Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Tản văn: ASEAN-US SUNNYLANDS SUMMIT 2016 - PART2


(Tiếp theo và hết)

4. Tại sao Sunnylands chứ không phải nơi khác?

- Sunnylands được coi như Camp David của bờ Tây, nơi trong những năm gần đây thường diễn ra các cuộc họp cấp cao của Mỹ với lãnh đạo các nước châu Á. Còn Camp David ở bờ Đông là nơi gặp gỡ với các nhà lãnh đạo châu Âu và các nơi khác. Trước đây khi Sunnylands chưa có tiếng như bây giờ thì lãnh đạo các nước thân cận và các cuộc gặp cấp cao quan trọng của Mỹ đều được lôi tất tật về Camp David. 9/2013 Sunnylands cũng là nơi diễn ra Cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa TT Obama và lãnh đạo TQ Tập Cận Bình.

- Sunny lands trước đây là bất động sản do gia đình tỷ phú truyền thông gốc Do Thái là Walter Annenberg và vợ là Leonore Annenberg sở hữu. Sunnylands là Lâu đài được thiết kế bởi các kiến trúc sư nổi tiếng đương đại của nước Mỹ bắt đầu từ năm 1963. Bà Leonore Annenberg từng là Người đứng đầu bộ phận lễ tân của Nhà trắng thời Ronald Reagan, còn ông chồng Walter Annenberg vừa là tỷ phú truyền thông, một cựu ĐS Mỹ tại Anh thời Nixon và là một nhà hảo tâm có tiếng. Sinh thời Walter Annenberg đã hiến trên 2 tỷ USD với mục đích thúc đẩy giáo dục, bảo vệ các di sản văn hoá. Khắp nước Mỹ có rất nhiều bảo tàng, trung tâm nghiên cứu, thư viện, tòa nhà... mang tên Walter Annenberg.

- Walter Annenberg còn nổi tiếng là người sưu tầm các tranh quý có giá trị của nhiều danh họa nổi tiếng như Picasso, Van Gogh... trị giá trên 1 tỷ USD. Sau khi Walter Annenberg qua đời năm 2009 thì Bộ sưu tập tranh này được hiến tặng cho Bảo tàng Nghệ thuật New York và Lâu đài Sunnylands được giao cho Quỹ Annenberg quản lý và điều hành.

- Năm 1990 Thị trấn Rancho Mirage nơi có Lâu đài Sunnylands tuyên bố đây là địa danh lịch sử. Quả thật hiếm có địa danh nào ở miền Tây nước Mỹ lại là nơi được các Tổng thống Mỹ, lãnh đạo hai Đảng Cộng hòa và Đang Dân chủ, các nhân vật nổi tiếng của nước Mỹ chọn Sunnylands là nơi hội ngộ và nghỉ ngơi. 8 Tổng thống Mỹ đã đến nơi này thường xuyên là Eisenhower, Nixon, Ford, Reagan, Clinton, George H.W. Bush, George W. Bush và Barack Obama. Nữ hoàng Anh và chồng Phillips, Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, Thủ tướng Nhật Kaifu cũng đã từng viếng thăm Sunnylands.

5. Chuyện bên lề về Walter Annenberg, chủ nhân của Sunnylands: Tuy có nhiều mặt tốt, tích cực nhưng Walter Annenberg từng bị tố là "chơi bẩn" khi bôi nhọ ứng cử viên Milton Shapp của Đảng Dân chủ (người chống lại các lợi ích của Annenberg) trong cuộc chạy đua chức Thống đốc Bang Pennsylvania năm 1966.

Trong 1 cuộc phỏng vấn, phóng viên tờ Philadelphia Inquirer, một tờ báo do Walter Annenberg làm chủ, hỏi Milton Shapp là đã bao giờ là bệnh nhân tâm thần chưa. Là người chưa bao giờ bị tâm thần dĩ nhiên Shapp trả lời "No". Lập tức ngày hôm sau tờ Philadelphia Inquirer chạy kín trang nhất tờ báo với tiêu đề "Shapp từ chối điều trị bệnh tâm thần". Kết cục là Shapp thua cuộc còn Walter Annenberg cũng phải bán một phần đế chế truyền thông của mình.

6. Về chủ đề Biển Đông: Nhiều nhà quan sát trong và ngoài khu vực kỳ vọng câu chuyện Biển Đông sẽ là trọng tâm cuộc gặp và sẽ có "đột phá" giữa Mỹ và ASEAN trong vấn đề này. Rồi cũng có những đánh giá cho rằng Trung Quốc sẽ là "đối tượng" của cuộc họp cấp cao ASEAN-Mỹ tại Sunnylands....

Chắc chắn BĐ là quan trọng và là 1 ưu tiên trong chương trình nghị sự. Tuy nhiên những ai suy nghĩ như ở trên là có ảo tưởng và sẽ ít nhiều thất vọng khi hội nghị kết thúc. Quan hệ Mỹ ASEAN có rất nhiều vấn đề cần thảo luận và thúc đẩy hợp tác. Mấu chốt ở đây là cần phải có 1 ASEAN mạnh, hòa bình ổn định khu vực phải được duy trì và chính ASEAN phải là người có tiếng nói quan trọng và quyết định trong các vấn đề của mình và khu vực. Mỹ và quan hệ Mỹ-ASEAN chỉ giúp thúc đẩy chứ không thể và không làm thay được ASEAN.

7. Dựa vào nước lớn có phải là giải pháp?

Khi xem lại lịch sử quan hệ quốc tế ở khu vực Đông Nam Á trong những năm 1960, đầu 1970 dễ dàng thấy tình hình ở khu vực khi đó không khác mấy so với Trung Đông ngày hôm nay (tất nhiên mọi sự so sánh đều khập khiễng): Chiến tranh Đông Dương; sự có mặt của 540.000 lính Mỹ; các nhóm phiến quân Mao-it hoạt động ở MLS, TL, PLP; tình trạng lạc hậu, bất ổn kinh tế; đặc biệt là cạnh tranh giữa các nước lớn Mỹ, Trung Quốc, Liên Xô ở khu vực...

Khi đó các lãnh đạo ASEAN dùng giải pháp gì? (i) Không một chiều dựa dẫm, phụ thuộc vào các nước lớn; (ii) thi hành một chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, lấy chủ nghĩa khu vực và coi ASEAN làm trọng; (iii) thực thi chủ nghĩa dân tộc về kinh tế, coi giải pháp phát triển kinh tế-xã hội là chìa khóa...

Cần nhớ rằng khi đó ASEAN-5 hoàn toàn có thể dựa hơn vào các đồng minh Mỹ và Phương Tây nhưng họ đã quyết định không làm như vậy. Và đây là quyết định đúng và ASEAN đã thành công.

Có một bài viết gần đây rất hay đăng trên "Foreign Policy In Focus" với tiêu đề: "East Asia is Invisible" nói về Đông Á trong chính sách đối ngoại của Mỹ (Link dưới đây):


Trong bài này có mấy chi tiết thú vị:

- Người Mỹ rất ít hoặc không mấy quan tâm đến chính sách đối ngoại (qua TV coverage và truyền thông Mỹ), ngoại trừ các học giả, chuyên gia về quan hệ quốc tế hoặc nhóm ngoại kiều đến từ 1 quốc gia/khu vực nhất định.

- Chính sách đối ngoại chiếm 6,5%. Vâng chỉ 6,5% thời lượng phát sóng TV.

- Trong 150 Media coverage nổi bật nhất trong năm 2015 thì thậm chí không có 1 coverage nào về Đông Á (tất nhiên cần lưu ý là Media coverage thường chỉ cover khi khủng hoảng)

- Từ sự quan tâm chuyển sang chính sách thì thấy khu vực này người Mỹ nhìn chung không quan tâm nhiều (mặc dù có tăng dưới thời Obama)

P/S: Thậm chí ứng cử viên TT Đảng Dân chủ Bernie Sander người đang bám sát nút bà Hillary Clinton cho đến nay còn không (thèm?) cố vấn về đối ngoại.

8. Giải pháp nào cho ASEAN?

Cũng như trước kia giải pháp cho ASEAN hiện nay cũng không khác mấy. Vấn đề là phải xem kỹ, học kỹ các bài học lịch sử. Chỉ và chỉ có ASEAN mới giải quyết được các vấn đề của riêng mình chứ không phải bất kì nước ngoài nào khác. Ý tôi muốn nói cho dù ASEAN có chọn giải pháp gì, công cụ nào, nghiêng về ai giai đoạn nào, trong vấn đề gì... phải do chính ASEAN quyết định chứ không phải là sự áp đặt hay giải pháp tình thế.

Tôi thường xuyên nói với các đồng nghiệp trong và ngoài nước là hãy nhìn vào chiến lược/chính sách của các nước lớn xoay trục, tái cân bằng với Đông Nam Á (không chỉ có chiến lược tái cân bằng của Mỹ đâu nhé) thì thấy không có nước nào có chiến lược xoay trục sang từng thành viên như Malaysia/Indonesia/hay VN. Họ nhìn ASEAN với tư cách là cả khối.

Nếu ASEAN mà không đoàn kết, không xây dựng sức mạnh nội lực thì chắc chắn sẽ chẳng có cuộc họp như Sunnylands. Do đó, ưu tiên phải là ASEAN, ASEAN và ASEAN. Từ nền tảng vững chắc là ASEAN thì sẽ có nhiều Cuộc họp Sunnylands khác, sẽ không chỉ có Mỹ mà còn Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, EU... ve vẫn và thúc đẩy quan hệ với ASEAN.

Các chuyển biến trong khu vực hiện vẫn còn những dấu hiệu trái ngược. Trong Thông điệp CSĐN đầu năm mới 2016, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã nhấn mạnh dứt khoát: ASEAN là ưu tiên số một trong CSĐN của Indonesia, một số nước khác cũng vậy. Tuy nhiên, cũng trong năm 2016, trong 1 nỗ lực cắt giảm các cuộc họp của ASEAN, ASEAN tạm thời quyết định năm 2016 này sẽ chỉ còn 1 Cuộc gặp cấp cao thay vì hai như trước. Đáng ra khi Cộng đồng ra đời từ 1/1/2016, khi ASEAN phải đương đầu với nhiều thách thức hơn thì tần suất các cuộc họp cấp cao ít nhất phải được duy trì là 2 như trước nếu không nói cần tăng thêm. Hãy nhìn sang EU, trong năm qua lãnh đạo họ có đến hàng chục cuộc gặp cấp cao trong năm 2015. Nhờ vậy nhiều cuộc khủng hoảng như tài chính, di cư, khủng bố... đã bớt tồi tệ hơn.

Rất hy vọng quyết định này chỉ tạm thời và sẽ có nhiều cuộc gặp cấp cao ASEAN hơn trong tương lai.

Một chút cảm nghĩ tản văn khai bút đầu xuân Bính Thân gọi là.

(Hết)


Hãy chia sẻ bài viết:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét