Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

CÓ NÊN TRÔNG ĐỢI VÀO SỰ TỰ GIÁC CỦA NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG BẰNG GIẢ?


Tại hội nghị BCH Đảng bộ TP Hà Nội vào ngày 13/10/2017, ông Trần Quang Cảnh, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy kêu gọi, nói cho đúng là ra tối hậu thư: Ai có bằng giả thì khẩn trương báo cáo Ban Tổ chức, UB Kiểm tra, xin rút lui, thậm chí xin từ chức. Lời kêu gọi ấy thể hiện tính nhân văn trong công tác cán bộ, kêu gọi tính tự giác của cán bộ và cũng qua đó để đo thái độ của những người đã trót nhúng chàm. Người trung thực, hối lỗi chắc chắn sẽ còn nẻo về và ngược lại.

Sáng nay đọc bài "Chức vụ thật, bổng lộc thật, dùng bằng giả khó mà từ chức" của anh Uông Ngọc Dậu, thấy cũng khó khi trông cậy vào sự trung thực, tự giác của cán bộ sử dụng bằng giả. Bởi dù là bằng giả, nhưng chức vụ thật, quyền lực thật, bổng lộc thật, thì họ khó tự giác ra "đầu thú". Vây nên, kêu gọi tính tự giác của người trót nhúng chàm, xem ra "chỉ là giấc mơ" thôi.

Chuyện cán bộ, đảng viên sử dụng bằng giả để tiến thân, tìm kiếm chức vụ thật, quyền lực thật, bổng lộc thật, lâu nay không còn là hiện tượng hy hữu, không chỉ ở Hà Nội. Đảng nhận ra, các cấp chính quyền cũng nhận ra sự thật cay đắng đó và đang nỗ lực loại bỏ.

Có thể nói, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước công khai với dư luận là có nạn bằng giả, bằng không hợp pháp trong nội bộ, đã có đơn thư tố cáo kèm minh chứng và đang trong quá trình kiểm tra, nhưng trước tiên khuyến khích tinh thần trung thực, tự giác, "tự soi, tự sửa" của cán bộ, đảng viên. Cho đến giờ phút này, vẫn chưa có trường hợp nào chủ động, tự giác thú nhận với tổ chức rằng, mình đang sử dụng bằng giả và xin hưởng lượng khoan hồng từ nhân dân.

Nhà báo Uông Ngọc Diệp cho rằng, những người sử dụng bằng giả trong bộ máy Đảng, Nhà nước, về mặt đạo đức, là vô liêm sỉ, không hề biết xấu hổ. Về mặt pháp luật, họ bất chấp, dù biết sử dụng giấy tờ giả là vi phạm luật pháp. Về nghĩa vụ, trách nhiệm công chức, viên chức, với tinh thần đề cao tính trung thực, họ coi như không có khái niệm đó. Người dám sử dụng bằng giả, dù leo lên vị trí cao đến đâu nữa, cũng không thể là người tử tế, thật khó là người tử tế. Lại nữa, những người sử dụng bằng giả để chui vào bộ máy Đảng, Nhà nước để tìm cách tiến thân, họ đều có động cơ và đường đi nước bước rõ ràng, họ không tiếc "đầu tư" để đạt mục đích. Khi có vị trí, họ tạo mối quan hệ, củng cố nhóm lợi ích, tiếp tục trèo lên vị trí cao hơn. Khi đó, thật khó "bóc mẽ" họ. Cũng không dễ gì kêu gọi họ tự giác khai báo, "xin rút lui", hay "xin từ chức".

Bằng giả có nhiều loại, dễ nhất là bỏ tiền ra mua mà không cần học ngày nào. Trường hợp này phát hiện và xử lý quá dễ, chỉ cần đến trường hoặc nếu ở xa thì đăng nhập vào trang Web của nhà trường thì lập tức sự thật được phơi bày.

Nhưng có loại bằng "giả" khác, mà nếu phát hiện, người sử dụng tấm bằng ấy sẽ lập tức cãi ngay. Đó là loại bằng "thật" nhưng kiến thức giả. Nghĩa là họ "đánh trống ghi tên", bằng cách nào đó họ vượt qua được kỳ thi tuyển sinh, rồi "học tập và nghiên cứu", và đến ngày nào đó, họ cũng có được tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Tuy nhiên, năng lực thực sự thì không có, thậm chí lãnh đạo giao làm một văn bản hay báo cáo vài trang giấy cũng không viết nổi. Đây là loại người háo danh, ham quyền lực, đố kỵ, tàn bạo và không ngại dìm chết những ai sáng tạo. Họ cũng là loại lỳ lợm, bất chấp tất cả, kể cả tình nghĩa thầy trò, luân lý đạo đức, miễn là đạt được mục đích. Loại người này khi có tấm bằng trong tay, ngồi vào ghế quyền lực, thì công việc đầu tiên là tìm cách trù ẻo, loại bỏ những người tử tế, kết bè kéo cánh với những kẻ tương tự để khẳng định quyền lực.

Đã có những NCS lấy tài liệu trên mạng, (có đoạn giữ nguyên, có đoạn lấy ý tưởng, tinh thần, có sửa đôi chút) hoặc đạo văn của những người đi trước làm luận án tiến sĩ, và lạ lùng thay, họ vẫn vượt qua cửa ải khoa học bởi hội đồng chấm mà vị chủ tịch lại là người có vị trí totts vời trong một Hội đồng khoa học danh giá vào bậc nhất nước. Cũng chính vị Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ này cùng một giáo sư đầu ngành khác đã viết lời bạt với những lời có cánh cho 2 cuốn sách đạo văn lên đến 80% của NCS nói trên. Rõ ràng, tiếp tay cho nạn bằng giả trong trường hợp này là thái độ thiếu trung thực trong khoa học, hoặc vì cái tâm đen tối của người đánh giá trong hội đồng. Chính họ đã góp phần tạo ra những thạc sĩ, tiến sĩ rỏm trong bộ máy nhà nước và sau này trở thành những con sâu đục khoét ngân khố.

Xin nói thẳng, bẳng giả được chế biến không chỉ ở các cơ sở giáo dục nước ngoài mà ngay cả ở Việt Nam, nó không chỉ tồn tại ở một số "Viện" mà ngay cả tại các cơ sở giáo dục được xem là đỉnh cao uy tín, gần gũi với quyền lực chính trị. Xin được trở lại chuyện này vào các entry sau, tùy thuộc vào phản ứng của người đọc.

Trở lại vấn đề, hôm 13/10/2017, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khẳng định là đã phát hiện người sử dụng bằng cấp giả trong nội bộ và kêu gọi, ai trót sử dụng bằng giả nên tự giác khai báo và rút lui. Thông điệp được này được loan tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, và tôi đoán, những người đã "nhúng chàm" cũng đã biết, nhưng xem ra không có ai dám tự giác nộp mình cho pháp luật và dư luận. 

Tôi đồng tình với nhà báo Uông Ngọc Diệp rằng, trông cậy vào sự trung thực, tự giác của những cán bộ sử dụng bằng giả nhưng chức vụ thật, quyền lực thật, bổng lộc thật, xem chừng khó, nó như giấc mơ mà thôi.

Hãy chia sẻ bài viết:

19 nhận xét:

Nếu ngay từ ban đầu không bị đam mê của quyền lực địa vị làm cho mờ mắt mà sử dụng những chiêu trò như bằng cấp chứng chỉ giả để thăng tiến thì đã không có cảnh phải nơm nớp lo sợ bị phát giác, xấu hổ khi phải thú tội. Đành rằng đã trót lỡ nhúng chàm rồi thì thú tội vẫn còn hơn để đến khi bị bóc mẽ thì còn tủi nhục gấp vạn việc dám dũng cảm nhận ra lỗi sai của mình để cố gắng sửa chữa.

Nếu như chúng ta trông chờ vào sự tự giác thì khó lắm, vì ai là người dám tự giác đứng lên nhận bằng của mình là bằng giả, học của mình là học giả đẩy. Không bao giờ có trường hợp đó đâu ạ. Chúng ta thấy ngày nay bằng giả nhan nhản ra, tiến sĩ, thạc sĩ thì nhiều mà có thấy làm được việc đâu, có thấy điều gì là đột biến để thúc đẩy đất nước đâu. Càng nghĩ càng thấy buồn cho đất nước.

Khách quan mà nói những người đã dùng được bằng giả để chui sâu leo cao thì họ cũng chả phải dạng vừa. Đâu phải tự dưng mà có được cái bằng giả đó, chắc chắn họ cũng phải đánh đổi một cái giá nào đó. Thế nên việc kêu họ sẵn sàng từ bỏ cái giá đó để tự giác nhận lỗi thì e hơi khó

Kêu gọi cũng chỉ mang tính hình thức thôi. Tôi nghĩ cùng lúc với đưa ra lời kêu gọi thì các cơ quan chức năng cũng đang tiến hành rà soát lại giầy tờ của đội ngũ cán bộ rồi. Chứ còn giờ quyền lực, danh dự, uy tín, bổng lộc đều đang hiện hữu thế thì mấy ai có đủ can đảm để mà đứng lên nhận lỗi đâu. Chưa kể trước kia họ cũng đã gian dối rồi kia mà. Cần phải tiến hành rà soát tổng thể và loại bỏ những cán bộ này.

Việc họ đã có ý định làm bằng giả để có cơ hội vào làm việc tại cơ quan Nhà nước thì việc kêu gọi tự giác dường như là không thể. Giờ đây, có lẽ cần phải có những biện pháp mang tính răn đe nhiều hơn thi có chăng lời kêu gọi mới có hiệu quả. Còn nếu những kẻ giả dối đó không chịu tự giác thì chắc chắn với năng lực yếu kém của mình họ cũng sẽ bị lộ tẩy. Tóm lại, các cơ quan chức năng vẫn cần phải làm việc tốt hơn nữa mới có thể loại bỏ nhwunxg con sâu này.

Việc kêu gọi thì mình vẫn kêu gọi để áp dụng những hình phạt nhẹ đối với những người có ý thức tự giác nhận lỗi của mình. Còn đối với các trường hợp không tự giác thì cần có những hình phạt nặng hơn.

Đối với những người dùng bằng cấp giả thì chúng ta lên kiên quyết xử lý tùy từng mức độ vi phạm nếu mà những cán bộ dùng bằng giả tự nguyện nói ra sai lầm của mình thì các cơ quan chức năng có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt để các đồng chí đó sửa chữa sai lầm.

Với những cán bộ gian dối trong việc sử dụng bằng cấp cần phải xử lý nghiêm không thể tha thứ cho những hành vi lừa dối Đảng, Nhà nước. Những cán bộ sử dụng bằng cấp giả lên tự giác nhận lỗi và hình thức xử lý phù hợp.

Việc những cán bộ sử dụng bằng giả các cơ quan chức năng cần thanh tra, kiểm tra để xử lý những cán bộ đó. Nếu mà để cán bộ đó tự giác là điều khó khi những cán bộ đó đã nói dối chính các cơ quan chức năng.

Việc chờ đợi những cán bộ sử dụng bằng giả tự giác nhận nói quả thật là khó khăn. Khi những người cán bộ đó dùng đủ mọi cách để che giấu việc sử dụng bằng giả của mình. Các cơ quan chức năng cần thanh tra về việc sử dụng bằng cấp.

Mỗi một đảng viên, khi viết đơn xin vào đảng đã hứa trong đơn, khi làm lễ kết nạp đảng đã giơ tay xin thề trước cờ, về mặt lý thuyết phải có 100% đảng viên tốt, đảng viên chuẩn ( vì họ có động cơ vào đảng thực sự để sống và làm việc, không phải là động cơ cơ hội kiếm chác mưu sinh)
Khi họ dùng bằng giả là đã chứng minh họ là kẻ vớ vẩn mưu sinh kiếm chác chui vào đảng, nhưng tại sao khi họ khai bằng nọ bằng chai trong tờ khai lý lịch thì lại không có ai thẩm định lời tự khai đó? Và cứ để kẻ dùng bằng giả leo cao để phá hoại nhiều hơn, nếu phát hiện và loại ngay từ ban đầu để không có cơ hội phá hoại thì có hơn không

Tại hội nghị BCH Đảng bộ TP Hà Nội vào ngày 13/10/2017, ông Trần Quang Cảnh, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy kêu gọi, nói cho đúng là ra tối hậu thư: Ai có bằng giả thì khẩn trương báo cáo Ban Tổ chức, UB Kiểm tra, xin rút lui, thậm chí xin từ chức. Lời kêu gọi ấy thể hiện tính nhân văn trong công tác cán bộ, kêu gọi tính tự giác của cán bộ và cũng qua đó để đo thái độ của những người đã trót nhúng chàm. Người trung thực, hối lỗi chắc chắn sẽ còn nẻo về và ngược lại.

không thể trông đợi, không tự giác được thì tự mình phải ra tay thôi lúc đó thì cứ thẳng tay xử lí theo đúng quy định chứ không có chuyện lí do này nọ nữa, chẳng biết tài giỏi như thế nào nhưng như thế là không có đạo đức rồi mà như Bác đã nói có tài mà không có đức thì cũng vô dụng thôi

hôm 13/10/2017, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khẳng định là đã phát hiện người sử dụng bằng cấp giả trong nội bộ và kêu gọi, ai trót sử dụng bằng giả nên tự giác khai báo và rút lui. Thông điệp được này được loan tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, và tôi đoán, những người đã "nhúng chàm" cũng đã biết, nhưng xem ra không có ai dám tự giác nộp mình cho pháp luật và dư luận.

Đối với những cán bộ mà đã dám sử dụng bằng giả để thoả mãn tham vọng quyền lực thì việc họ tự đứng ra thú nhận e là điều hết sức khó khăn. Bây giờ chỉ mong rằng trước những quyết tâm của Nhà nước sẽ góp phần thanh lọc những cán bộ sử dụng bằng giả để làm trong sạch đội ngũ tri thức ở nước ta, đồng thời cũng mong những người đang sử dụng bằng giả sẽ tự giác đứng ra thú nhận- dù điều này là vô cùng hiếm.

Khách quan mà nói, việc trông cậy vào sự trung thực, tự giác của những cán bộ sử dụng bằng giả nhưng chức vụ thật, quyền lực thật, bổng lộc thật, xem chừng khó, nó như giấc mơ mà thôi. Cần phải có biện pháp thật mạnh tay thì may ra!

Tôi xin nói thật là không nên, đặc điểm của mấy ông quan chức là ngại cho khác biết mình dốt, muốn thể hiện mình nhiều bằng cấp nên đợi tự giác thì biết đến bao giờ, thôi thì ta cứ tự mò cho các ông ấy chừa, quản lý thì lo quản lý, cứ phải bằng cấp gs, thạc sỹ mới chịu cơ.

Xin nói thật là không nên, đặc điểm của mấy ông quan chức là ngại cho khác biết mình dốt, muốn thể hiện mình nhiều bằng cấp nên đợi tự giác thì biết đến bao giờ, thôi thì ta cứ tự mò cho các ông ấy chừa, quản lý thì lo quản lý, cứ phải bằng cấp gs, thạc sỹ mới chịu cơ.

Tôi đồng tình với nhà báo Uông Ngọc Diệp rằng, trông cậy vào sự trung thực, tự giác của những cán bộ sử dụng bằng giả nhưng chức vụ thật, quyền lực thật, bổng lộc thật, xem chừng khó, nó như giấc mơ mà thôi.

Đăng nhận xét