả cho dù đó là tổ chức đã cho Phúc tiền để hoạt động.

Số phận của một kẻ phản quốc thì cuối cùng cũng sẽ không khá khẩm được đâu. Chúng ta có thể thấy rõ cái sự nghèo khổ, lay lắt sống qua ngày của Ngô Xuân Phúc trên đất Thái, phải gọi là thảm cảnh mới đúng. Đã từng nhiều lần kêu than về sự mất an toàn của bản thân nơi đất khách, đã có lúc hắn bày tỏ sự hối hận khi đã rời bỏ Tổ quốc mà đi nhưng rõ ràng cuối cùng lòng tham và sự mù quáng đã chiến thắng, hắn vẫn cố kiết bám trụ lấy xứ người, đúng là kết cục xứng đáng cho loại phản động, phản bội Tổ quốc

Từng là một quân nhân, do ảo tưởng về bản thân, tham lam lợi ích, sau khi xuất ngũ, Ngô Xuân Phúc trả thẻ đảng, tuyên bố hoạt động zân chủ theo đám zận sĩ nửa mùa, phỉ báng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, ngợi ca Ngô Đình Diệm, tham gia các hoạt động chống nhà nước, Ngô Xuân Phúc đã chính thức gia nhập đội quân rận chủ, chạy sang Thái Lan xin tị nạn chính trị để được đi nước thứ 3. Tuy nhiên tới tận bây giờ cái ước mơ của hắn vẫn còn rất xa vời và Phúc thì đang phải lay lắt đối mặt với cuộc sống tạm bợ, nghèo khổ và vô vọng trên đất Thái

Liên tiếp gặp phải những khó khăn về vật chất, chuyện bất đồng ngôn ngữ, Ngô Xuân Phúc đã có lúc chao đảo, mất phương hướng, mấy lòng tin và tính đến chuyện về trở lại Việt Nam sinh sống. Nhưng điều níu giữ Phúc là mong ước được hoàn tất thủ tục sang Mỹ định cư theo diện tị nạn chính trị, nhưng e rằng tương lai trước mắt còn mù mịt lắm. Đúng là kết cục xứng đáng cho kẻ phản quốc, vì tiền mà bán rẻ đạo đức, làm tay sai cho tổ chức phản động

những kẻ như Phúc bị như vậy là đáng lắm, đó là những gì mà những kẻ như hắn phải chịu, nếu sớm hối cải quay đầu thì nhà nước có thể khoan hồng mà trả hắn lại với cộng đồng cùng làm lại cuộc đời còn nếu vẫn giữ bản chất ngang ngược thì mãi hắn cũng sẽ cảm thấy cô độc vây thôi

Thế mới thấy thấm thía chưa? Thế mới thấy nhục chưa? Cái loại người đứng núi này trông núi nọ, giờ thì đã ngấm chưa? Có lẽ những kẻ thuộc đám dân chủ, việt tân, những kẻ chỉ ăn với chống phá nhà nước thì nên ra nước ngoài mà mở mang đầu óc, rồi hãng phát biểu.

Ngô Xuân Phúc đã bắt đầu ca cẩm về sự lạc lõng, cô độc của minh tại Thái lan. Anh ta bày tỏ sự chán nản vì bị "bắt nạt" bởi những người theo Công giáo và Tin Lành và tỏ ý nghi ngờ ngay cái cơ quan UN - nơi Ngô Xuân Phúc nương náu nhờ cậy. Và cuối cùng, gã tỏ ra bực bội vì không được tin tưởng và có ý nói rằng UN đã lật lọng. Đúng là đáng đời cho kẻ phản nước, để cho anh này nếm mùi tân khổ khi phản nước.

Những ai quan tâm hẳn đã thấy nó diễn ra tương đối chóng vánh và có vẻ như đã có lộ trình định sẵn. Cần gì phải mong đám vong nô bên ngoài sẽ không nhận ra trò bịp của Phúc, cứ để bọn chúng nhận cho rõ cái bản chất của hắn để rồi xem khi cầu bớt cầu bơ thì hắn sẽ ra sao, những kẻ đầu óc lệch lạc, quay lưng lại với quê hương thì cũng chả có cái tương lai sáng sủa gì đâu, chả có nơi nào chưa chấp mãi đâu.

Qua dòng tâm sựa ủa Ngô Xuân Phúc đã cho thấy phần nào nỗi băn khoăn trong lòng của hắn khi quyết định làm tay sai cho Việt Tân. Lại thêm một con người bị lợi ích che lấp cả tầm nhìn và đầu óc mất rồi, việc sử dụng facebook cá nhân công khai ủng hộ tổ chức phản động Việt Tân, tổ chức này đã sử dụng tiền để mua chuộc những con người như Ngô Xuân Phúc rồi ông ta lại còn tỏ ra nghi ngờ về muc đích của tổ chức này và ủng hộ chúng

Không chỉ mình Phúc mà tất cả những kẻ đã rời bỏ quê hương, chống lại đất nước cũng sẽ hoang mang, dao động trước những nghi ngờ về bản chất thật sự của Việt tân, họ đang đứng trước 1 tương lai ảm đạm, mất phương hướng. Mọi chuyện vẫn chưa quá muộn, nếu họ thực sự hối hận, thì Đảng, Nhà nước ta luôn chào đón họ trở về nước. Mong rằng họ sẽ có những hành động đúng đắn.

Ngo0 Xuân phúc là một người lính phục viên, là một thầy giáo, và đã từng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Thực ra, trước đây cái tên Ngô Xuân Phúc chẳng ai biết đến.nhưng từ khi hắn tranh chấp quyền tác giả bài thơ "Tổ quốc gọi tên" và không đạt được mục đích hắn đã xin ra khỏi đảng CS VN và chạy theo lũ rận chủ

Ngô XUân Phúc là một tên phản quốc, hắn chạy theo lũ phản động sang nước ngoài tưởng là được ăn sang mặc mốt nào ngờ lại phải chịu cảnh đói khổ bên Thái và bị các nhà rận chủ anh chị bỏ rơi, thật đáng đời

Những kẻ phản động lưu vong thì cũng chỉ đáng hưởng cuộc sống khố rách áo ôm như vậy thôi. Thật đáng đời thằng rận chủ Ngô Xuân Phúc

Một tên phản quốc, rời bỏ quê hương để chạy theo lũ phản động, để rồi khi không còn đường về nữa Ngô Xuân phúc đã bị bọn chúng bỏ rơi nơi đất khách quê người, sống một cuộc sống khổ nhục. Những kẻ bán nước cầu vinh thì sẽ phải nhận những kết cục thê thảm như thế mà thôi

Ngô Xuân Phúc đã bắt đầu ca cẩm về sự lạc lõng, cô độc của minh tại Thái lan. hắn ta bày tỏ sự chán nản vì bị "bắt nạt" bởi những người theo Công giáo và Tin Lành và tỏ ý nghi ngờ ngay cái cơ quan UN - nơi Ngô Xuân Phúc nương náu nhờ cậy. Và cuối cùng, gã tỏ ra bực bội vì không được tin tưởng và có ý nói rằng UN đã lật lọng. Đúng là đáng đời cho kẻ phản quốc, bây giờ hắn có hối hận cũng không có đường quay lại quê hương nơi mà hắn đã rời bỏ nữa

đáng đời những kẻ phản bội, dám làm những việc chông lại đất nước giờ tha hương nơi đất khách cũng chả được yên thân, chúng tranh nhau tiền trợ cấp Có lẽ như vậy mà bị phân biệt đối xử, và coi chuyện bị các bạn khác bắt nạt

Đúng là cái kết cho một kẻ gieo gió thì gặt bão, nhân quả cả thôi, khi còn giá trị lợi dụng thì được cho ăn, được cung phụng, được cưng chiều còn một khi đã hết thời thì giờ lại thê thảm kiếp tha phương cầu thực, thê thảm không bằng một kẻ ăn mày

đó là kết cục của những kẻ bán rẻ dân tộc đã được dự đoán từ trước. Nhưng những tên mất gốc như Ngô Xuân Phúc luôn biết trước những hậu quả khủng khiếp cho hành động của mình nhưng vì lòng tham vật chất chúng vẫn làm. Cái cảm giác cô độc kia còn khủng khiếp hơn cả phải ngồi trong nhà lao, chúng đáng phải nhận những hình phạt như vậy

Stt này của Ngô Xuân Phúc nói lên nhiều điều về chính con người lật lọng, tráo trở của gã và cũng đồng thời nói lên thảm cảnh của những kẻ rời bỏ quê hương, chống phá đất nước. Đáng đời cho kẻ phản phúc bán nước.

Nguyễn Xuân Phúc không hiểu giờ y có cảm thấy ân hận khi từ bỏ đất nước này để chạy trốn đến chân trời mơ ước của y nhưng không thành sự thật không nhỉ? Đó đúng là cái giá phải trả cho những kẻ bán nước phản bội tổ quốc.

Quê hương đất tổ thì không thích ở, thích chống đối để được du ngoạn miễn phí. Ở trong nước thấy ca cẩm thế giới không theo cộng sản nên tốt đẹp lắm, tưởng được ra nước ngoài rồi phải sung sướng chứ lại còn khổ hơn cả ở trong nước như thế thì nói làm gì :))) Bảo rồi, ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Rời bỏ quê hương, chống phá đất nước là những điều không thể chấp nhận được và đối với Phúc thì hắn biết rõ điều đó hơn ai hết, đang đời kể phản phúc, một khi đã lộ rõ cái bộ mặt của mình thì tất cả sẽ nhận ra hắn là một kẻ phản bội, phá hoại quê hương đất nước vì nhưng mục đích đê hèn, điều đó là hoàn toàn xứng đáng và nói lên bản chất thật của con người này.

Chẳng có gì cô đợn bằng chuyện lưu bạt giang hồ cả Cuối cùng là không hiểu vì sao UN cố chấp như vậy, giữ chân mình gần năm trời và cứ bắt mình viết đơn xin cho về VN, phần lớn người của UN theo đạo, họ dễ cảm thông và tạo điều kiện hơn cho những người khác.

Từng là một quân nhân, do ảo tưởng về bản thân, tham lam lợi ích, sau khi xuất ngũ, Ngô Xuân Phúc trả thẻ đảng, tuyên bố hoạt động zân chủ theo đám zận sĩ nửa mùa, phỉ báng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, ngợi ca Ngô Đình Diệm, tham gia các hoạt động chống nhà nước và hậu quả tất yêu như chúng ta đã thấy, chẳng có ai là bạn bè của hắn đâu chúng chỉ đến với nhau vì mục đích chung là tiền mà thôi, đáng đời lắm đó,

Phản bội tổ quốc nên giờ có nhận báo ứng cũng đáng lắm, chỉ vì tiền mà chống phá, phá hoại nhà nước ta bãn rẻ cả tư cách làm người, loại người như hắn nên nhận báo ứng từ lâu rồi, ngô xuân phúc ạ. đó là kết cục của những kẻ bán rẻ dân tộc đã được dự đoán từ trước. Nhưng những tên mất gốc như Ngô Xuân Phúc luôn biết trước những hậu quả khủng khiếp cho hành động của mình nhưng vì lòng tham vật chất chúng vẫn làm. Cái cảm giác cô độc kia còn khủng khiếp hơn cả phải ngồi trong nhà lao, chúng đáng phải nhận những hình phạt như vậy..

Ngô xuân phúc hắn ta đáng bị như thế này lắm, đây là cái giá đáng phải trả cho sự phản bội tổ quốc, phản bội quê hương, những loại người như hắn ta đáng ra nên phải nhân cái giá đắt hơn mới phải. Quê hương đất tổ thì không thích ở, thích chống đối để được du ngoạn miễn phí. Ở trong nước thấy ca cẩm thế giới không theo cộng sản nên tốt đẹp lắm, tưởng được ra nước ngoài rồi phải sung sướng chứ lại còn khổ hơn cả ở trong nước như thế thì nói làm gì :))) Bảo rồi, ở trong chăn mới biết chăn có rận.

đáng đời lắm cái tội chống phá nhà nước à, chỉ vì tiền mà tha hương cầu thực đáng lắm. Số phận của một kẻ phản quốc thì cuối cùng cũng sẽ không khá khẩm được đâu. Chúng ta có thể thấy rõ cái sự nghèo khổ, lay lắt sống qua ngày của Ngô Xuân Phúc trên đất Thái, phải gọi là thảm cảnh mới đúng, báo ứng của hắn ta thế chưa phải là hết, hắn ta nhất định sẽ từ từ, từ từ mà nhận.

Stt này của Ngô Xuân Phúc nói lên nhiều điều về chính con người lật lọng, tráo trở của gã và cũng đồng thời nói lên thảm cảnh của những kẻ rời bỏ quê hương, chống phá đất nước

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Ngô Xuân Phúc đang phải đối mặt với nhiều khó khăn từ sự ghẻ lạnh của bạn bè và kiểm soát chặt chẽ từ quyền Thái Lan. Những khó khăn, áp lực đó tuy không giống với những áp lực được chỉ ra trong quá khứ, nhưng cũng đủ để chỉ cho thấy một thực tế cay nghiệt mà những người chối bỏ quê hương vì những ảo tưởng cá nhân chưa từng nghĩ đến.

Những kẻ phản bội tổ quốc, lưu vong nơi xứ người như này luôn luôn cảm thấy cô độc, lẻ loi, cũng như những hành động chống đối của chúng, đi ngược lại với lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Chúng k bh cảm thấy có tình quê hương đất nước, k bh cảm nhận được n nơi xứ lạ. Đó là hậu quả, là kết cục của những tên phản động, cơ hội chính trị

Sự thật bao giờ cũng phũ phàng hơn rất nhiều những gì con người tưởng tượng. Màu hồng không bao giờ lúc nào cũng vây lấy bạn, vậy nên đừng chỉ nghe những lời thêu dệt về một tương lai tương sáng của kẻ xấu mà bán rẻ lương tâm của mình cho chúng.

Các đối tượng phản động ra nước ngoài bám gót các thế lực ngoại bang đều cùng chung số phận cả, khi mà giá trị sử dụng ko còn, bọn nó sẽ "vắt chanh, bỏ vỏ". Bùi Tín, Hải điếu cày, Cù Huy Hà Vũ... như những con rối phục vụ mưu đồ chính trị của các tổ chức phản động.

Tất cả những đám rận chủ háy lấy gương này mà noi theo.Động cơ xấu thì mang đến hậu quả không tốt đâu.Chúng nó đến với bạn lợi dụng bạn cắn lại đất nước quê hương.Với những con người mà dám phản lại quê hương đất nước,cha mẹ ở nhà thì có đáng được trân trọng hay không?

Ngô Xuân Phúc một kẻ tráo trở lật lòng thì giờ đây đã phải lưu vong và lạc lõng trên đất khác xứ người và đây cũng là bài học cho những kẻ phản bội tổ quốc, lưu vong nơi xứ người như này luôn luôn cảm thấy cô độc, lẻ loi, cũng như những hành động chống đối của chúng, đi ngược lại với lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân Việt Nam.

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Bọn chúng lợi dụng ông này vì muốn hắn quay lại chửi bới,chống phá Đảng và NN ta.Nhưng khi mà hắn chưa thực sự mang lại những gì chúng mong muốn thì đương nhiên là chúng sẽ hất hủi. Hắn cứ tưởng là sang nước khác là sướng à,là vui à.Chống phá quê hương là hạnh phúc sao?Nhưng thực tế sẽ cho hắn câu trả lời,hãy thức tỉnh và hối cài quê hương luôn danh rộng vòng tay

Có những con người chỉ vội vàng nhìn thấy cái lợi trước mắt mà quên hết đi trách nhiệm của mình con người lật lọng, tráo trở của gã và cũng đồng thời nói lên thảm cảnh của những kẻ rời bỏ quê hương, chống phá đất nước.Họ sẽ phải trả giá co những hành động của mình.

đó là cái giá phải trả cho những kẻ vong nô bán nước, bị cái lợi trước mắt mà làm lung lay ý chí, những gì mà chúng phải chịu ngày hôm nay là đáng lắm, chúng chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân chứ không nghĩ cho tập thể cho tổ chức của chúng nên chúng sẽ chẳng bao giờ đạt được những gì chúng muốn, đó là chưa nói đến chúng đang làm những điều đi ngược lại với chính nghĩa

Ngô Xuân Phúc là kẻ hoang tưởng chính trị đang lang bạt ở Thái Lan. Ở trong nước, Phúc từng tự ứng cử đại biểu Quốc Hội và bị rớt từ vòng gửi xe, bị hớ vì vụ tranh chấp bản quền bài thơ "Tổ quốc gọi tên mình". Phúc đã vượt biên sang Thái Lan tuyên bố rùm beng để lấy lòng Việt Tân mong được xin tị nạn chính trị, song hắn đã ngộ nhận, mắc lỡm và đang sống dật dẹo, cùng đường, đúng là đáng đời kẻ phản trắc

Nhắc đến Ngô Xuân Phúc, nhiều người trong chúng ta đều có những cái lắc đầu ngao ngán và nghĩ đến một con người bị mắc bệnh hoang tưởng, thần kinh. Điều này không có gì là oan ức đối với con người “ăn cháo, đái bát” như hắn khi nhìn lại chuỗi sự kiện hắn làm và gây ra để đến nông nỗi gia đình, bạn bè, hàng xóm xa lánh khiến hắn phải trôi dạt sang Thái Lan để kiếm tiền bằng nghề “chửi” nuôi thân.

Vụ tranh chấp với nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai mà Phúc dàn dựng chỉ là một phần nằm trong kế hoạch của hắn để làm mình, làm mẩy, đánh bóng tên tuổi thu hút sự chú ý của đám phản động lưu vong. Tiếp đó, Phúc tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam với những phát ngôn bất mãn, xuyên tạc, Phúc chính thức gia nhập làng rận chủ vô đạo đức. Không hiểu giờ đây khi đang lang bạt ở Thái Lan đã bao giờ Phúc ân hận về những việc làm sai trái của mình

Stt này của Ngô Xuân Phúc nói lên nhiều điều về chính con người lật lọng, tráo trở của gã và cũng đồng thời nói lên thảm cảnh của những kẻ rời bỏ quê hương, chống phá đất nước. Đã chấp nhận rời bỏ quê hương thì đừng nghĩ mình sẽ được sống vui vẻ, ai cũng coi thường người như Phúc thôi.

Sau khi thất bại nhục nhã trong việc tự ứng cử Đại biểu Quốc hội vừa qua, hắn không biết giấu mặt vào đâu nên đành tìm đường trốn ra nước ngoài, Phúc giờ đây đang lang bạt tại Thái Lan,ngày ngày lên mạng tìm cách đặt điều chửi bới để nuôi thân, tương lai mịt mù, đúng là đáng đời loại rận vô đạo đức

Nhận ra uy tín của mình ở trong nước chỉ là con số 0 tròn trĩnh nên để tiếp tục sự nghiệp kiếm tiền bằng nghề “chửi”, Ngô Xuân Phúc quyết định xuất ngoại và kêu gọi sự quan tâm, bố thí của mấy tên rận chủ hải ngoại. Giờ đây Phúc đang phải tha hương nơi đất khách với cuộc sống chui lủi, dặt dẹo, e rằng thiên đường mà Phúc vẫn mơ ước vẫn còn ở xa lắm

Đáng ra, trước khi rời khỏi VIệt Nam, tự từ bỏ quê hương, đất nước và cả những con người cùng dòng máu Việt thì Ngô Xuân Phúc nên nhận ra và dự đoán được tương lai của mình như thế nào. Đến giờ thì cái kết mà Ngô Xuân Phúc nhận được cũng chính là do hắn đã gây ra. Tự làm , tự chịu, không nên ca thán gì hơn nữa

Có lẽ đến mơ Phúc cũng không thể tưởng tượng nổi bản thân mình lại rơi vào một cái tình trạng thảm cảnh như hôm nay. Phúc đã được dẫn dụ đi du lịch sang Thái Lan và trốn ở lại hòng được tiếp tục sang nước thư 3 là Mỹ để hoàn tất quá trình trở thành "công dân hạng 2" tại Mỹ Quốc dân chủ và phồn hoa như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và gần đây là Tạ Phong Tần. Thế nhưng, giờ Ngô Xuân Phúc đã vỡ mộng rồi

Cũng đáng thôi, lúc hàng còn tốt, còn giá trị sử dụng thì giá cao, một khi đã hết thời, hết đát, hết giá trị lợi dụng thì việc bị vứt đi âu cũng là hợp lí, giờ trách thì chắc cũng chẳng biết trách ai, chắc tự trách mình thôi Ngô Xuân Phúc à!!!

Với những kẻ như Ngô Xuân Phúc thì sau khi hết giá trị lợi dụng của các cơ quan đặc biệt nước ngoài thì chúng sẽ không đếm xỉa đến Phúc nữa. Đó là cái kết của những người có mưu đồ chống lại Nhà nước Việt Nam đó là bây giờ sống chui sống lủi nơi đất khách quê người không được về quê hương đoàn tụ với người thân gia đình. Dòng họ thì mang tiếng là có người chống Nhà nước. Một kết quả đau buồn và bi ai cho những người đã, đang và có mưu đồ chống phá Nhà nước.

Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ. Không chỉ mình Phúc mà tất cả những kẻ đã rời bỏ quê hương, chống lại đất nước cũng sẽ hoang mang, dao động trước những nghi ngờ về bản chất thật sự của Việt tân, họ đang đứng trước 1 tương lai ảm đạm, mất phương hướng.

Rời bỏ quê hương gia đình, theo đuôi đám dận chủ thì phải nhận quả đắng thôi. Cô đơn thì cũng cố chịu đi, đó là cái giá phải trả cho việc phản bội tổ quốc. Chắc chắn tương lai của nhứng kẻ như PHúc sẽ chìm trong bóng tối mà thôi.

Tin chắc rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, đã có lúc Phúc nghĩ đến chuyện quay về để làm lại từ đầu, kể cả chấp nhận những xử lý từ các cơ quan chức năng trong nước nếu có. Vậy nhưng, với Phúc điều đó còn khó khăn gấp bội lúc ra đi. Giờ thì tiến thoái lưỡng nan rồi Ngô Xuân Phúc ơi.

Stt này của Ngô Xuân Phúc nói lên nhiều điều về chính con người lật lọng, tráo trở của gã và cũng đồng thời nói lên thảm cảnh của những kẻ rời bỏ quê hương, chống phá đất nước. Cũng đáng thôi với kẻ đã phản bội đất nước mình và giờ phải chịu quả báo.

Kẻ hết thời và không được mấy tên rận chủ để ý nữa sẽ ra nông nỗi này đó. Sống chui sống lủi ở nơi đất khách quê người, chẳng được về quê hương, chẳng được sống trong tình cảm của người thân, bạn bè. sống như vậy có còn chút thú vị gì nữa không hử Ngô Xuân Phúchttp://www.trelangblog.com/.

Các đối tượng phản động ra nước ngoài bám gót các thế lực ngoại bang đều cùng chung số phận cả, khi mà giá trị sử dụng ko còn, bọn nó sẽ "vắt chanh, bỏ vỏ". Bùi Tín, Hải điếu cày, Cù Huy Hà Vũ... như những con rối phục vụ mưu đồ chính trị của các tổ chức phản động.

Cái loại phản quốc, thì sang nước ngoài cũng sẽ chẳng ai tin tưởng được đâu. Ở trong nước lợi dụng được thì còn có giá trị với chúng nó, chứ giờ ra nước ngoài rồi, không còn có giá trị lợi dụng nữa thì bị bỏ rơi cũng là điều dĩ nhiên thôi mà.

Hắn cứ tưởng là sang nước khác là sướng à,là vui à.Chống phá quê hương là hạnh phúc sao?Nhưng thực tế sẽ cho hắn câu trả lời,hãy thức tỉnh và hối cài quê hương luôn danh rộng vòng tay.hi vọng ông ta sớm hối cải mà trở lại quê hương sống cuộc sống yên bình , vui vẻ và cống hiến được cho đất nước . chứ nếu mà vẫn có lòng tham vinh hoa như ngày xưa thỳ đất nước không cần ông nữa đâu

Loại quay lưng phản bội Tổ quốc, bôi xấu chế độ, lãnh tụ ngay chính trên đất nước mà hắn và dòng tộc nhà hắn đang sinh sống đã chứng tỏ sự đê tiện của phường phản chủ, loại này giờ sống cũng chẳng bằng chết... đồ ngu cơm không ăn mà thích ăn c... Chết đi cho đỡ nhục

Số phận của một kẻ phản quốc thì cuối cùng cũng sẽ không khá khẩm được đâu. Chúng ta có thể thấy rõ cái sự nghèo khổ, lay lắt sống qua ngày của Ngô Xuân Phúc trên đất Thái, phải gọi là thảm cảnh mới đúng. Đã từng nhiều lần kêu than về sự mất an toàn của bản thân nơi đất khách, đã có lúc hắn bày tỏ sự hối hận khi đã rời bỏ Tổ quốc mà đi nhưng rõ ràng cuối cùng lòng tham và sự mù quáng đã chiến thắng, hắn vẫn cố kiết bám trụ lấy xứ người để mong một ngày sâu hóa bướm

Những tưởng sang được đất Thái rồi thì sẽ tìm được con đường xin tị nạn chính trị ở nước thứ 3, con đường dẫn tới vùng đất mơ ước nhưng cuối cùng Ngô Xuân Phúc đã hoàn toàn vỡ mộng. Cuộc sống nghèo khổ, chui rúc trong khu ổ chuột với sự cô đơn giờ đây đã làm Phúc sáng mắt ra mà hiểu rằng không đâu bằng mảnh đất cha sinh mẹ đẻ ra mình. Chắc rằng còn lâu lắm nữa Phúc mới có thể thay đổi cuộc đời mình

Stt này của Ngô Xuân Phúc nói lên nhiều điều về chính con người lật lọng, tráo trở của gã và cũng đồng thời nói lên thảm cảnh của những kẻ rời bỏ quê hương, chống phá đất nước. Đã chấp nhận rời bỏ quê hương thì đừng nghĩ mình sẽ được sống vui vẻ, ai cũng coi thường người như Phúc thôi.

Đáng đời mà, người ta nói rằng không đánh kẻ quay lại nhưng kẻ chạy đi không biết quay lại thì...xin thua. Con người dễ thay đổi quá, một ngày làm người tốt nhưng sau lại thành kẻ xấu, thật đáng để suy nghĩ. đời mà!

Đã chấp nhận cái kiếp bán rẻ lương tâm mình cho quỷ dữ mà thì nên chấp nhận. Ở trong nước lợi dụng được thì còn có giá trị với chúng nó, chứ giờ ra nước ngoài rồi, không còn có giá trị lợi dụng nữa thì bị bỏ rơi cũng là điều dĩ nhiên thôi mà. Cố lên nha chả ai bên cạnh đâu :D

Thực ra thì một tên phản quốc, rời bỏ quê hương để chạy theo lũ phản động, để rồi khi không còn đường về nữa Ngô Xuân phúc đã bị bọn chúng bỏ rơi nơi đất khách quê người, sống một cuộc sống khổ nhục. Những kẻ bán nước cầu vinh thì sẽ phải nhận những kết cục thê thảm như thế mà thôi. Rất đáng mà

Cuối cùng là không hiểu vì sao UN cố chấp như vậy, giữ chân mình gần năm trời và cứ bắt mình viết đơn xin cho về VN, phần lớn người của UN theo đạo, họ dễ cảm thông và tạo điều kiện hơn cho những người khác, mỗi mình không theo đạo, lại từng bị bắt buộc vào đảng cs, phục vụ chế độ cs, quá lạc lõng và xa lạ. Có lẽ như vậy mà bị phân biệt đối xử, và coi chuyện bị các bạn khác bắt nạt, hay UN "trêu đùa, hành tí" cũng chẳng sao thì phải.

Đăng nhận xét