Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

ĐÔN VĂN LÒ: VỀ EM ĐỒNG HƯƠNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC SƯ PHẠM


Đồng hương, thủ khoa, chăn lợn, tút duy nhất và cuối cùng số 1.

Nuôi lợn không dễ, muốn thành công phải giỏi, kiên trì và đam mê.

Làm công chức còn có vẻ khó hơn nuôi lợn.

Mà 1 kỹ năng đầu tiên của công chức là tránh xa nhà báo. Tiếc quá, em vấp cú đầu đời cực nặng. Có thể dưới áp lực dư luận, em sẽ được "đặc cách" xét tuyển. Nhưng đường đời công chức của em, Lò e mệt phết.

Hình như bộ Nội Vẹo vừa tuyết còi tỉnh nào tuyển dụng đặc cách 1 lô thạc sũy ý nhẻ?

Lò không nghĩ ý em như báo chí đưa, chỉ là em bỗng chốc thành phương tiện để kền chĩa mũi dùi vào chính quyền "bỏ lọt người tài". Chĩa záo vào chỗ em đang muốn vào phục vụ hehe.

Đeng.


Đồng hương thủ khoa chăn lợn, em ạ, có những câu người ta bảo là ranh ngôn, em ngoài lúc chăn lợn như anh, thư thư rảnh rỗi ngẫm xem:

- Miếng phô mai miễn phí chỉ có trong bẫy chuột.

- Hàng đắt chưa chắc đã tốt, nhưng hàng tốt thì luôn đắt.

- Nghèo mà giỏi thì đầy, giỏi mà nghèo thì cần xem lại định nghĩa chữ giỏi.

- Thất bại của mình không và chưa bao giờ là lỗi của kẻ khác, kể cả kẻ đó điên cuồng ngăn cản bạn bước tới thành công.

Hy vọng em sẽ tự lực chiến đấu vì thành công của mình, đồng hương. Hy vọng em mau chóng quên chữ thủ khoa đi. Hy vọng em đừng mơ làm nghề thợ zạy nữa. Nếu mơ, thì đừng mơ làm thợ dạy trong biên chế. Hãy mơ 1 ngày Bộ NNPTNT thuê em đứng lớp giảng cho các kỹ sư nông học về nuôi lợn như anh Vượng đang dạy cho các KTS xây dựng và KS thiết kế oto ý.

Hy vọng tỉnh ta có 1 trang trại lợn 10k em béo múp hồng hào sau mấy niên nữa.

Tóm lại, đừng như anh


Đồng hương, thủ lợn cuối cùng lần 2

Theo nhiều thống kê khoa học, tỉ lệ thành công trong trường đời của bọn học giỏi nhất hehe lại thấp 1 cách tệ hại so với bọn có lực học trung bình hế hế.

Lý do có nhiều, và đây là 3 trong số đó:

1. Học gạo, dồn hết thời gian công sức vào cày điểm. Và bỏ lỡ nhiều cơ hội trau dồi các kỹ năng cứng mềm giòn sật sật khác.

2. Chuyên môn quá tốt, hệ quả là chỉ cắm đầu vào các vấn đề chuyên môn. Đời lại là tổng hòa các mối quan hệ, not only chuyên môn.

3. Xấu và vô duyên. Kính dày mắt lồi nói chuyện hay như ngói.

Đọc phần báo đăng dưới đây, nếu đúng sự thặc, và anh là người tuyển dụng, thì giờ em có nộp đơn, anh cũng gạt ngay vòng gửi xe. Đứa ye lại trông chờ ưu đãi như em đéo xứng đáng để đi đào tạo 1 lớp người mới hehe anh xin lỗi.
***
Còn đây là sự thật, dí buồi tin vào mấy anh kền kền báo chí



Hãy chia sẻ bài viết:

20 nhận xét:

giỏi đến đâu mà ra trường ko năng động thì cũng ngồi đó mà người ta đến tuyển nhé,giỏi như e thiên hạ đầy,quan trọng là e còn phải biết bươn chải mà tìm nghề chứ đéo ai đến tận nhà rước em đi.hi vọng đừng quá tự cao với tấm bằng giỏi mà đi thi tuyển đi

Lọc Chọn Bùi
12 giờ ·
Con người ta vốn dĩ có nhiều lựa chọn, chẳng qua không dám rời bỏ cái lựa chọn đang có mà thôi.
Kiểu một anh công an giao thông dứt khoát nghĩ cả đời mình sẽ làm công an thông; một em cave dứt khoát nghĩ cả đời mình sẽ làm cave. Mục tiêu anh công an giao thông là ra đứng đường. Mục tiêu của em cave là từ đường vào resort.
Ngày mới yêu lần đầu, Moa cứ nghĩ cả đời mình chỉ yêu cô ấy. Sau khi yêu vài lần thì bắt đầu nhận ra, à, yêu cô khác cũng không sao. Người yêu của Moa, ngày còn yêu nhau cổ bảo nếu thiếu anh thì em chết mất. Ngày chia tay, cổ cầm hết vòng vèo, chai lọ đến bảo chào anh, em đi tìm cuộc sống mới đây.
Moa có một ông anh họ viết thư cho bà chị dâu bây giờ rằng "anh sẽ thức ngàn đêm ru em vào giấc ngủ". Giờ hôm nào cũng thấy ổng đi nhậu về lăn ra ngủ từ tối còn chị à ơi hát ru thằng cu tí sốt, quấy khóc cả đêm. Ru hời, ru hỡi rồi lại ru hỡi, ru hời. Ru lằm ru lốn.
Tướng G. Patton là một danh tướng lừng lẫy của Hoa Kỳ trong thế chiến thứ 2, người bắt được số tù binh nhiều nhất ever đã nói một câu như thế này "The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his". Nôm na là đừng hi sinh vì đất nước mà hãy để bọn khốn kia hi sinh cho đất nước chúng nó. Ấy quả là một lựa chọn của bậc đại trí.
Nếu cứ cắm mặt để đi theo một con đường thì đôi khi ta quên mất có những đường tránh được quả núi chắn trước mặt.
Mấy ngày hôm nay, Moa đọc được khá nhiều bài viết về em gái Hà Giang tốt nghiệp thủ khoa đại học sư phạm 2016 rồi về quê chăn lợn. Moa cũng đọc tâm thư được cho là của em gửi cho bí tư tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh về nguyện vọng muốn về quê hương cống hiến. Nhưng không được hồi đáp. Moa rất không ưng lối ứng xử ấy của các đồng chí thư kí anh Vinh bởi nhẽ ra các anh nên gửi một bức thư đề nghị em cứ ở nhà nuôi lợn. Sự nghiệp chăn nuôi của em là một đóng góp thiết thực cho địa phương.
Moa thật, Moa mà thủ khoa đại học rồi giải thưởng lọ chai thì anh Vinh đánh xe xuống tận cổng trường mời về kèm theo cơ chế đãi ngộ đặc biệt thì Moa mới xem xét. Tài như vậy, thiếu gì cơ hội tốt hơn nhiều mà cứ đâm đầu ngồi chờ một thứ viển vông. Nói thì hơi ác khẩu chứ em xứng đáng chăn lợn một thời gian để ngộ về đời sống. Moa tin thế là tốt cho cả đám học trò. Thật kinh hãi nếu đứa nào cũng ước mơ làm cô giáo trong biên chế cho nó ổn định.
Luật chơi biên chế giáo dục địa phương nó vậy thì em phải chơi thôi. Em hoàn toàn có thể chọn luật chơi khác đáng yêu hơn hoặc tự tạo ra luật chơi cho mình. Đùa chứ, thủ khoa sư phạm thì mở cái lớp dạy thêm ngay gốc đa đầu làng cũng đông học trò như quân Nguyên. Chưa kể những trường cần giáo viên tinh hoa như Vinschool chẳng hạn lại chả muốn mời em về dạy. Lương của Vinschool ngọt ngào gấp dăm lần cái mà bí thư Triệu cho em. Để giả em ngang anh Vượng thì chỉ có đồng chí Triệu Tài Thánh, hehe.
Đấy là Moa chưa kể, em về thì các bạn như Triệu Tài Mà, Triệu Tài Lẻ, Triệu Tài Xế sẽ đi đâu về đâu? Còn bao nhiêu thân phận để người ta chọn chứ lị.
Chọn là phải lọc, nghe nhở.

Cái đám kền kền báo chí là loại mất dạy, bố láo cứ dính dáng đến bọn chúng là y như rằng sự việc phức tạp đến bội phần, dưới ngòi bút của bọn chúng thì con kiến bỗng chốc to bằng con voi. Thủ khoa mà về nuôi lợn thì làm sao? Các anh khinh rẻ nghề nuôi lợn thế à, thịt loẹn là nguồn cung cấp thực phẩm chính con người đaya các anh có biết không. Nếu nhiw cô thủ khoa làm ăn chân chính, làm giàu từ đôi bàn tay của mình thì nghề gì cũng vinh dự chứ cứ gì nuôi lơn với dạy học.

Khi làm việc thì không chỉ cần có trình độ chuyên môn giỏi mà đã đủ được. Chúng ta cần phải năng động, hoạt bát, nhanh nhạy trong mọi công việc. Có thể đưa ra các phương án giải quyết mọi công việc một cách nhanh chóng.

Dù học giỏi mà không biết các kỹ năng sống và làm việc thì học giỏi cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu tôi mà nhà tuyển dụng thì tôi cũng chẳng tuyển cô thủ khoa này đâu. Đừng nghĩ mình học giỏi mà nghĩ ở đâu ai cũng cần vì học giỏi thì chưa đủ đâu, kiến thức ngoài xã hội mênh mông hơn trên ghế nhà trường nhiều.

Không hiểu người phóng viên viết bài về nữ thủ khoa đại học sư phạm 2 ở nhà chăn lợn có được lợi ích gì không mà đi viết bài đó. Nếu mà nói chỉ học giỏi thôi thì chắc gì đã làm được việc, giữa việc học và làm việc khác nhau một trời một vực không hề giống như việc học.

Mọi con người mà không chịu bươn trải trong cuộc sống, chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ thì sẽ chẳng có một công ty hay doanh nghiệp nào thuê đâu. Để được thành không thì ngoài việc học giỏi ra còn rất nhiều điều phải học trong cuộc sống.

Xin lỗi nói thật chứ bạn Bùi Thị Hà hãy quên việc mình thủ khoa đi mà hãy sống với thực tế. Đừng nghĩ mình thủ khoa là oai lắm. Hãy bỏ tấm bằng đó ra và đứng trên đôi chân của mình đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác.

BÀI CHÉP VỀ TỪ SÂN ĐÌNH:
Tôi vừa xem xong chương trình này của đài VTV24 - Và cũng xin phép phê bình thẳng luôn các anh chị nhà đài nếu các anh chị còn muốn giữ uy tín cho 1 nhà đài thì nên thôi ngay cái kiểu làm chương trình khóc thuê này đi , ở bất cứ nơi đâu các anh chị cũng đều cho mình là bụt để ban phát tình thương và cứu rỗi là sao ? Tôi đây, xin nói luôn với đài cũng là thạc sĩ kinh tế và xin thưa tôi cũng đang bán hoa quả lay lắt qua ngày cớ sao các anh chị lại chỉ quan tâm đến cô thủ khoa mà lại bỏ qua 1 nhân tài Thạc Sĩ như tôi , làm thế liệu có bất công ko ? Đài các anh chị làm nhiều chương trình rất lố nhưng cứ tưởng thế là hay, thế mới tài

Nhân vật chính trong phóng sự này là chị Bùi Thị Hà đến từ Hà Giang mảnh đất giáp ranh với anh ... à mà thôi , Thành tích học tập của chị khá đáng nể , chị từng đc niết bảng vàng tại Quốc Tử Giám là 1 trong số 100 thủ khoa xuất sắc nhất, tôi ban khen chị, nhưng đáng nhẽ ra chị nên chọn những trường có tương lai tầm cỡ như báo chí thì rất có thể giờ này chị đang nằm gọn ở biên chế ở toà soạn nào đó , vì báo chí thì bằng trung cấp xây dựng hay tội phạm trốn truy nã còn vào làm đc à cơ nhưng rất tiếc chị lại chọn sư phạm 1 ngành mà cả nước còn thừa hàng vài chục nghìn cử nhân
Các anh chị đài VTV24 làm phóng sự như thường lệ các anh chị lại lấy cái nghèo của gia đình chị Hà ra để đánh đồng vào tâm thức của xã hội bằng dòng tít “ thủ khoa đầu ra hơn 1 năm ko xin đc việc , ở nhà nuôi lợn bán hoa quả , lỗi tại ai “ ? Tức là các anh chị VTV24 cho rằng bán hoa quả và nuôi lợn là có lỗi hê hê , Vậy bầu Đức bạn tôi năm xưa đi chăn bò đấy, có sao ko ?

Khi những nhà tuyển dụng tuyển chọn các bạn vào làm việc là họ quan tâm là các anh chị sẽ làm ra cho họ bao nhiêu tiền hoặc đem lại những thành quả gì cho họ chứ họ đéo quan tâm việc các anh chị nghèo hay khổ , thủ khoa hay thủ lợn gì sất ? Ko tin các anh chị nộp đơn xin vào đài VTV24 mà xem quy trình tuyển chọn gắt gao bên đó , đừng mơ cái kiểu tao học giỏi hay gia đình hoàn cảnh lọ chai sẽ đc vào đó , Get Out.
Với nền tảng kinh nghiệm trong công việc của chị Hà tôi dám khẳng định là con số 0 tròn trĩnh , Bằng cấp thời buổi này đéo nói lên giá trị gì hết , giá trị nằm ở đồng tiền bát gạo và công sức bỏ ra nghề đéo nào cũng đc miễn đéo phạm pháp , và đài VTV24 sẽ dùng áp lực của dư luận để ép 1 cơ quan nhà nước xấu số nào đó nhận chị Hà vào biên chế, nhưng khi chị vào với năng lực của chị mà chị đéo làm đc có khi đài VTV24 lại về làm phóng sự chửi cơ quan đó sml ra ngay chứ chả chơi

Trong phóng sự này đài VTV24 ko hề đưa ra đc bất cứ giải pháp nào chỉ ba lăng nhăng lợn gà với gia đình khó khăn và xã hội ta vẫn thế , sẽ lên đồng tập thể về 1 xã hội bất công nhân tài đéo đc trọng dụng , còn nếu mà trọng dụng phải vào làm nhưng cơ quan đầu não và lương phải cao để xứng đáng với thủ khoa thì mới chịu cơ , còn vào đó để làm cái gì thì đài đéo biết?
Nghèo tất nhiên ko phải cái tội , nhưng ỷ lại vào bằng cấp mà đéo xét năng lực của mình để có thể làm việc hoặc đòi hỏi viễn vông thì tốt nhất theo bản lấy mẹ chồng đẻ chục lứa cho lành người ơi

Cuối cùng, với chị Hà tôi xin tặng chị 1 câu : “Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi , hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo “ ?
Nguồn: https://www.facebook.com/Trungbuonnho/posts/1541796779219097

Trong thời đại ngày nay giỏi thôi chưa đủ đâu em à, ngoài kia đầy người không những giỏi mà họ còn nhiều cái tài nữa. Đừng có cái gì cũng lôi Đảng, chính quyền vào. Đất nước có lỗi gì khi không tuyển dụng người như bạn?

Tối hôm qua đọc được 1 câu: Đừng hỏi vì sao nghèo mà học giỏi, hãy hỏi vì sao học giỏi mà vẫn nghèo. Và trường hợp này quá đúng với cô gái đó rồi còn gì á

Thế mới biết sự ấu trĩ của người viết bài viết ấy. Luôn sống hướng về quá khứ mà không màng đến hiện tại và tương lai thì làm sao phát triển được. Là thủ khoa, nhưng đó là quá khứ. Còn hiện tại, anh phải chuyển mình ra khỏi cái vỏ bọc đó để phát triển bản thân. Dù làm gì đi chăng nữa, miễn là anh tìm ra được hướng phát triển là được. Chẳng lẽ chăn lợn không cần khoa học? Một sự thiển cận không hề nhỏ!

tự nhiên trong thời gian gần đây chủ đề của một sinh viên thủ khoa sư phạm phải ở nhà chăn lợn trở thành vấn đề hot để mọi người bàn tán, rồi lại nói nhà nước ta không trọng dụng người tài, nói thật người tài như chị đây nước mình đầy nhưng tại sao người ta có công ăn việc làm, còn chị thì không, tốt nhất đừng nên dựa hơi vào báo chí để đánh bóng tên tuổi như vậy chẳng ích gì đâu, tốt nhất là tự mình cố gắng, nắm thời cơ mà nên thôi

Mà 1 kỹ năng đầu tiên của công chức là tránh xa nhà báo. Tiếc quá, em vấp cú đầu đời cực nặng. Có thể dưới áp lực dư luận, em sẽ được "đặc cách" xét tuyển. Nhưng đường đời công chức của em, Lò e mệt phết. Hình như bộ Nội Vẹo vừa tuyết còi tỉnh nào tuyển dụng đặc cách 1 lô thạc sũy ý nhẻ? Lò không nghĩ ý em như báo chí đưa, chỉ là em bỗng chốc thành phương tiện để kền chĩa mũi dùi vào chính quyền "bỏ lọt người tài". Chĩa záo vào chỗ em đang muốn vào phục vụ hehe.

Hy vọng em sẽ tự lực chiến đấu vì thành công của mình, đồng hương. Hy vọng em mau chóng quên chữ thủ khoa đi. Hy vọng em đừng mơ làm nghề thợ zạy nữa. Nếu mơ, thì đừng mơ làm thợ dạy trong biên chế. Hãy mơ 1 ngày Bộ NNPTNT thuê em đứng lớp giảng cho các kỹ sư nông học về nuôi lợn như anh Vượng đang dạy cho các KTS xây dựng và KS thiết kế oto ý.

Học giỏi chưa đủ đâu "Thủ Khoa" ạ. Ngoài học giỏi thì bản thân mình cần phải có rất nhiều phẩm chất khác thì e mới thực sự giỏi được. Điều đầu tiên khi muốn làm công chức nhưng e đã mắc phải ngay từ đầu là "tránh xa nhà báo", e đã tạo cơ hội để lũ chuyên đi xuyên tạc, bôi xấu nhà nước, bôi xấu chế độ có đất để diễn. Để chúng nói là ta "bỏ lọt người tài". Trên thực tế là đâu có như vậy, ngược lại thì có. Vì vậy, thay vì làm công chức thì chăn lợn sẽ phù hợp với e hơn nếu e chưa thay đổi.

Biên chế giáo viên qủa thực đang là cái vòng kim cô kiềm toả toàn ngành giáo dục đi lên và tiến bộ. Cái biên chế nó là nỗi ám ảnh của biết bao nhiêu người từ giáo viên đến sinh viên ngành sư phạm. Nên chăng nên bỏ biên chế để tạo một động lực mới cho toàn ngành sư phạm?

Đăng nhận xét