Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

6 NGƯỜI CHẾT TẠI CHỖ TRONG VỤ NỔ BOM Ở KHÁNH HÒA


Trưa nay 18/8/2017, một vụ nổ bom đã xảy ra tại thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa làm 6 người tử vong tại chỗ. Ông Đinh Ngọc Bình, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã xác nhận việc này.

Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn - nơi xảy ra vụ nổ làm 6 người chết. Ảnh: GOOGLE MAPS 

Ngoài những người tử vong, còn có một nạn nhân khác bị trọng thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu. 

Bước đầu, chính quyền xác định vụ nổ là do người dân cưa bom còn xót lại sau chiến tranh và gây ra vụ nổ.

Vụ nổ lấy đi 6 nhân mạng, làm trọng thương 2 người khác, nhiều người khác vạ lây. Tất cả chỉ vì lòng tham và sự ngu muội.

Câu chuyện bom mìn tưởng chỉ còn quá khứ kinh sợ và chuyện cưa bom cũng tưởng chỉ là hài hước trong những cuộc chuyện vui, nay bỗng nhiên xảy ra ngay trong thời bình.

Vụ việc đau lòng đã xảy ra, nhưng kẻ cưa bom là vô cùng đáng trách. Đến đứa bé cũng biết rằng động vào bom mìn là nguy hiểm, mà lại dám cưa bom thì quả là điên khùng. Đừng lấy chữ nghèo để biện minh cho hành động giết người và tự giết mình. Ai đó đã đùng khi nói: Tội ác đi ra từ sự lạm dụng chữ nghèo!

Hãy chia sẻ bài viết:

17 nhận xét:

Dân ta phải nói là kém hiểu biết nhưng còn hay thích nghịch dại, hàng trăm hàng vụ cưa bom dẫn đến những tai nạn thương tâm, đau lòng nhưng người dân không chiu rút kinh nghiệm, vẫn cứ hành xử theo theo quen khó bở của mình. Mặc dù, lợi ích từ việc cưa bom chả thu được là bao, chỉ là đem bán sắt vụn vở quả bom nhưng tác hại của nó đưa đến thì vo cùng nguy hiểm, dẫn đến cái chết thương tâm và đau lòng. Làm sao mà chúng ta có thể kiểm soát được mọi hành động của người dân, chỉ biết tuyên truyền để mọi người nhận thức được vấn đề nhưng nói thì không ai nghe đến khi xảy ra sự việc rồi thì mới khóc lóc, kêu gào. Chúng ta đừng đổ lỗi cho sự nghèo, bới vì làm việc gì chúng ta phải suy xét, quả bom chứ không phải là khúc gỗ mà chúng ta không nhận ra được sự nguy hiểm.

Chiến tranh đã qua đi nhưng những nỗi đau do chiến tranh để lại vẫn còn đó. Nhiều người bị nhiễm chất độc màu da cam ảnh hưởng đến cả những thế hệ sau này. Các cơ quan chức năng cần quan tâm hơn nữa trong việc khắc phục hậu quả của chiến tranh để lại.

Hơn 40 năm sau chiến tranh, danh sách nạn nhân các vụ nổ do bom, mìn vẫn tiếp tục gia tăng. Bên cạnh sự thiếu hiểu biết của người dân, sự buông lỏng quản lý của các cấp chính quyền, công tác tuyên truyền và những chế tài về giao nộp bom, mìn, vật liệu nổ vẫn chưa tạo được "sức hút" với người dân.Tôi thực sứ thấy sự khó hiểu trong thời đại ngày nay mà vẫn có người điềm nhiên ngồi "cưa bom" giữa ban ngày khiến bản thân tử vong, kéo theo hàng chục người bị thương vong. khác. Nhiều người vin vào lý do thế này thế khác để biện minh cho hành động ngu xuẩn của mình, họ bỏ qua tất cả những lời tuyên truyền về sự nguy hiểm của việc cưa bom mìn, để có những hành động ngu dốt như vậy.

Chiến tranh đã qua đi được hơn 40 năm, nhưng những nỗi đau do chiến tranh để lại vẫn còn đó. Nhiều bom mìn trong chiến tranh do quân đội Mỹ dải xuống mảnh đất hình chữ S vẫn chưa được tìm thấy và tháo gỡ gây nguy hiểm cho người dân.

Trong cuộc chiến tranh quân đội Mỹ còn dùng chất độc màu da cam (chất độc dioxin) dải trên các mặt trận khiến biết bao gia đình chịu đau khổ. Nỗi đau do chất độc màu da cam để lại là quá lớn. Chúng ta hãy chung tay giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam để họ có niềm tin vào cuộc sống hơn.

Người dân thu nhặt phế liệu nhằm bán lấy tiền sinh sống, do không có kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại bom mìn, vật nổ đã tự động tháo, cưa, cắt lấy thuốc nổ và vỏ kim loại để bán dẫn đến gây nổ, chuyện tưởng chừng như đơn giản, mọi người không để ý đến nguy hiểm của nó để rồi để xảy ra những tai nạn thương tâm, đau xót lúc ý có hối cũng k kịp nữa rồi.

Trong thời gian qua, liên tiếp người dân phát hiện bom, đạn và các vật liệu nổ, đã không thông báo hoặc giao nộp cho các cơ chức năng xử lý, mà tự ý đưa về nhà cưa để lấy thuốc nổ, lấy sắt, đồng... Thực tế, nhiều người đã tử vong vì sự thiếu hiểu biết này. Theo thống kê, chưa đầy đủ của Bộ Quốc phòng, mỗi năm nước ta có trên dưới 2000 người bị thương và tử vong do bom mìn. 2000 người chết vì bom mìn hàng năm, một con số quá kinh khủng. Đất nước chúng ta bước vào thời bìn được hơn 50 năm thế mà số người chết vì bom mìn vẫn lên tới hàng nghìn người. một con số quá đau lòng phải không các bạn. Người dân cố tình không tiếp thu những thông tin tác hại của bom mìn gây ra vẫ cứ ngang nhiên cưa bom mìn mà không thấy được tác hại của nó, để khi xảy ra sự việc rồi mới đau buồn, hối hận.

Nghe tin sao thấy thê thảm quá. Đâu đó trên các vùng núi vẫn còn sót lại bom đan từ thời chiến tranh. Hòa bình đã hơn 40 năm mà vẫn còn người chết do bom đạn, cho dù là do chủ quan cưa bom đem bán phế liệu. Thật là xót xa!

Quá đau lòng. Bao giờ thì nước ta hết những người phải kiếm miếng ăn hàng ngày trên bom mìn?
Nên tuyên truyền và cảnh bao cho người dân khi thấy các vật nghi bom đạn mìn hoăc các vật có nghi ngờ chứa thuốc nổ thì trình báo cơ quan chính quyền. Thật đau thương do thiếu sự hiểu biết

Quá nhiều cái chết vì bom mìn mà tại sao người dân mình vẫn coi thường mạng sống. Có nhiều loại bom khi khi thả từ máy bay xuống phải quay đủ số vòng đã định thì phát nổ. Nhiều quả chưa nổ vì còn quay thiếu một vài vòng. Đến bây giờ khi người dân tìm thấy trong quá trình mang về lăn qua lăn lại quả bon quay đủ số vòng thì phát nổ. Đừng coi thường mạng sống khi thấy bom mìn. Tránh xa và báo cho cán bộ

Chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Để ý thì thấy ở nước ngoài người ta thấy bom mìn sẽ chạy mất dép, còn Việt Nam mình cứ thấy bom mìn là rinh về nhà bán phế liệu, cuộc sống thiếu thốn quá khiến người dân không quý trọng mạng sống của mình. Người thì cụt giò, người thì chết, người thì bị thương. Bài học thương tâm có thể rút ra từ đây. Đừng đùa vs thần chết.

Đúng là không ai liều bằng người dân mình, gặp chém nhau đứng xem, gặp súng bắn cũng đứng coi, gặp lửa cháy đứng quay clip, và giờ thì gặp bom đem về nhà cưa. Vì miếng cơm manh áo mà đánh đổi cả gia đình. Xin chia buồn cùng các nạn nhân không may mắn đã mất. Người dân phát hiện nên báo với các cơ quan có chức năng để giải quyết

Trước hết chia buồn cũng gia đình nạn nhân, vì cuộc sống mưu sinh vất vả nên mới thành ra như này, từ lâu đã đọc rất nhiều bài báo về việc cưa bom rồi, 9/10 lần đọc thì thấy hậu quả là nổ chết người, thế mà người ta vẫn làm, ấy là vì sao?
Vì quá nghèo đói đi, vì nghèo họ làm bất cứ thứ gì chỉ để lấy miếng ăn, vậy có gì là sai, một người sinh ra và lớn lên chưa bao giờ trải qua cái tình trạng đói đến mức tuột cả thắt lưng thì chả bao giờ biết cảm thông cho số phận của họ cả, lần nữa, xin chân thành chia buồn với gia đình nạn nhân

Xin chia buồn cùng những người còn lại. Vụ này là do thiếu hiểu biết, không đổ tội cho cái nghèo, cái đói. Ví như không nhặt được quả đạn 105 ly thì gia đình có bị chết đói không? Chắc chắn là không rồi. Xin đề nghị các địa phương trong cả nước hãy lấy vụ việc này để tuyên truyền chắc chắn người dân bỏ hẳn ý định cưa vật liệu nổ như bom, mìn, đầu đạn để bán lấy tiền.

"Cưa được ít phút thì nó phát nổ... Trước giờ nhà tôi cũng nhặt được loại đạn này hoài, cưa nó có nổ đâu. Tự nhiên hôm nay nó phát nổ" đọc tới đoạn này thấy buồn. Yêu cầu các địa phương nên phổ biến các vấn đề về bom đạn cho người dân được biết rõ hơn... ĐỂ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP TƯƠNG TỰ XẢY RA

Vụ việc đau lòng đã xảy ra, nhưng kẻ cưa bom là vô cùng đáng trách. Đến đứa bé cũng biết rằng động vào bom mìn là nguy hiểm, mà lại dám cưa bom thì quả là điên khùng. Đừng lấy chữ nghèo để biện minh cho hành động giết người và tự giết mình. Ai đó đã đùng khi nói: Tội ác đi ra từ sự lạm dụng chữ nghèo!

Những mảnh bom nổ chậm còn sót lại sau chiến tranh là mối nguy hiểm luôn rình rập đối với những người dân chưa có hiểu biết về vật liệu nổ, những cá nhân vì lợi ích kinh tế nhỏ nhoi mà gây ra cái chết cho những người xung quanh

Đăng nhận xét