Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

CHUYÊN NGHIỆP (PRO)

Vừa xem chị Lê Bình khóc nức nở rồi lấm lét thì thào "bọn phiến quân đang ở trên kia" hay giật mình ôm đầu nhăn nhó "chưa khi nào mùi khói thuốc súng lại kinh khủng ntn"...tôi liên tưởng đến mấy bạn phóng viên trẻ VTV thể hiện sự công tử bột của mình khi èo ôi sợ thế lúc tiếp xúc với những con vật nuôi ở quê. 

Chiến tranh không phải trò đùa, nó chắc chắn nguy hiểm hơn phượt Sơn Đòng nên ngoài sức khoẻ người tham gia cũng phải trang bị những trang thiết bị chuyên dụng cơ bản. Hình ảnh như chị Lê Bình khóc thút thít trong mái tóc xoã và bộ trang phục như lúc ra chợ Thành Công mua rau sẽ không bao giờ có ở các phóng viên chiến trường nước ngoài. Không phải cứ liều chết và thể hiện lòng nhân hậu là ra một bộ phim tài liệu về chiến tranh. Có thể ngắn gọn gọi đó là sự "Thiếu chuyên nghiệp"

Rồi đây sẽ có những kẻ lao vào "mày đã làm được như người ta chưa mà ngồi nhà gõ phím" hay "con dog này gà tồ với cả phụ nữ" v..v..

Tuy nhiên cừu ạ, không cần đẻ ra trứng gà ta cũng có thể nhận biết quả trứng nào tốt, quả nào bị ung chứ nhỉ. Chị Lê Bình, tôi đánh giá cao độ liều của chị nhưng chị làm sai đi hình ảnh phóng viên chiến trường và biến ký sự chiến trường thành bộ phim tâm lý tình cảm mất rồi, chưa kể chị có thể làm vướng chân những người lính khi di chuyển trong địa đạo với một bộ đồ đi chợ, tay cầm mũ nan thi thoảng ngừng lại hướng về máy quay rồi eo ôi, kinh khủng, sợ lắm...

Một phóng viên thành công không phải khóc để truyền cảm xúc mà bằng những câu chuyện thật họ kể đẩy cảm xúc người xem đến cao trào, nước mắt là của người xem. Cũng như diễn viên hài khi diễn họ không được cười, họ nhường tiếng cười cho khán giả!

Nguồn ở đây

Hãy chia sẻ bài viết:

17 nhận xét:

Đúng là kiểu làm chương trình lố bịch nhất từ trước đến nay, phóng viên mà làm chương trình ăn mặc như đi chợ, khóc nức nở rồi lấm lét thì thào trước ống kính, không hiểu tác phong chuyên nghiệp của người làm báo chị để ở đâu, mà sao VTV lại cho phát sóng những phóng sự kiểu này cơ chứ

Nhờ có chị Lê Bình này mà ký sự chiến trường đã biến thành bộ phim tâm lý tình cảm, đi làm ký sự mà ăn mặc rườm rà, suốt ngày eo ôi khóc lóc, chưa kể cá nhân chị có thể làm vướng chân những người lính khi di chuyển trong địa đạo, đúng là kiểu làm ăn thiếu chuyên nghiệp, trong khi chị đã là phóng viên có nhiều năm kinh nghiệm thì hành động này thật không chấp nhận được

với chương trình này thì VTV đã cho thấy rằng VTV 24h còn non trẻ thật và sự thiếu chuyên nghiệp đã được diễn viên giàu cảm xúc Lê Bình thể hiện rất đầy đủ, cái cách chị thể hiện cảm xúc thì chị nên quay sang làm diễn viên thì tốt hơn là làm phóng viên, phóng viên chiến trường ngoài sự nhanh nhẹn ra thì ngoài ra còn phải có sự can đảm và mưu trí. ở đây VTV đã không sáng suốt khi lựa chọn LÊ Bình

BÀI TRÊN VITALK: 2 HOẶC 3 CÒM:
Ký sự Syria: Phóng viên chiến trường tự xưng hay 'phượt' Syria
Quả thực, VTV quảng cáo cho phóng sự lần này rất hoành tráng. Tuy nhiên, khi xem chương trình, liệu bạn nghĩ gì? So với các phóng viên đi thực nghiệp vùng có chiến tranh, cái đầu tiên nhìn thấy, có ai mặc như chị Lê Bình? Mũ nan rồi quần áo như đi phượt. Lê Bình nên vào vai dẫn dắt truyện, thay vào đó nhìn chị như nhân vật chính vậy. Dù sao cũng hoan nghênh VTV đã có chủ đề thiết thực tuy cách làm chưa tốt.

Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến là bộ phim tài liệu phát sóng trong khung giờ VTV Đặc biệt của Đài Truyền hình Việt Nam, do ê-kíp phim của Trung tâm Tin tức VTV24 gồm nhà báo Lê Bình, quay phim Ngọc Phức và hai phóng viên Vân Anh, Phương My thực hiện. Phóng sự được phát vào tối 23/7 đã thu hút sự chú ý, tranh cãi của cộng đồng, có nhiều ý kiến trái chiều.

> Xem: Ký sự Syria - Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến

Phần đông khán giả rất chú ý đến cách ăn mặc, lối nói và cách thể hiện cảm xúc của nhà báo Lê Bình trong ký sự này. Thực hiện một ký sự chiến tranh nhưng có thể thấy nhà báo Lê Bình lại ăn mặc gọn gàng khá thời trang và cô luôn mang theo mình mũ và kính râm… điều này dẫn đến một vài nghi ngờ của khán giả và trở thành điểm thiếu thuyết phục đầu tiên trong ký sự chiến tranh

Khán giả này còn chỉ ra rất nhiều đoạn hình ảnh mà bản thân anh nghi là có sự sắp đặt, dàn dựng: “Có nhiều cảnh nhìn qua là biết dàn dựng, ví dụ cảnh mic có logo VTV đầu phim, cảnh Lê Bình chạy trong hầm, nhìn anh lính Syria lom khom bên cạnh tủm tỉm cười là biết chẳng có địch gì. Thêm một điểm trừ nữa...”.

Nói về ký sự chiến tranh vừa rồi, nhà báo Lê Bình đã nhấn mạnh rằng cô cùng ekip đã “3 lần thoát chết” để có được những thước phim, hình ảnh chân thực nhất. Nhưng khi xem hết toàn bộ ký sự, phần đông khán giả đều cảm nhận “3 lần thoát chết” này không thuyết phục và “chưa chắc đã là thật”. Độc giả Kim Yến bình luận trên báo mạng Zing như sau: “Cảm giác như là diễn sâu thôi. Phóng viên chiến trường thực sự không có nhởn nhơ thế này. Hôm qua xem phim thấy không thuyết phục. Phóng viên Duy Nghĩa làm phóng sự chiến tranh ở Ukraine chuyên nghiệp, rất tốt. Lê Bình làm như thể cưỡi ngựa xem hoa vậy”.

https://www.otofun.net/threads/gui-chi-le-binh-va-cai-phong-su-cua-chi.1071731/page-54
gửi chị Lê bÌnh và ê kíp của chị

Ori Nguyễn Hehe! Ủ ôi phà ơi! Is nó trên đầu, có mà quạt rơi vào đầu chuỵ ý! Bản thân đi vào vùng chiến sự mà cứ như đi làm phóng sự chổi quét rau, mạng của ekip chuỵ còn đíu quý, khóc vay thương mướn làm gì, lỡm vừa thui chuỵ! Ngồi ngay ngắn nhận em 7749 lạy chị nhá!

Sáng Quanh Hòa
7 giờ
Trích cmt, đọc thấy khá hợp lý
Mình cũng k hài lòng về trang phục của ekip, Lê Bình thì quá nhiều câu cảm thán
NÓI KHÔNG NGOA THÌ CŨNG CÓ THÊT LÀ HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ CỦA CHỊ BÌNH
những điểm mà ekip cần phải rút kinh nghiệm để làm cho tốt hơn:
1) Bộ phim tài liệu lẽ ra phải là câu chuyện về một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, nhưng đã biến thành một câu chuyện về chuyến đi khám phá của mợ Bình. Đây thực sự là biểu hiện của sự háo danh, mợ có thể dũng cảm và yêu nghề nhưng lại háo danh, hoặc ít nhất cũng không phải là một phóng viên giỏi. Chi tiết này là điểm trừ kinh khủng cho cả một chương trình mà VTV đã phải bỏ ra rất nhiều tiền, nhiều công sức để thực hiện, gây phản cảm cho người xem. Lẽ ra mợ Bình phải chìm đi, chỉ xuất hiện vào những thời điểm thực sự cần thiết với vai trò người dẫn chuyện, thì mợ xuất hiện liên tục từ đầu đến cuối, chiếm hết sự chú ý dành cho những nạn nhân thực sự.
2) Có nhiều cảnh nhìn qua là biết dàn dựng, ví dụ cảnh mic có logo VTV đầu phim, cảnh mợ Bình chạy trong hầm (nhìn thằng Syri lom khom bên cạnh tủm tỉm cười là biết chẳng có địch đ gì), với cả có IS thì cả lũ đã loạn mẹ nó lên, có cái c mà bình tĩnh thế được. Thêm một điểm trừ nữa. Một chương trình dàn dựng quá nhiều là một chương trình không đáng tin.
3) Mợ Bình không nên khóc trong phim và nếu cho vào thì phải với thời lượng hợp lý, chứ không thể dùng như điểm nhấn của phim thế được. Mợ là phóng viên, nhiệm vụ của mợ là phản ánh một cách trung thực, công bằng, không cảm tính, mợ không phải là diễn viên, trời ạ! Mợ đã thấy thằng con phóng viên tây nào biến mình thành tâm điểm của một phim tài liệu dài 30 phút với những cảnh khóc lóc hài hước như thế chưa?
4) Những cảnh ấn tượng nhất của phim được lấy từ trên mạng, từ các nguồn phương Tây, mợ và ekip không quay được cái gì thực sự đáng chú ý. Cách dàn dựng không gây ấn tượng, đoạn giới thiệu được biên tập yếu, không thu hút khán giả, nếu không phải em nhất định phải xem cho bằng được, em đã bỏ ngay từ mười phút đầu tiên.
Tóm lại, đây là một chương trình có mục đích và ý nghĩa tích cực, nhưng cần phải xem xét nghiêm túc về cách thực hiện, dàn dựng, ý đồ của phóng viên và đạo diễn.

Đáng nhẽ phóng sự phải truyền tải nội dung về quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, nhưng với sự dẫn dắt của BTV Lê Bình thì chương trình này đã mất đi hoàn toàn ý nghĩa của nó bởi sự lố bịch và thái quá của chị Lê Bình. Tham gia ký sự chiến tranh mà ăn mặc rườm rà, động tí thì khóc lóc, kêu than như thể mình là nhân vật chính, thật không thể hiểu nổi

Không hiểu tại sao VTV lại có thể cho phát sóng một chương trình kiểu này được. Một bọ phim tài liệu về chiến tranh mà người xem không cảm nhận được chút nào về cái khốc liệt của cuộc chiến, chỉ thấy phóng viên ăn vận như đi chợ rồi chạy loăng quăng trước ống kính, miệng không ngừng kêu "khủng khiếp" rồi sau đó thi nhau khóc rưng rức. Thấy cái phóng sự này giống phim hài hơn là phim tình cảm chứ không nói tới chuyện phóng sự thực tế hay không.

Chương trình này phải đổi tên thành "du lịch cùng BTV Lê Bình" mới đúng, nội dung thì đơn điệu, BTV thì ăn mặc rườm rà và thể hiện sự lố bịch quá đà cùng với những biểu cảm quá trớn như khóc nức nở và lấm lét thì thào, khiến cho chương trình không còn một điểm gì để gọi là ký sự chiến tranh nữa

Chị Lê Bnhf ạ, dân mạng đang tổ chức ném đá tập thể chị về cái phim gì mà bọn chị cầm míc chạy loăng quăng bên Syria, mặt thì hớt hải như vừa trượt nghìn điểm lô, miệng liên tục lắp bắp "khủng khiếp, khủng khủng khiếp". Có đứa còn dám bảo chị, phóng viên chiến trường gì mà ăn vận như đi dự lễ tổng kết chiến dịch tiêu diệt ốc bươu vàng thôn Vũ Đại, hở cái là rưng rức, nhìn rất giống chị Lan nghẹn ngào chia tay anh Điệp trong vở cải lương kinh điển của soạn giả Trần Hữu Trang. Nhưng thôi kệ chúng đi chị, quan trọng mình phải đẹp, mọi lúc mọi nơi, mình là trung tâm vũ trụ, những cái tiểu tiết, bỏ qua, chị nhỉ?

Chị Lê Bình này chắc chưa xem các phóng viên nước ngoài tác nghiệp trong các cuộc chiến tranh hay sao, họ không bao giờ có kiểu ăn mặc như chị cùng với những biểu cảm quá đà như khóc lóc, thì thào với ánh nhìn lấm lét, vậy mà họ vẫn truyền tải được nội dung về tình hình những cuộc chiến tranh khốc liệt. Thật đáng xấu hổ khi một BTV có kinh nghiệm như Lê Bình lại khiến cho chương trình trở nên lố bịch như vạy

Bọn quần chúng mạng hỏi cắc cớ: Vì sao chị khóc? Bọn nó lạc hậu chị Lê Bình nhỉ? Em là em hiểu lắm lắm cái lý do động cái là chị quay mặt khóc hứt hứt ở hiện trường, ấy là chị đang muốn khán giả hiểu được cái đau thương của chiến tranh chị nhỉ? Nhưng hình như chị biểu cảm quá, nên nói thật, dân mình chẳng những không cảm thông, lại còn liên tưởng ngay ra cái hình ảnh ông phán mọc sừng khóc hứt hứt hứt khi dúi tay tờ giấy bạc năm đồng gấp tư cho Xuân tóc đỏ trong đám ma cụ cố Hồng chị ạ.

Khuyên chân thành VTV 24 một câu, mang đoàn làm phim vào Hà Tĩnh, làm phóng sự về Formosa ý. bảo vệ của Formosa nó thấy, nó tấn công thì đảm bảo còn "khủng khiếp" hơn cả chiến trường Syria luôn. Phim đấy nó mới giá trị, lại đỡ tốn tiền đi lại, đỡ bắt các anh chị phải diễn sâu. Lúc đó thì chẳng cần cố chắc nước mắt cũng chảy thành dòng

Xem chị Lê Bình quần là áo lượt, lom khom dưới địa đạo mà chả khác gì như xem trẻ con chơi trốn tìm cùng mấy tay dân quân bố trí. Cái cách chị chỉ chỉ lên đầu thì thào rằng phiến quân đang ở trên chả khác nào chị đang cười vào mũi khán giả xem truyền hình rằng "nhìn tao diễn đây này". Quá buồn cho một kịch bản dàn dựng lộ liễu giả tạo hết mức

Đăng nhận xét