Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

CHÚA ĐẢO TUẦN CHÂU MỜI NGƯỜI DÂN ĐẾN ĂN Ở MIỄN PHÍ TẠI KHU DU LỊCH QUỐC TẾ TUẦN CHÂU

“Chúa đảo” Tuần Châu mời nhân dân vùng lụt đến ăn ở miễn phí tại khu du lịch Tuần Châu

Khu du lịch quốc tế Tuần Châu.

Ngày 31.7, Tập đoàn Âu Lạc (Tuần Châu) đã phát văn bản gửi các cơ quan của tỉnh Quảng Ninh về việc tập đoàn này mong muốn được đón nhận người dân vùng lụt trong trận mưa kinh hoàng những ngày qua tại TP. Hạ Long đến ăn ở miễn phí tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu.

Văn bản do "chúa đảo", Chủ tịch tập đoàn - ông Đào Hồng Tuyển - ký với nội dung: Để góp phần chia sẻ những khó khăn với địa phương, khu du lịch Tuần Châu có gần 1.000 phòng ngủ khách sạn từ 3-4 sao với hệ thống nhà ăn, điện nước sinh hoạt đầy đủ có thể phục vụ cho 10.000 người đến ăn ở. Tập đoàn sẽ miễn phí hoàn toàn để góp phần cùng người dân vượt qua khó khăn do mưa lụt.


Đây là lần thứ 2, ông chủ tập đoàn này có nghĩa cử, chia sẻ với chính quê hương mình trong hoàn cảnh hoạn nạn, đầy khó khăn khi phải hứng chịu thiên tai lớn nhất từ trước đến nay, cướp đi mạng sống của 17 người và làm bị thương 10 người; trong đó có 28 ngôi nhà bị đổ sập và trên 3.700 ngôi nhà bị ngập, ảnh hưởng tới đời sống của hàng vạn hộ dân...

Trước đó 2 ngày, ông Đào Hồng Tuyển đã tặng một siêu xe Rolls Royce Phantom (đang sử dụng) cùng toàn bộ giấy tờ và số tiền 2 tỉ đồng nhằm ủng hộ chương trình đấu giá để cùng chung tay với các tổ chức, cá nhân giúp đỡ đồng bào Quảng Ninh vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

HẢI QUAN THU GIỮ 100 KHẨU SÚNG VÀ 500 BĂNG ĐẠN TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

TPO - Gần 100 khẩu súng ngắn cùng gần 500 băng đạn chưa qua sử dụng vừa bị hải quan thu giữ vào ngày 31/7.

100 khẩu súng và gần 500 băng đạn bị thu giữ.

Theo thông tin từ lực lượng hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, qua thời gian theo dõi, lực lượng Hải quan đã phối hợp với Cục An ninh Kinh tế tổng hợp (A85) và các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an tiến hành khám xét đột xuất chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM.


Qua quá trình kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn vũ khí quân dụng từ Cộng hòa Séc thẩm lậu vào lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Lô hàng được cất giấu tinh vi, gồm 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 băng đạn chưa qua sử dụng.

Số băng đạn vẫn còn nguyên

Đây là vụ bắt giữ súng quân dụng lớn nhất từ trước đến nay của lực lượng hải quan sân bay Tân Sơn Nhất.

Vụ việc mang tính chất cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục cùng Cục A85 phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.

LẠI LÀ VTV ?

KhanhKim@

Lại là VTV ?

Chương trình đặc biệt kỷ niệm 68 năm ngày TBLS 27/7/2015.có mặt nhiều lãnh đạo cấp cao của nhà nước và được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam Ngay khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước lên sân khấu để đọc diễn văn khai mạc thì một đoạn nhạc “Ca ngợi tổ quốc” của Trung Quốc được “tấu” lên. Thật là vô cùng phản cảm khi bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng, nhất là sau khi Trung Quốc tiến hành các hoạt động bồi đắp và hiện tại đang tổ chức tập trận quy mô lớn có bắn đạn thật ở Biển Đông đang vi phạm chủ quyền biển đảo của nước ta. Có phải VN ta thiếu bài hát, thiếu nhạc nền cho Chương trình nghệ thuật lớn mang tên “Khát vọng đoàn tụ” nhân 68 năm ngày TBLS?

Tại sao VTV lại làm như vậy? 

Quả thật lúc đầu mọi người không tin, cứ tưởng người ta cắt ghép để bịa đặt, để tuyên truyền nhưng được nghe trực tiếp mới tin đó là sự thật. Việc phát đoạn nhạc trong bài hát “Ca ngợi tổ quốc”, một bài hát được xem là “quốc ca thứ hai” của Trung Quốc. Trong chương trình nghệ thuật trực tiếp mang tên “Khát vọng đoàn tụ” diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam bị khán giả theo dõi chương trình phát hiện ra, thật là đáng tiếc, một sự nhầm lẫn, hay cố tình đều không thể chấp nhận được ở một đài truyền hình Trung ương mang tên VTV.


Năm 2014 - 2015 VTV đã phát nhiều chương trình có nhiều sai sót bị khán giả chê trách, thậm chí lên án. Sao người phụ trách đài này không rút ra bài học “Sâu sắc” để không bao giờ được phép xảy ra sai sót của ngành mình, lĩnh vực mình phụ trách. Những sai sót thời gian qua thể hiện sự cẩu thả, buông lỏng khâu quản lý, hay trình độ nhận thức chính trị quá tầm thường của các nhân viên nhà đài? Thật vô cùng phản cảm, nếu nâng quan điểm đó là một hành vi sỉ nhục dân tộc, là cái cớ để bọn phản động suy diễn ra nhiều vấn đề nhạy cảm khác.

Vì thế dù nhầm lẫn do vô tình hay cố ý, cần xác định mức độ ảnh hưởng của nó đến đâu, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước phải vào cuộc để xem xét xử lý vụ việc rất nghiêm trọng này.

Ngày 30/7/2015

NHỮNG TIN PHÊ LÒI

Cuteo@

Bản tin công nghệ


Xin chào quý vị thính giả, 

Nếu là người Việt Nam, hẳn các bạn sẽ vô cùng tự hào rằng, trong vòng 10 năm tới, Việt Nam sẽ là cường quốc của tàu ngầm, bởi chúng không chỉ được sản xuất bởi Tập đoàn công nghiệp Quốc phòng, mà còn được sản xuất bởi các doanh nhân tài ba lỗi lạc. 


Chiếc tàu ngầm nổi đình nổi đám mang tên Trường Sa 1 được doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa ở Thái Bình chế tạo vẫn giữ kỉ lục về thời gian trên Guiness bởi thời gian lặn suốt hơn một năm qua. 

Các chuyên gia công nghệ, các phóng viên báo chí đã rất ngạc nhiên khi chiếc tàu này lặn từ tháng 2 năm 2014 cho tới giờ vẫn chưa thấy đâu.


Một tin vui khác làm nức lòng người hâm mộ đó là tàu ngầm của doanh nhân Phan Bội Trân, một hậu duệ danh giá của chí sĩ Phan Bội Châu đã xuất khẩu hàng loạt tàu ngầm lớp Yết Kiêu sang Malaysia và Thái Lan trước sự ghen tị và thèm muốn của các nước nước láng giềng. Ngoài ưu điểm về công nghệ, tàu Yết Kiêu có ưu điểm nổi trội ở tốc độ 50 hải lý /giờ, vượt xa cả các tàu khu trục hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Theo một nguồn tin xác tín, phiên bản tàu ngầm phục vụ chiến đấu ngoài việc được trang bị thêm đèn 3 pin để chiếu sáng đáy biển, còn có thể mang đầu đạn hạt nhân và có thể tác chiến với chiến thuật "ruồi bâu" cực hiệu quả.



Một tin khác không kém vui liên quan đến mong mỏi của người dân Việt Nam trong bối cảnh mưa lũ ngập lụt quanh năm. 

Người dân phố cổ Hà Nội, và Hạ Long vừa tuyên bố sẽ sản xuất hàng loạt và xuất khẩu mạnh mẽ một loại tàu nổi có thể chạy trên biển, trên sông, trên ao hồ và thậm chí nó có thể chạy hàng ngày trên các đường phố chật hẹp, ngay giữa lòng thủ đô, đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân. Điều đặc biệt là những chiếc tàu này được chế tạo bởi công nghệ có 102 với 2 loại nguyên liệu chính là gỗ và thùng nhựa. Tàu chạy bằng sức cơm.


Thật tuyệt vời và không thể tin nổi!


Bản tin thể thao

Đái bậy ngoài đường trở thành mốt mới của giới trẻ toàn thế giới. Graffiti trở nên lỗi thời, giới nghệ sĩ chuyển sang chơi trò vẽ chữ lên tường phố bằng nước tiểu, còn gọi là "peeffiti". Ngoài ra đái bậy còn là một môn ưu chuộng của giới thể thao toàn cầu. 

Olympic Games có thêm các môn: Đái xa, Đái cao, Đái ba bước...


Mới đây không lâu, vợ chồng ca sĩ Lệ Quyên đã chính thức xác lập một kỷ lục mới về giá cả cho một cú đái với giá 8 triệu đồng, tương đương với 400 Obama và trở thành cha đẻ của một môn thể thao mới chưa từng xuất hiện trên toàn cầu: Đái túi nôn trên máy bay. 

Nếu được đưa vào thi đấu, có lẽ "Đái túi nôn" sẽ là môn thể thao có phí tham dự cao nhất thế giới.


Điều còn tranh cãi là liệu người lớn tuổi, phụ nữ có thể được tham gia hay không và khi thi đấu, liệu có cần một trợ lý cầm dụng cụ thi đấu để định hướng chính xác hay không.

Liên quan đến thể thao, theo tin chưa được kiểm chứng, rất có thể từ năm tới, Hà Nội sẽ chính thức đăng cai Olympic mùa hè với một môn thi mới: Bơi trên phố cổ. Dù chưa có được kết luận chính thức, nhưng dư luận đã tỏ ra vui mừng


vì đây là một lợi thế nổi bật của Hà Nội. Còn nhớ, mức lụt sâu trên phố Quang Trung, Bùi Thị Xuân, và Đại La mùa hè năm ngoái đã làm cho sông Sen của Pháp phải ghen tị và vì thế, người dân muốn Olympic diễn ra ngay trên con phố thân yêu của họ.

Bản tin kinh tế


Cạnh tranh trong kinh tế là một quy luật phổ biến. Một tin khá buồn cho những đệ tử của hãng Coca Cola và Pepsi là cuộc cạnh tranh kéo dài cả thế kỉ giữa Coca Cola và Pepsi đã đến hồi kết, khi cả hai lần lượt bị mua đứt bởi Công ty Tân Hiệp Phát với thương hiệu con ruồi.

Vâng, thật không thể tin nổi. Một con ruồi đã làm nên cú bứt phá ngoạn mục mang tính quyết định đến sự sống còn của một doanh nghiệp.

Một tin khác cũng liên quan đến cạnh tranh. Cả thế giới bị sốc bởi mới hôm qua, hãng Nike, và hãng Adidas đã phải ra tuyên bố phá sản vì không thể cạnh tranh nổi và đã bị mua lại bởi hãng Giầy Thượng Đình có trụ sở tại Thanh Xuân, Hà Nội. 

Thượng Đình là Thương hiệu giày không mấy nổi tiếng của Việt Nam chuyên sản xuất các loại giày thể thao và giày bata phục vụ người lao động.  


Được biết, kể từ khi thành lập đến nay, hãng này đã bán được 99 đôi và khách hàng của hãng chủ yếu là các đại gia và giới showbit thượng thặng.


Đã cuối tuần, chúc các bạn có những ngày nghỉ vui vẻ!

TRANG TRẦN VÀ DÂN CHỦ

Cuteo@

Tin mới nhất trên các báo: người mẫu Trang Trần (Trần Thị Trang) bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ. 

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, rạng sáng 
27/2/15 taxi chở Trần Thị Trang cùng bạn bè đi ngược chiều trên phố Đào Duy Từ (quận Hoàn Kiếm), bị công an phường Hàng Buồm phát hiện và yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Khi lực lượng công an đang làm nhiệm vụ với lái xe thì Trang Trần đã có hành vi chửi bới công an, dùng lời lẽ lăng mạ và dùng chân đá vào các cán bộ CA phường Hàng Buồm.

Tại trụ sở công an phường, Trang Trần tiếp tục có hành vi chửi bới, thách thức, lăng mạ lực lượng công an. Cơ quan điều tra xác định khi có hành vi, lời lẽ chống đối lực lượng thực thi pháp luật, Trang Trần đang trong tình trạng say rượu.

Việc tuy tố Trang Trần về tội chống người thi hành công vụ là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Suy cho cùng, thượng tôn pháp luật là biểu hiện văn minh nhất của dân chủ.

Còn nhớ, trước khi Trang Trần có lời xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, việc cô bị bắt ngay lập tức đã trở thành cơ hội cho đám dân chủ giả cầy lợi dụng xuyên tạc và kích động để chống phá chính quyền mà tiêu biểu nhất là Lã Việt Dũng. 


Lã Việt Dũng với tư cách là một "nhà dân chủ và nhân quyền" viết trên facebook của mình: "ĐCSVN có ngon thì kiếm luật xử Trang Trần về tội chửi "Địt mẹ đảng cộng sản Việt Nam" nha chứ trả thù bằng cách bỏ tù với tội "chống người thi hành công vụ" chỉ vì chửi và phản ứng bắt người vô cớ thì hèn lắm". Và: "Nếu Trang Trần bị đánh trước khi chửi thì đây hoàn toàn có thể là một kịch bản gài bẫy đánh người, khiêu khích quay phim đưa lên mạng để khép tội của cơ quan công an. Nếu bị tạm giam vài ngày, những vết thương trên mặt, trên người sẽ tan hết và cô sẽ không có cách nào thanh minh gỡ tội. Cách duy nhất lúc này là có luật sư vào gặp càng sớm càng tốt. Nhưng điều này là không thể với quyền lực to lớn của công an hiện nay. Điều này cho thấy, trong chế độ công an trị, ai cũng có thể là nạn nhân". (Xem hình trên).

Cũng cần  nhắc lại, sau khi Lã Việt Dũng núp váy Trang Trần thì lũ chống cộng ở nước ngoài có sự tiếp tay của trang Việt Nam Thời báo do Phạm Chí Dũng điều hành cũng đã góp phần xuyên tạc với luận điệu kiểu "bé xé ra to", "Trang Trần bị công an đánh", và "Nếu Trang Trần ở Mỹ thì có bị bắt không".v.v...Thực chất, những luận điệu trên là tấn công trực diện vào chính quyền.

Tưởng rằng, lớn tiếng theo lối "cả vú lấp miệng em" như thế sẽ nhận được sư ủng hộ của cộng đồng và sự đáp ứng của Trang Trần, nhưng điều này đã không xảy ra. Ngày 1/3/15, chính Trang Trần đã có thư xin lỗi gửi Công an quận Hoàn Kiếm. Mẹ của Trần Thị Trang cũng có thư xin lỗi gửi ban giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Hàng Buồm.

Diễn biến vụ việc trên cho thấy, đám dân chủ giả cầy không từ bỏ bất kể một cơ hội nào dù nhỏ nhất để kiếm cơ kích động chống phá chính quyền. Nhưng trong vụ việc của Trang Trần lại cho thấy thảm trạng về trình độ nhận thức; tính nhỏ nhen; thiếu khách quan và tính cơ hội của những kẻ lưu manh giả danh dân chủ ở nước ta. 

Bình về sự vụ này, ông Trung Bảo, một phóng viên của tờ Lao Động đã viết: "... nếu ủng hộ việc làm của một kẻ vi phạm luật pháp và có hành xử, trong trường hợp này là vô học, như cô Trang Trần thì liệu rằng những giá trị mà nhiều người theo đuổi như tự do, bác ái, dân chủ... e rằng chỉ là những ham muốn cá nhân mang màu sắc thù hằn, cực đoan. Nếu vậy, đấu tranh để thay đổi cái xấu để làm gì vì cái họ theo đuổi thật ra cũng tồi tệ không kém!". 

Đó là một nhận xét hoàn hảo thay cho lời kết về lũ dân chủ giả cầy ở Việt Nam hiện nay.


Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

ĐỪNG ĐỂ QUẢNG NINH ĐƠN ĐỘC



LâmTrực@

Đã 4 ngày trôi qua, Quảng Ninh vẫn chìm trong bể nước lạnh lùng. Công an, bộ đội, và người dân vẫn đang oằn mình chống trả với mưa lũ và đối diện với nguy cơ vỡ đập Mông Dương cùng đói rét và bệnh tật. Đã có 23 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế tính đến chiều 30/7 đã lên tới hơn 2.000 tỉ đồng (trong đó ngành than thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng). 

Trong khi đó, truyền thông gần như im bặt, cho đến khi một bài báo có tựa "Không được quên Quảng Ninh" của tác giả Phạm Mỹ đăng trên tờ Thể Thao & Văn Hóa.  

Đó là một bài viết đầy trách nhiệm và kịp thời của một người tỉnh táo. 

Tôi đọc và cảm nhận được sự tức giận đến uất nghẹn của tác giả đối với sự thờ ơ, vô cảm của báo chí, cộng đồng đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân Quảng Ninh.

Thực tế, khi lũ lụt xảy ra ở Quảng Ninh, truyền thông và cộng đồng đã không có sự quan tâm đúng mức. Hình như họ đã quên...

Vài tờ báo nhắc về cơn mưa lớn ở Quảng Ninh lấy lệ trong thái độ vô cảm. Vào lúc đó họ quan tâm đến Lệ Quyên bị phạt tiền vì cho con đi tiểu vào túi nôn trên máy bay; “nữ thổ dân 9X ngực trần”; Hồ Ngọc Hà tại Mỹ; clip “đốt vé vào cửa” trận Man City gặp Tuyển Việt Nam; và những chuyện tình ái rẻ tiền...

Trên xa lộ thông tin, tin tức về Quảng Ninh lẻ tẻ và lạc lõng và mưa lũ không chỉ cô lập các khu dân cư Quảng Ninh mà còn làm những nỗi đau, sự khốn khó trong cơn nguy biến của người dân tỉnh này bị cách biệt với phần đông dư luận. 


Hơn ai hết, người dân Quảng Ninh cảm thấy đơn độc mặc dù bên cạnh họ có sự giúp đỡ của bộ đội, công an và ngay cả những du khách đang mắc kẹt tại đây.

Người Quảng Ninh sẽ không trông chờ ai đó rủ lòng thương, nhưng họ cần lắm tinh thần tương thân tương ái, và trách nhiệm của truyền thông.


Người viết không có ý định so sánh sự quan tâm của báo chí và cộng đồng với những địa phương khác gặp hoàn cảnh tương tự. Tuy nhiên, đối xử với Quảng Ninh như thế này là điều đáng hổ thẹn. 


Cho đến lúc này, vẫn chưa hề có đồng tiền bát gạo cứu trợ nào được gửi đến Quảng Ninh.

Hãy bắt đầu từ bây giờ, đừng để Quảng Ninh đơn độc trong dòng nước vô cảm lạnh lùng.

BÍ THƯ TỈNH ỦY QUẢNG NAM NỘP ĐƠN XIN THÔI CHỨC

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nộp đơn xin thôi chức

(NLĐO) – Mới lên giữ trọng trách được 5 tháng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã làm đơn xin thôi chức để về hưu non với lý do "sức khỏe".

Đó là ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Ngày 30-7, trả lời báo chí, ông Thanh xác nhận mình đã nộp đơn xin nghỉ hưu trước tuổi vào ngày hôm qua (29-7) và hiện đang chờ ý kiến của Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết ông gửi đơn với tư cách cá nhân.

Lý do xin nghỉ hưu chỉ sau vài tháng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Thanh cho biết là do “sức khỏe kém”.

Trước đó, vào 27-2, ông Thanh được Tỉnh ủy Quảng Nam bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2011-2015 với số phiếu ủng hộ 100%.

Ông Lê Phước Thanh sinh 10-10-1956, quê quán thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam; trình độ tiến sĩ kinh tế.

Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy, ông từng kinh qua các chức vụ Phó cục trưởng Cục Quản lý vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng; Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; đại biểu Quốc hội khóa 13…

Liên quan đến tình hình nhân sự của tỉnh Quảng Nam, ngày 23-6, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt của tỉnh để bàn về công tác nhân sự, giới thiệu nguồn cán bộ của địa phương tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 12.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã có tờ trình giới thiệu ông Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nhân sự quy hoạch chức danh Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

Đồng thời, giới thiệu ông Briu Liếc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tây Giang, ứng cử Ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 để làm nhiệm vụ lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên hoặc Ủy ban Dân tộc Trung ương.

Tr.Thường

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

CHUYỆN BÁC THANH VÀ LŨ GIẺ RÁCH

Cuteo@

Mình chán cho mấy bạn ba sọc hải ngoại và các bạn zân chủ giả cầy trong nước quá. Kiểu gì các bạn cũng bỉ bôi nói cho bằng được, phán cho sướng mồm mà bất chấp sự thật.

Nếu muốn được tôn trọng thì các bạn cũng nên tỏ ra có chút liêm sỉ đi chứ?

Ông bác mình đi Pháp chữa bệnh thì các bạn bịa chuyện là bị ám sát. Để chứng minh rằng mình nói đúng, các bạn chụp cả ảnh con phố nào đó bên Tây lông rồi chú thích bắn thế này, bắn thế nọ cứ như thật.

Thấy nhà mình không thèm nói, các bạn lại ăng ẳng lên là vụ ám sát không chỉ có bác mình bị thương nặng, mà bác gái đi cùng cũng bị bắn vào ngực và anh Hải bị bắn vào bụng, khó qua khỏi. Để chứng thực, các bạn lại vẽ lại sơ đồ đường phố, mô tả cảnh bác mình đi siêu thị rồi đùng đoàng bên ô tô và xe máy...như phim hành động. Mình thấy các bạn thiểu năng, trì độn quá mức.

Nhà mình không chấp.

Mấy hôm sau, các bạn lại tru tréo inh ỏi. Lần này bạn Châu Xuân Nguyễn lại dẫn tin từ VietPress USA của Hạnh Dương rằng đã tận mục sở thị thấy bác mình trốn qua Áo rồi vào châu Âu. Trong khi đó bạn Hanh Dương mặt nhol lại khăng khăng khẳng định bác mình đã chết và đưa ra bức ảnh photoshop một ông bác sĩ "mặt đen nhưng tay vàng" đang đứng cạnh người bệnh có khuôn mặt của bác mình để chứng minh. Mình thấy tội nghiệp cho các bạn quá, cứ câu trước địt mẹ câu sau, bởi chỉ vài hôm sau các bạn lại khẳng định bác mình thất thế nên trốn qua Trung Quốc xin tị nạn. Mình lại thấy các bạn khuyết tật về tâm hồn và nhân cách, kinh khủng, haiz...

Nhà mình vẫn không thèm chấp.

Thế rồi chính bạn Châu Xuân Nguyễn lại tự vả vào miệng mình khi dẫn lại nguồn tin của DPA rằng bác mình đã qua đời tại một bệnh viện ở Pháp. Tin này nhanh chóng làm cho các bạn zân chủ đểu ở Việt Nam, mà thực chất là những thành phần bất tài, bất hảo, bất mãn, có vấn đề về đạo đức và tâm thần chính trị rú lên sung sướng, bất chấp những phát ngôn chính thức của bác Tuấn có liên quan đến DPA. Đọc tin của các bạn, mình mới nhận ra bạn TS Nguyễn Xuân Diện mồm lông và bạn Huỳnh Ngọc Chênh dzái lệch mặc dù khoác áo nhân quyền, nhưng thực chất, tâm địa của các bạn ấy không bằng loại cầm thú.

Để chứng tỏ không ngu, các bạn vạch vòi chuyện DPA cải chính hay không cải chính để chứng minh bác mình đã chết và thực chất là để chứng minh rằng chính quyền này nói sai sự thật. Câu nói "nước đổ đầu vịt", và "cá không ăn muối cá ươn" thật đúng trong trường hợp của các bạn. Nói thật, mình không tưởng tượng nổi, tại sao cả các bạn ba sọc lẫn các bạn zân chủ cuội đều không chịu lắng nghe sự thật. Có lẽ các bạn đã tự đề cao mình quá mức và chỉ thích nghe những điều dối trá?

Đúng như thông báo của bác Tuấn, bác mình từ Pháp trở về Hà Nội với nụ cười tươi. Bạn Dũng sốt rét, phóng viên của Tuổi Trẻ đã chọn được vị trí tác nghiệp không thể tin nổi và vì thế có được tấm hình bác mặc áo vét xám đang đứng xem xếp đồ. Tưởng rằng, các bạn đã biết thế nào là xấu hổ và lặng lẽ rút bài, nào ngờ các bạn lại săm soi, đo đạc, phân tích để cố chứng minh rằng người trong tấm ảnh không phải là bác mình, và đó là ông Bình nào đó. Đcm, mình thấy các bạn thối mồm, bảo thủ, giẻ rách quá đy!

Sau khi tìm đủ mọi cách để chứng minh tấm ảnh trên báo Tuổi trẻ là giả thì giờ đây nhiều bạn lại tỏ ra sung sướng khi "người bị ám sát" xuất hiện trên Truyền hình với dáng vẻ mệt mỏi.

Mả cụ các bạn, ai vừa mổ xong chả mệt mỏi, nhất là đang trong giai đoạn cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng?

Mới nhất, có bạn zân chủ lõ đít lại bày đặt phân tích ảnh và hành vi để tự sướng, thế mới tài.

Nhưng thôi, các bạn cần móc cống và liếm đít ai đó để có cái ăn, nhà mình không thèm chấp.

Xin lỗi các bạn, lũ mặt nhol đầu lâu đầy cứt với tư duy khắm khú như các bạn đéo bao giờ làm nên cái gọi là zân chủ đâu. Mình thật!

Về câu chuyện này, mình phải cám ơn các bạn vì nhờ có các bạn, mà đang chỉ từ một chính khách thuần tuý, bác mình nghiễm nhiên trở thành một tướng quân nổi tiếng, uy quyền và bí ẩn; vì có các bạn, mà một lần nữa người ta thấy được công tác bảo mật của quân đội Việt Nam tốt đến như thế nào, bởi tất cả các tin các bạn rêu rao, chỉ chứng tỏ các bạn chả biết cái con củ cặc gì.

Điều cuối cùng, vì có các bạn, mà một lũ một lĩ những cái đầu ảo đang đắm chìm trong thế giới dân chủ giả cầy bỗng giật mình nhận ra rằng họ chỉ là đám giòi bọ hổ lốn và giẻ rách.

Thôi, mình dí dzái vào nói với các bạn nữa mà tặng các bạn 1 clip nhận xét về chính các bạn nhé:

BỆNH GÌ ĐÂY?

Khoai@

Làm sạch môi trường thì hẳn nhiên là đáng hoan nghênh. Nhưng làm như thế nào và làm ở đâu cho thiết thực lại là câu chuyện khác.


Vào sáng ngày 26/7/25, Đoàn thanh niên trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM đã huy động 200 đoàn viên đi quét rác… trên đường cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Kết quả, sau màn múa chổi, đã có 4km đường rất sạch.

Thật tuyệt vời, và không thể tin nổi, vì các đoàn viên đã biến 4 km đường quá sạch thành rất sạch.

P/s: Bác Thợ Cạo đã bình ảnh này: Cả người chụp và người được chụp đều bệnh não....

Gần 178.000 thạc sỹ, cử nhân thất nghiệp: TẠI BẢN THÂN CHỨ TẠI AI?

Tôi xin lỗi các ông bà đang thất nghiệp và cầm cái tấm bằng thạc sỹ, cử nhân. Tốt nhất hãy xem lại bản thân. Đừng có mà đổ tại xã hội, đổ tại nền giáo dục, đổ tại xuất thân nghèo khó.

Tôi nói thẳng ra như sau: nền giáo dục mà kém thì đầu ra sẽ phải thất nghiệp hết chứ không thể chỉ riêng ông bà. Đừng có nghĩ người khác may mắn với quan hệ này nọ. Bao con người đi lên từ bàn tay trắng, họ không phải siêu nhân mà họ chỉ cần siêng năng và chẳng quản ngại khó khăn và nỗ lực cung đi giá trị.

Những cử nhân, thạc sỹ với tấm bằng giỏi nhưng đang loay hoay tìm việc. Ảnh minh hoạ

Xã hội này không ai phải có trách nhiệm với ông bà cả. Đừng có ỷ lại và nghĩ rằng xã hội phải giúp đỡ ông bà. Đừng có mơ trông chờ vào người khác khi chính bản thân lười nhác, không có trách nhiệm với chính mình.

Còn kiến thức thì vứt cái tư duy ông cử nhân, bà thạc sỹ đi. Tôi nói cho mà biết, học xong trường đại học là chỉ đủ cho các ông bà thò được đầu lên khỏi mặt đất thôi, còn hít bụi còn chán, chưa phải đã được đứng lên mà đi hiên ngang đâu. Các ông các bà vẫn đang rơi vào trạng thái: "không biết mình đang không biết cái gì" đấy. Và thường trạng thái này là ông bà cứ ngỡ rằng: ông bà đang biết tuốt. Thế giới đang vận động điên đảo lắm ông bà ạ. Nói toẹt ra người ta đang kiếm tiền như nào chắc đếch gì ông bà đã hiểu chứ đừng nói làm được hay không.

Các ông bà đi làm thì kỹ năng không có, giá trị thấp nhưng lại đòi hỏi như bố mẹ thiên hạ ý, công việc phải nhàn hạ, lương cao, tương lai, ổn định. Người ta làm kinh doanh chứ cho phải mở doanh trại từ thiện đâu.

Xin lỗi chứ các nhà tuyển dụng buốt hết đầu, nát hết óc vì những vĩ nhân thất nghiệp không màng việc chẳng cao sang.

Ông bà nào đi làm việc tay chân thì y rằng: Cứ hễ hỏi đang làm gì thì lại trả lời thanh cao là đang đi làm tạm thời thôi. Chờ chỗ này chỗ kia ngon. Không muốn gắn bó thì tốt nhất đừng xin việc tạm bợ, hãy thương những nhà tuyển dụng, nhà kinh doanh tý, xin các ông bà đấy.

Thế giới này không có chỗ đứng cho những kẻ lười biếng mà còn bảo thủ. Chỉ có một cách duy nhất được lười biếng đó là ông bà phải thật thông minh và hiểu biết sâu rộng. Còn nếu chưa thì tốt nhất hãy biết mà lao vào làm việc.

Những người tàn tật, chất độc màu da cam họ còn phải dựng rạp làm xiếc, hát rong để tạo ra giá trị cho xã hội. Họ tàn tật cơ thể nhưng tư duy và suy nghĩ họ không tàn tật.

Tôi khẳng định luôn với sự bùng nổ về công nghệ thì những thứ nhàng nhàng như các ông bà làm được sắp chuyển sang phần mềm hết rồi. Các nhà kinh doanh khổ sở vì ông bà nhiều thì họ ắt tìm máy móc và phần mềm thay thế. Dù sao phần mềm nó làm việc và không biết kêu ca. Và thực sự nó khiến những nhà kinh doanh nhẹ đầu.

Hãy xem lại chính mình đi. Nếu ngày hôm nay mà ông bà vẫn đang ngồi chờ mong xã hội cưu mang cho ông bà một công việc thì thực sự ông bà chẳng khác gì một kẻ tàn tật về tư duy và suy nghĩ.

Đừng có mà chờ nữa, đừng có mà mong nữa, chẳng thằng điên nào cần ông bà đâu cho đến khi họ thấy có lợi từ ông bà. Và một cục thịt ngồi một chỗ hoặc luôn nghĩ rằng công việc tạm bợ thì chẳng thằng nào nó ngửi nổi.

Đứng dậy, đi đi, chứng minh cho mọi người rằng ông bà không hề tàn tật. Nếu thích thì vứt cái bằng đi và lao ra làm việc. Làm như một con trâu ngu đần cũng được miễn là chăm chỉ. Thế giới bên ngoài không phụ công ông bà đâu.

Quên cái bằng đi vì chắc gì nó đã giúp ông bà kiếm được nhiều tiền. Quên cái suy nghĩ rằng làm không đúng ngành học là phí phạm đi vì thực chất các ông bà có đúng ngành cũng chưa là cái quái gì cả.

Sống và làm điều đam mê và thích thú đi. Và đã làm thì ra làm, dồn hết tâm hết sức mà làm cho ra môn ra khoai. Trên đời này không có cái việc gì mà không kiếm ra tiền cả.

Biết nấu ăn thì hãy nấu cho ngon, nấu cả ngày, nấu cả đêm, đọc sách nấu ăn, nấu thật nhiều để rồi một ngày khách sạn 5 sao cũng phải tìm đến ông bà.

Biết đá bóng thì hãy đá đi, đá cho giỏi vào, đá ngày, đá đêm, đá đến khi nào cơ bắp vỡ hết ra. Đá đến khi tuyển quốc gia phải mời ông bà vào.

Biết bưng bê nhà hàng thì bưng đi, bưng giỏi vào, bưng bằng 3 ngón tay thôi, học cách vừa bưng vừa lắc đi, học cách bưng đi cầu thang bộ đi. Để nhà hàng 5 sao phải săn đón ông bà và rước như rước người nổi tiếng.

Biết về máy tính thì kiếm tiền online đi. Click vào link cũng kiếm được tiền, tải file lên cho người ta down cũng kiếm được tiền, up video YouTube cũng kiếm được tiền, mạng xã hội cũng kiếm được tiền. Làm đi, ăn ngủ với nó, đừng có mà đứng núi này trông núi nọ. Làm đến khi cả mớ tiền đổ về cho xã hội nể ông bà đi. 2 năm, 3 năm cũng phải gắn bó, trời không phụ người đâu.

Nếu được sinh ra lành lặn, được ăn học để nhoi lên khỏi mặt đất là ông bà đã hơn bao người. Nhưng đừng nghĩ đó là đích đến mà hãy tỉnh táo đi đây mới chỉ là bắt đầu. Đây mới là vạch xuất phát. Vứt cái giải huyện, giải tỉnh, Olympic hay gì đó trong quá khứ đi. Xã hội cần giá trị không cần mấy thứ quá khứ đó.

Đứng lên đi! Ngồi đó mà tự hào gì khi nằm trong dân số 178.000 người kia.

Không ai cho ông bà việc thì đứng ra mà cho thằng khác việc. Làm sao phải sợ thằng nào. Chẳng có Luật pháp nào cấm ông bà trở nên tài giỏi.

Tôi chưa thấy ai chăm chỉ mà thất nghiệp cả. Có luật tử hình những kẻ lười biếng thì chắc chắn nền kinh tế khỏi lo thất nghiệp.

Còn chưa thức tỉnh, còn đổ lỗi cho bên ngoài mà vẫn chưa biết cội nguồn là TẠI BẢN THÂN thì xin chào thân ái và quyết thắng!

Nguyễn Minh Ngọc
Giám Đốc Gemslight Company Ltd

KẺ QUỲ LẠY CSGT KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC RỦ LÒNG THƯƠNG

Khoai@

Một bức ảnh tung lên mạng thế là lũ con bò đéo hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, liền nhảy vào phán, làm như mình là thánh không bằng. Đcm!


Một bức ảnh, chỉ cắt bớt một phần có chủ ý đã tạo ra hiệu ứng khác hẳn. Thay vì, trách móc anh bán gas hèn hạ, lũ con bò nhảy dựng lên chửi các chú CSGT.



Chúng rống lên lên rằng, CSGT không phải là người, là vô cảm. Đcm, thử hỏi, vi phạm luật giao thông, thằng nào cũng quỳ xuống lạy thì pháp luật còn ra cái gì nữa, hả?

Bạn Duc Pham viết: "Dân cư mạng làm ơn bớt ngu kiểu bầy đàn, bớt để tụi xấu nó lợi dụng đi nhá. Hôm qua thấy tấm hình khác của chính trường hợp này nhưng đếch có cái xe chở gas trong hình mà chúng nó chỉ crop có cảnh thằng kia quỳ lạy CSGT và chửi vống lên. Sau đó cả tỷ thằng (và con) ngu lao vô chửi hùa, chửi qua cả chính trị (do bị thầy dùi)". 


Nực cười là với bức ảnh này, mà những con bò dân chủ như FB Anh Kim Nguyen, cũng nhảy vào bình luận rằng: "Tại sao anh lại chịu kiếp hèn mạt như thế? Vì anh không biết quyền công dân là như thế nào !". Ơ hay, quyền công dân gì ở đây hả con bò dân chủ Anh Kim Nguyen?


https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1/photos/a.551760078184077.148040.114731331886956/1167716856588393/?type=1


Và đây là bức ảnh gốc, còn nguyên phần hình bên phải với chiếc xe chở gas. Tôi cam đoan, những phản ứng sẽ hoàn toàn khác.


Nghĩ cũng lạ, ở xứ này người ta sẵn sàng quỳ lạy để được tha mạng, để được thăng tiến, để có được vài đồng bạc lẻ, thậm chí sẵn sàng lạy bất cứ ai miễn là được việc. Nhưng lạy xong là người ta lại hỉ hả chửi chính người mà họ đã lạy, thế mới tài. 

Nói thế đủ biết những thằng đi quỳ lạy người khác là loại người nào. Với chúng, chỉ cần có tiền là sẵn sàng quỳ lạy, kể cả lạy chó.


Về cơ bản ở xứ ta, với những va chạm trong đời sống, kẻ quỳ lạy thường là kẻ biết mình sai. Ngược lại, nếu tin rằng mình đúng, hoặc bị kích động xúi bẩy, thì chính họ lại sẽ sẵn sàng sống mái với CSGT ngay chứ đéo đùa.


Hãy xem các anh chở gas tác nghiệp thế nào. Các bạn đã nghe nói đến loại xe "6 không" thần thánh chưa? Nó đây: (1) không biển số; (2) không bảo hiểm; (3) không giấy tờ (xe, tùy thân); (4) không phanh; và (6) không coi mạng người ra gì. Chúng chạy với tốc độ bàn thờ, lạng lách, đánh võng kinh hồn mà không ngại va quệt cùng tiếng nổ to như bom rải thảm. Chỉ cần không may mắn, bạn sẽ nằm ra đường và chẳng có thằng đéo nào chịu trách nhiệm ở đây cả.


Phạt thì chúng kêu không có tiền, giữ xe thì cũng chỉ là cục sắt phế liệu. Nếu tha, lên xe là chúng chửi CSGT ngay và luôn và tôi cá rằng, các bạn báo chí sẽ lại rống lên rằng, CSGT vô trách nhiệm.

Giờ là lúc ta nói đến sự nguy hiểm của việc chở gas liểu này. Ảnh chụp cho thấy thằng chở ga đã chở 3 bình, mỗi bình có tổng trọng lượng là 25 kg, trong đó có 12kg gas; 2 bình buộc sau và 1 bình dựng đứng nơi võng xe, sát vào trym lên tới ngực. Với tải trọng 75 kg trong đó chứa 36 kg gas trong tình trạng cực khó điều khiển thì rõ ràng các bạn đang đi bên cạnh một quả bom khổng lồ nổ chậm. 

Điều gì sẽ xảy ra khi bình ga phát nổ? Chắc chắn, anh chở gas cùng trym của anh nhẽ mất tiêu. Nếu điều này xảy ra, tôi không tiếc, nhưng còn bao con người vô tội khác thì sao?

Và vì thế, để ngăn chặn hiểm họa, các chú CSGT với trách nhiệm của bản thân và trách nhiệm với cộng đồng đã phải tuýt còi. Hiển nhiên là như thế.

Hãy là 1 công dân mạng thông thái, đừng phí phạm lòng thương cho những kẻ hèn mạt xem nhẹ tính mạng của chính mình, coi thường mạng sống của những người khác với những ý nghĩ quái dị trong đầu như anh chở gas kia.

TÚC CẦU KÝ ỨC

Nhẽ túc cầu du nhập vào ta theo chân người Pháp chứ tôi cứ đồ rằng An-nam chẳng chơi môn cơ bắp nào như thế cả, hoặc nếu có chăng thì cũng chỉ là khăng - đáo - bi - diều. Với những môn thể thao trí óc như cờ tướng, cờ vua hay cờ vây thì cũng đều mót lại từ Tàu phù và Tây dương cả. Ấy thế mà với cái bản tính thông minh, người xứ ta cũng chế ra vài món rất đặc trưng mà không nơi nào có, tỳ như "ném đá giấu tay", "ngậm máu phun người", "tát nước theo mưa" và " ưa sừng làm nghé". Toàn những thứ trứ danh.

Đêm qua xem trận túc cầu của người Tây dương xứ Ăng - lê với người An-nam ta mà tủi thân quá. Đá đấm đéo gì mà cứ như bị sỉ nhục. Có kẻ lấy điều đó làm hân hoan, có người lại hờn dỗi. Thôi thời hãy coi đó là một trò vui. Mà đã là trò vui thì đôi khi chả quan trọng bằng phát trung tiện. Quán triệt thế nhé!

Tôi thích bóng đá và cả...bóng dâm. Ở vào độ hoa niên cũng nhiều ký ức. Và một trong số đó là thiên này.

***

Năm 1986 tôi tròn mười tuổi. Và để ghi dấu thời khắc chẵn niên đầu đời, ông bố tôi cho phép bám càng lên xóm trên xem nhờ tivi ở nhà ông Xích Quỷ. Cả làng tôi hồi đó, à mà không, cả tổng mới phải, duy nhất mỗi nhà ông có ti vi. Hình thù nó kỳ dị lắm, y cái tủ bích - phê mini, có hai cửa màu cánh gián lùa ra lùa vào rất vui mắt. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy cái tivi và lạ hơn nữa là trên đó có một bầy người lũn cũn đang đuổi theo một quả bóng. Bố tôi giảng là người ta đang đá bóng và đó là một trận... bóng đá. Ông Xích Quỷ chêm thêm vào rằng thì là mà ở tận bên Mê-xi-cô, xứ sở rất xa xôi cách ta hằng hà sa số năm đi bộ. 

Chỉ có mỗi bố con tôi mới ông Xích Quỷ xem trận bóng đó. Tôi không hiểu gì nhưng thi thoảng thấy hai người hú lên những tiếng cực kỳ man rợ rồi gần như ngay lập tức lại đưa tay lên bóp chặt lấy mồm. Tôi nghe ông Xích Quỷ bảo bố tôi, "chú hô be bé cái mồm thôi không người làng người ta chửi vì cái tội xem mảnh". A, hóa ra họ xem trộm, xem lậu một trận banh, giời ạ. Thế rồi tôi nghe tiếng rào rào trên mái ngói lẫn tiếng lịch bịch ngoài hiên nhà. Ông Xích Quỷ vặn cái nút mé phải cái tivi đánh tách một phát, màn hình tắt phụt. Ông mở cửa ra hè ưỡn ngực chửi "đéo mẹ quân mất dạy, xem cái con cặc ông đây này". Rồi ông trở vào, làu bàu "xong đận bóng banh này nhẽ phải lát lại cái sân, đảo lại cái mái thôi chú ạ". Bố tôi nín thinh đứng dậy bấm đèn bin lấy cái vỏ chăn con công nơi đầu giường ông Xích Quỷ mà giăng kín lên khung cửa sổ. Tôi đoán là phát kiến tránh cho ánh sáng hắt ra ngoài dễ làm cho lũ bần nông phát điên chứ không hẳn nhằm ngăn mớ côn trùng đang vo ve ọ ẹ. Ông Xích Quỷ lại đánh cái tivi tách lên một phát rồi vặn vẹo cái đéo gì bên hông làm cho tiếng ồ à tịnh hẳn. Hai cái đầu lại đâu vào. Tôi lăn mẹ nền đất mà nằm, không quên nhắc ông bố xem xong thì cõng về.

Mùa hè năm 1990 mẹ tôi vét đi 4 tấn thóc, đôi lợn thịt, bòn thêm chỉ vàng đeo mang tai đưa bố tôi mua về một cái tivi Sanyo 14 inh đen trắng. Bố tôi hoan hỉ lắm, tối ngày chỉnh chỉnh vặn vặn, chán đi lại leo cây xoan đầu hồi mà xoay ngược xoay xuôi cái ăng - ten hình xương cá. Mẹ tôi thì buồn ra mặt, chốc chốc lại chửi lậu bố tôi một câu, không ăn thua là nọc mấy anh em ra dọa cắt khẩu phần và quần áo. Nhục không để đâu cho hết. Ấy thế nhưng tối đến là quên tiệt bởi sân nhà tôi bu đặc người, họ tụ bạ đòi xem bóng đá. Nhà tôi bỗng chốc danh giá hẳn ra bởi cái nết dễ tính và tận tình của ông già. Lắm hôm mất điện, đi dạy ông còn đèo cả ắc - quy ra phố huyện thuê xạc để tối còn phục vụ cần lao. Anh em tôi cũng được dịp mà vênh váo, ghét đứa nào là cấm chỉ không cho bén mảng, thi thoảng cũng đứng ra gạ gẫm thu tí tô thuế là những quả ổi, trái bàng. Tôi nhớ mãi cái mùa hè Italia năm ấy.

Hết mùa bóng năm đó tôi có hơi hơi hiểu biết tý luật chơi, thấy nó cũng thú như trò chọi cỏ gà triền đê chiều lộng. Thanh niên làng tôi đua nhau đi vặt trộm bưởi non, phơi lấy một hai nắng cho mềm ra rồi mang sân kho hợp tác đá oang oác. Tôi tham gia vài trận và nhẽ có năng khiếu bẩm sinh nên vờn bóng bưởi dẻo lắm, chia phe ai cũng muốn cất tôi về. Sự nghiệp đang đà thăng tiến thì chấn thương xảy ra khi tôi tung một cú mu lai má. Lạ cái là bóng bưởi nằm im còn cái móng chân cái bay mẹ lên giời. Tôi dưỡng thương mất hơn tháng ròng trong niềm xót xa kiêm căm thù vô hạn của bà mẹ và nỗi áy náy cảm thương của ông bố vô biên.

Cuối mùa hạ, bố tôi thế chó nào lại được đổi phận. Đang từ thân anh giáo búp phát nhảy lên buồng giáo dục huyện nhà làm chân trông coi cấp phát thiết bị. Thì tuyền những sách vở bút chì phấn bảng, thêm cả mấy bộ xương người bằng thạch cao và vài cái ống nghiệm hình cát - tút. Tôi hỏi ông có bóng da không trộm cho một quả. Bố tôi bảo mới nhận kho chửa kiểm. Tôi xin đi kiểm kho cùng nhưng mục đích chính là tăm lấy một em bóng da hú họa.

Giời thương, tôi moi được hẳn hai quả bóng da bẹp hình mũ nồi nơi xó khuất. Bố tôi bảo không phải bóng đá mà là bóng chuyền. Tôi không phân biệt được mà chỉ biết bên trong cái vỏ da là cái đéo gì có vòi phòi ra như xăm xe đạp. Bố tôi giảng đó là cái véc - xi aka ruột bóng, khỏe hơi thì thôi lên, yếu thì phải bơm bằng thiết bị dài như khúc mía gắn khung Phượng Hoàng aka bơm tay xe đạp Tầu. Tôi sướng bẹp đít, nhảy chân sáo mấy cây số tếch về nhà trong niềm vui khôn tả. Và ngay chiều đó tôi điều hẳn anh thợ kèn phường bát âm đầu ngõ phồng mang trợn mắt thổi bóng lên. Làng tôi vui như có hội. Trận cầu khai bóng nơi sân kho chật kín những bần nông, nhi đồng và bô lão. Và kết quả thật đớn đau khi một tráng niên có đôi chân hộ pháp đá đấm thế đéo nào mà cắm thẳng năm ngón vào trái bóng rồi lết đi trong thương cảm và tiếng vỗ tay rạt rào như hội nghị thi đua. Vỡ bóng mà cứ như tôi vỡ bọng vậy. Thật đắng lòng hehehe.

Còn quả thứ hai tôi mang lên trường chơi với chúng bạn chứ không đá ở nhà nữa. Cũng được đâu ba bảy hăm mốt ngày thì vứt bởi cái véc-xi nát bươm hơn bườm chị Dậu. Hết năm đó, tôi lên lớp 10, trường huyện.

Tôi tham gia nhiều trận bóng hồi học cấp 3, đá khá lắm, tuyền tiền đạo cắm mới trung phong lùi hehe.

Lên đại học tôi đá vưỡn khá cơ mà vị trí lại tụt mẹ xuống hàng hậu vệ. Đôi trận lại còn bắt cả gôn, địt mẹ.

Ra trường thì tịnh hẳn bởi gánh nặng mưu sinh níu chặt mất đôi chân tuy thi thoảng vẫn đi chơi vài trận cho vã mồ hôi mà nốc bia cho tiết tháo.

Hôm qua theo chúng bạn đi tìm chút quá vãng xưa, tôi sút quả bóng hình hài y hệt bên xứ Ba Tây. Kết quả là mất giầy. Một chiếc thôi. Bồi hồi đéo chịu.

Ở cái tuổi giầy đi bóng ở lại thì dí dái vào là hơn. Khà khà...

@Con Phẹt mặt lin tru