Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

Ô VỚI DÙ


Khi phóng viên ảnh chỉ chăm chăm soi những thứ nhỏ nhặt như cái ô và áo mưa, họ sẽ bỏ quên câu chuyện đằng sau nó.

***

Ô với dù...

- Tại tượng đài Mẹ Thứ, khi bắt đầu buổi Lễ Tri ân các anh hùng liệt sĩ thì trời đổ mưa. Mưa xối xả. Tôi chợt nhớ cách đây chưa lâu cũng tại Lễ Cầu Siêu cho các Anh hùng, Liệt sĩ Thành Cổ Quảng Trị, khi vừa khai lễ thì gió bất chợt thổi ầm ầm. Rất lạ!

- Mưa ở tượng đài Mẹ Thứ, các bạn đoàn viên thanh niên đến ôm ngay các mẹ và lao đi lấy áo mưa khoác và che dù. Buổi lễ đang truyền hình trực tiếp giữa quảng trường rộng mênh mông. -Máy ảnh được độn dưới áo, tôi chạy lại ghé tai hỏi một mẹ: "Chừ lạnh không mẹ ơi?". Bà bảo chỉ sợ mấy đứa nhỏ (đoàn viên) ướt, còn mẹ mưa vầy có chi.

Thủ tướng lên trao bằng Tổ quốc ghi công, tôi chạy ngay vào chiếc ghế trống gần đó để chụp ảnh. Vị trí này nhờ một bạn che dù. Một phóng viên khác cũng đến chen lấn ngay vào góc này, thở hổn hển và nói: "lỡ em chụp không được tấm nào thì cho em với".

Vừa chụp ảnh, tôi vừa thốt lên "ôi cái dù, coi chừng dân mạng, ngày mai rồi lại đồn đoán đủ chuyện cho mà xem" (Vì hôm trước chuyện công chức ở xã Gari QN ăn mì tôm vì xã không có quán bún, đường đi cực bùn lầy được đăng báo. Công chức tội quá. Nhưng hôm sau dân mạng cũng chửi tới mức anh em trên đó phản ứng và cho rằng những lời thóa mạ trên mạng là vô nhân đạo, đạp lên nỗi khổ của người khác một cách cay cú và độc ác). 





- Hôm nay thì chuyện dù được bình phẩm đủ thứ cả. Nhưng có ai hiểu tình cảnh lúc này là vậy. Tôi cũng ghét cái ác. Tuy nhiên những vụ này thấy bất bình quá thì phải nói thôi và nói dài. Người ướt nhất là các bạn đoàn viên, sau đó là anh em báo chí vì ở nơi này không thể cung cấp đủ áo mưa. Thủ tướng cũng ướt vì mưa quá to. Còn nếu bảo dừng buổi lễ vì một chút mưa thì đó là dân tộc kém cạnh, có ra gì.

- Vị trí để trốn mưa chụp ảnh vào lúc đó trở thành "đất vàng". Tôi tiếp tục trốn nhờ dưới chiếc dù của một Lady áo đen để chụp tấm ảnh cuối cùng khi mẹ được các bạn đoàn viên thanh niên dìu xuống. Mẹ mặc áo mưa nên không bị ướt. Dáng mẹ hơi còng, khóe mắt đầy vết chân chim. Mẹ vui, mẹ không ngại mưa. "Mưa" đã đi theo cả cuộc đời mẹ rồi. Nhưng chắc mẹ không nghĩ rằng, chuyện ô dù kia lại trở nên ầm ĩ theo kiểu phán xét đến thế.

Hãy chia sẻ bài viết:

12 nhận xét:

Tôi cảm giác như có những kẻ vô công dồi nghề hàng ngày ngồi đó xem nhà người khác có cái gì thối không để bới ra, thậm chí không có gì bới thì chúng lấy tay móc ra cho nó thối để cả thiên hạ đều biết. Những kẻ vô công dồi nghề, nhưng lại không muốn chấp nhận sự thiếu xót từ bên ngoài.

Vì bản chất của lũ kền kền là chỉ chờ cơ hội để nhảy vào cắn xé bằng được, chỉ bắt được một khoảnh khắc và có ngay nhưng bài viết trắng trợn phủ nhận đi tất cả, đổ hết mọi thứ xấu xi lên đầu chính quyền một cách phi lý và bạo trợn nhất, một lần nữa hãy xin ngừng đi những bài viết mang tính xuyên tạc sự thật để phục vụ cho những mục đích đê hèn.

Có mỗi cái chuyện ô dù mà cũng "soi" kinh, đúng là đợt này dận chủ đang cảm thấy bế tắc nên đành lộ bản chất là soi. Sau vụ này, chắc là các dận chủ lại vận động quyên góp mua áo mưa ủng hộ đồng bào chăng. Ai mà biết được, đôi khi chỉ cần là lý do thôi mà.

báo chí hay đám zâm chủ giờ nó chỉ ngồi chực xem có tí hình ảnh nào mà xem có thể giật tít câu view chửi đổng đc thì nó săn thôi.thủ tướng có che ô hay mặc áo mưa đi nữa thì cũng sẽ bị chửi hết thôi.vậy nên ko cần quan tâm lũ ngu học ấy nghĩ gì.cứ tận tâm tận lòng vs những người mẹ VNAH là được rồi

Thực sự khi nhìn những bức ảnh tôi k cầm được nước mắt, nghẹn ngào xúc động đến vô cùng. Các mẹ Việt Nam anh hùng lưng còn tóc bạc mắt mờ, cuộc đời các mẹ chịu biết bao nhiêu đắng cay, khổ cực. Ngày 27/7 là ngày để người dân cả nước hát về mẹ hát về các chiến sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của nước Việt Nam. Sự việc xảy ra ở Quảng Nam vừa rồi thật không ngờ, ông trời không chiều lòng người, buổi lễ đang được tổ chức thì trời mưa to. Trong tình thế cấp bách đó việc di chuyển mọi người vào trong nhà vô cùng khó khăn. Tuy nhiên các mẹ được khoác áo mưa, tất cả mọi người đều bị ướt cả thủ tướng vậy thi bọn chúng còn kêu nỗi gì. Đúng là loại chi đi xăm soi người khác.

Đây là trách nhiệm, tình cảm và nét đẹp nhân văn của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm là dịp tri ân những anh hùng, liệt sĩ, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể ở chiến trường. Tuy nhiên có không ít kẻ lợi dụng việc trao tằng bằng khen cho bà mẹ Việt Nam anh hung tại tỉnh Quảng Nam của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bọn chúng không hiểu hết được ý nghĩa, chúng chỉ tập trung bức ảnh mà thủ tướng được che ô để mà soi mói. Đúng là những kẻ rỗi việc.

giờ có cái mạng xã hôi nó thế,cứ những kẻ không biết vào cào bàn phím bình phẩm theo cách họ cho là có học thứ thôi,nhìn nhận vấn đề một cách thiển cẩn,chỉ có những nhà báo ở đó họ mới đưa tin chuẩn nhất,có những kẻ lợi dụng việc này để xuyên tạc bịa đặt thì chẳng chấp gì những cái ngữ ấy cả,chúng cho làm được ra cái gì tốt đẹp đâu,chỉ chờ trực xấu xe thôi.

Chúng ta nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tích cực là được rồi, còn những kẻ vô công rồi nghề, xuyên tạc sự thật thì kệ chúng nó, rồi nó cũng sẽ tự đeo mặt nạ vào thôi, không dám thò mặt ra đường đâu.

Thời gian đi xoi mói chuyện của người khác thì nên làm việc có ích cho xã hội thì tốt hơn, đấy mới làm người khác mới ghi nhận các bọn rận ạ, chứ lấy việc của người khác lấy câu chuyện làm quà thì không ai nghe đâu.

xã hội giờ có quá nhiều anh hùng ngồi bàn phím like share một cách vô tội vạ,chúng bị những kẻ cơ hội lợi dùng gián tiếp trở thành công cụ để tuyên truyền xuyên tạc những quan điểm,luận điệu xuyên tạc và bịa đặt của những kẻ có giã tâm chống phá đất nước làm mất và hạ uy tín của các vị lãnh đạo,hãy suy xét cho kỹ trước khi phán xét.

chuyện chẳng có gì nhưng thật là nực cười với bọn này,cả những hình ảnh clip ở trước thì không ai quay không ai để ý đến khi có một tý cầm cái ô là người ta nhìn vào đó và rồi phán xét lên xuống đủ điều,giờ có chịu tìm hiểu gì trước khi phát ngôn đâu.cứ soi mói vào những hành động nhỏ nhất để đánh giá tổng thể một người một sự việc.

Khi phóng viên ảnh chỉ chăm chăm soi những thứ nhỏ nhặt như cái ô và áo mưa, họ sẽ bỏ quên câu chuyện đằng sau nó.- Tại tượng đài Mẹ Thứ, khi bắt đầu buổi Lễ Tri ân các anh hùng liệt sĩ thì trời đổ mưa. Mưa xối xả. Tôi chợt nhớ cách đây chưa lâu cũng tại Lễ Cầu Siêu cho các Anh hùng, Liệt sĩ Thành Cổ Quảng Trị, khi vừa khai lễ thì gió bất chợt thổi ầm ầm. Rất lạ! - Mưa ở tượng đài Mẹ Thứ, các bạn đoàn viên thanh niên đến ôm ngay các mẹ và lao đi lấy áo mưa khoác và che dù. Buổi lễ đang truyền hình trực tiếp giữa quảng trường rộng mênh mông. -Máy ảnh được độn dưới áo, tôi chạy lại ghé tai hỏi một mẹ: "Chừ lạnh không mẹ ơi?". Bà bảo chỉ sợ mấy đứa nhỏ (đoàn viên) ướt, còn mẹ mưa vầy có chi.

Đăng nhận xét