Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

THƠ CON CÓC DÀNH TẶNG KHAISILK LỪNG DANH.

Thơ của cô Dái Ghẻ

Mấy đêm rồi tớ nằm thương Khải
Thực ra chuyện có mẹ gì đâu
Nếu không nói rằng nên như thế
Hàng VN so thế đéo hàng Tầu?!

Khải tài năng, đương nhiên khỏi cãi
Tớ xếp vào những đứa rạch giời
Ông trời cũng công bằng thì phải
Không lấy đi mọi thứ Khải ơi...

Ba mươi năm dựng xây thương hiệu
Nghiệp thương gia đạt độ lão làng
Ngày xưa tớ đọc Bạch Thái Bưởi
Thời đại nay lần facebook Khải Hoàng

Có mấy ai xứ này được thế
Tinh hoa toàn cầu nếu đã ghé chân
Đương nhiên họ sẽ tìm đến Khải
Lưu dấu giày bằng những áo, khăn

Và cũng có mấy ai tin được thế
Một sớm mai bóc sạch cả chặng đường
Thương hiệu Khải dành trọn đời gầy dựng
Bỗng dập dìu tàn tạ đến mà thương...

***

Giá như Khải kín đáo đi một chút
Bớt cuốn theo những vặt vãnh cuộc đời
Vốn thương nhân, giá như đừng phung phí
Bằng mấy ngôn từ dân túy, Khải ơi

Chả ai bắt thương nhân sống ảo
Và tất nhiên cũng chẳng bắt thật thà
Đã đi buôn đương nhiên đầy tiểu xảo
Xứ nào cũng thế chứ đâu mỗi mình ta?!

Giá như Khải bớt nói về trung thực
Hoặc nói vừa thôi, đủ một chút gọi là
Giá như Khải đừng mị dân theo lối
Muốn thoát Tàu đừng xài gấm Trung Hoa

Giá như Khải biết ơn thêm một chút
Ngoài tình mẹ thiêng liêng còn có nghĩa cuộc đời
Tớ thấy Khải phê người ta quá thể
Vô tâm với cả những người đã tạo cuộc chơi

***

Chắc rồi sẽ qua mau thôi Khải ạ
Vì tất nhiên bản lĩnh Khải có thừa
Nói một cách văn học và lãng mạn
Đương nhiên trời sẽ hửng nắng sau mưa

Nhưng Khải làm người ta buồn, thật đấy
Vì dù sao cũng một sự thật thà
Và đính kèm cả một lòng trung thực
Đang như son, bỗng hóa nỗi nhạt nhòa

Mấy đêm rồi tớ nằm mà thương Khải
Thề mả bố đứa nào mồm miệng nói điêu
Tớ lên phây đá Khải liền mấy tút
Và ngẫm suy cũng thấy được khối điều

***

Đêm nay chắc tớ lại nằm thương Khải
Và ngẫm thêm câu chuyện cuộc đời
Hình như ông trời cũng công bằng thì phải
Chả cho không điều gì cả, Khải ơi...

***
Ôi, địt mẹ Khải xiu theo rận mu cắn háng:







Hãy chia sẻ bài viết:

6 nhận xét:

Khải làm ăn gian dối những ba mươi năm trước, thỉnh thoảng chi tiền cò dẫn khách (rất giống người TQ dẫn khách du lịch các tua vào các cơ sở quảng cáo bán hàng cho nó - kể cả vào hàng ăn, nhà hàng, khách sạn, đều được chi hoa hồng - giống kiểu cơm "tù" của xe liên tỉnh Vietj nam) giờ thì thương hiệu tiêu tan là quả báo...???thương hiệu ăn cắp mác của người ta, hoặc hàng dởm cắt mác đi, để trục lợi, vói cái nhãn cũng dởm nôt, thế khác nào cổ vũ cho hàng Tàu nhưng lại nhờ thương hiệu Việt. Do vậy, giờ Không chỉ lên án Khaisiuk mà các ông to nên nghĩ rộng ra đi, vì người dân đã nói nhiều lần, nhiều người khác cũng cảnh báo chuyện này từ lâu. Cứu sản xuất trong nước là phải nghĩ đến chuyện nhập hàng ngoại thế nào, chỉ nhập lậu và gian lận thương mại giá mới rẻ, nhưng thất thoát thuế của Nhà nước đó là cái đáng phải bàn sau vụ này.

Lục lại truyền thống xưa của người Tràng an thì những nhà buôn lớn (doanh nhân lớn) của Hà nội xưa rất biết giữ chữ Tín- bởi có thế nghiệp kinh doanh mới bền lâu. Mới làm nên uy tín, thương hiệu và đẳng cấp cao của họ. Còn nay, giàu có bằng lừa đảo, vẫn lừa đảo. làm mất danh tiếng của người Hà nội cổ. Trong vụ việc này, Khaisilk thừa nhận bán lụa Trung Quốc trong một thời gian dài và khối lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường rất lớn, nếu các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt và có đủ căn cứ thì có thể khởi tố hình sự vụ việc. Ai cũng thấy là việc này không thể tha thứ.Không gây chết người nhưngcũng là lừa đảo gây thiệt hại kinh tế cho người mua.Nó không hại ngay như thực phẩm hay thuốc nhưng cũng gây hại lớn. Bên tây,bán hàng giả nhãn mác là bị phạt nặng,nặng nữa thì tù.Dân ngoại kiều thì tù xong là trục xuất.Nếu hàng là sản phẩm xuất khẩu hay du lịch thì làm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu hàng Việt nam

với phong cách của một doanh nhân nên tư tưởng ông ta nhìn nhận thực tế xã hội như vậy cũng ko có gì đáng trách lắm,vì có phải ai học cao hay lắm tiền cũng nhận thức được chính trị tốt đâu.cứ sau vụ này gia sản tiêu tành vì mấy đồng lời vụn vặt mới biết được lòng dạ ai ra ai như thế nào,chắc sau vụ việc này a khải lại trắng mắt ra ngẫm về cuộc đời đấy

Vậy mà từ trước đến nay, ông ấy luôn làm như mình kinh doanh chân chính, đăng đàn thể hiện quan điểm như một doanh nhân thành đạt. Chúng tôi không cần một doanh nghiệp làm giàu bằng sự dối lừa người dân và cả du khách nước ngoài.

Nghe và đọc những stt mà ô g ta che bai đất nước, che bai người dâm Việt Nam mà thấy ngứa lỗ tai. Nghĩ rằng Khải là người làm ăn chân chính, gây dựng thương hiệu nổi tiếng trên chính quê hương, đất nước mình. Ô thế nhiwng mà chỉ là cách lừa dối một cách khôn khéo. Để rồi sau bao nhiêu năm gây dựng sự nghiệp giờ đây thì chết săc cứt. Đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười.

Doanh nghiệp nào cũng vậy thôi muốn sống, muốn tồn tại, muốn phát triển tgif điều đâu tiên mà các ông chủ phải hiểu đó là giữ chữ tín. Giũe chữ tín như giữ vàng thế mới chiếm được tuyệt đối lòng tin của khách hàng. Giữ chữ tín về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc sản phẩm, cách phục vụ chu đáo, tận tình thì không cần phải khoa trương khách hàng tự khắc đến. Tuy nhiên, khi ai đó đặt niềm tin quá lớn vào ái đó, một cái gì đó mà họ biết mình bị phản bội thi họ đau đớn vô cùng, cảm giác phản bội dâng lên. Cho dù họ có xin lỗi thế nào cũng khó có thể làm họ nguôi ngoai.

Đăng nhận xét