Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

GÁI ĐIẾM VÀ THI CA

LTS. Thời gian qua chúng tôi đã cho đăng một số chuyên luận của KTS Kòm về mối quan hệ giữa Kiến trúc sư và Gái Điếm cũng như luận văn của TS kinh tế Killer về tiềm năng kinh tế của Gái điếm. Nay xin giới thiệu một bài viết mới về mối quan hệ hữu cơ giữa Thi ca và Gái điếm.

*********

Nếu bạn hỏi bất kỳ một người VN nào về nhà thơ lớn nhất Việt Nam bạn sẽ ngay lập tức nhận được câu trả lời: Nguyễn Du. Vâng, Nguyễn Du và tác phẩm lớn nhất của ông đương nhiên là Truyện Kiều. Khác với bà bạn đồng nghiệp là Hồ Xuân Hương, người được coi là SEX SYMBOL của thi ca Việt Nam với đủ các thể loại Sex, như Sex lễ hội (Đánh đu), Sex danh lam (Vịnh chùa Thầy), Sex trái cây (Quả mít) và Sex nông nghiệp (Vịnh con ốc), Nguyễn Du chỉ có một tác phẩm đặc trưng duy nhất là Truyện Kiều. Và tất nhiên nếu không có Truyện Kiều thì Nguyễn Du chỉ là một nhà thơ hạng ba hạng bốn.

Vậy thì cái gì đã làm nên một Truyện Kiều đặc sắc ? Câu trả lời hiển nhiên là Gái Điếm. Nếu giả sử ở thời điểm ông già nàng Kiều, tức Vương Ông, bị bắt vì tội buôn lậu hay một tội danh đại loại như thế, chàng Kim Trọng đi xe Ford đỏ (giống anh Sen 4’ nhà ta) xuất hiện kịp thời và sớm có những hành động chạy án đúng lúc, cuộc đời nàng Kiều sẽ ra sao? Đương nhiên là nàng sẽ có một cuộc sống gia đình buồn tẻ bên anh chồng yếu sinh lý (cái này hình như theo nữ văn sĩ Phạm Thị Hoài thì đó là đặc điểm nổi bật của trí thức Việt Nam). Thỉnh thoảng, bên chồng nàng sẽ có những giấc mơ về những anh da đen, mình hổ lưng gấu tay vượn bụng beo và đương nhiên bộ phận quan trọng nhất thì khỏi cần miêu tả. Và tất nhiên với một nàng Kiều như thế, tất nhiên nhà thơ thiên tài của chúng ta chỉ có thể viết được một bài thơ trên dưới một trăm câu tả cảnh trên trời dưới đất là hết chuyện. May mắn thay cho cả nàng Kiều, cả Nguyễn Du và cả nền văn học của chúng ta, nàng Kiều lại quyết định đi làm gái điếm, một quyết định sáng suốt sau khi đã chia chác tình cảm với cô em Thúy Vân béo múp. Và từ đây, nàng đã gặp đủ loại người từ anh dắt gái Mã Giám Sinh (giống nghề chú Des) đến anh Sở Khanh nhà ở Moscow có cạc vi dít ghi rõ tốt nghiệp trường MGU cuộc đời nàng rẽ ra hướng khác. Và đó chinh là niềm cảm hứng bất tận cho nhà thơ thiên tài của chúng ta viết nên những áng thần văn lưu truyền cho hậu thế.

Trong toàn bộ lịch sử của mình, văn học VN cũng như văn học thế giới luôn phải mang ơn những cô gái điếm. Từ Nguyễn Du cho đến Tú Xương (bác này đi chơi gái lại còn mang ô, tất nhiên có thể ô ở đây là biểu tượng cho BCS, cái này chúng tôi sẽ đề cập đến ở một chuyên đề khác), từ Vũ Trọng Phụng cho đến Nguyễn Công Hoan, các cô gái điếm luôn là hình ảnh thường trực trong các tác phẩm của họ cũng giống như hình ảnh những anh lính mặc quần áo mới toanh luôn xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh Việt nam. Đi ra nước ngoài, ta cũng sẽ bắt gặp những Viên mỡ bò béo múp míp Made in France hay những cô Cave nhân hậu của nước Nga trong truyện của Macxim Gorki giống em Cavenui nhà ta. Ngược lên Nhật Bổn đất nước của những Geisha ta sẽ thấy Những người đẹp say ngủ nằm đầy đường trong các khu phố đèn đỏ. Vòng về Phi Châu đi săn cùng với Hemingway ở đỉnh Kilimanrajo, chúng ta cũng không thể quên những đêm trụy lạc ở Ba Lê tráng lệ để rồi phải buột miệng thành thơ “You are a rich bitch”. Thậm chí Satre còn phải kính nể gọi niềm cảm hứng của thi ca là “Con đĩ đáng kính” (The Respectful Prostitute ).

Các thi sĩ của chúng ta thường gọi đối tượng của cảm hứng là Nàng Thơ. Vậy thì rốt cục nàng là ai hở Nàng Thơ thẹn thùng hở hang của chúng em?

Còn ai vào đây nữa, Nàng chính là Cave. Chính các em Cave, chứ không phải các bà vợ của các thi sĩ, những con người luôn miệng làu nhàu về sự thiếu thốn vật chất sự thừa thãi tinh thần, chính các em mới là nguồn cảm hứng cho thi ca. Các em đã giúp các chàng thi sĩ trẻ trung tâm hồn mong manh yếu đuối, tán gái bằng những lời ấp a ấp ủng hiểu thế nào là đàn bà. Các em đã giúp chàng trở nên mạnh mẽ hơn dạn dĩ hơn và cũng để cho chàng hiểu rõ hơn là với gái chúng ta phải dùng tay chứ không phải dùng mồm. Chính các em, bằng nghệ thuật chân chính của mình đã làm cho các nhà thơ già turn on trở lại. Chính các em đã tưới một luồng gió mát vào tâm hồn già nua, ủ rũ và khô héo của các bác thi sĩ già, làm cho các bác có ảo tưởng rằng mình đang trẻ lại chứ không phải hết xí quách như vợ các bác vẫn hay càu nhàu.

Gần đây (thực ra là cũng lâu lâu rồi), thi sĩ già Hoàng Hưng dám cả gan viết:

Tuổi ba mươi buồn như con trẻ
Mất tân vì cô điếm ế

Ngay lập tức Trần Mạnh Hảo vặn lại ngay. “Sao lại buồn. Trước cái sự dzui dzẻ đó buồn thế quái nào được.” Thật là tuyệt vời, cùng chơi một em Cave một nhà thơ già thở ra giọng buồn bã bất lực, một nhà thơ kiêm phê bình gia (không còn trẻ nhưng sức chiến đấu chắc vẫn khá) lại thấy vui như mùa xuân về.

Thế mới thấy vai trò của Gái điếm quan trọng đến đâu, ảnh hưởng mạnh đến đâu đối với thi pháp cũng như cảm hứng của các nhà thơ Việt Nam. Xin chúc cho mối quan hệ hữu hảo giữa Gái Điếm và Thi Ca ngày càng bền chặt. Xin chúc cho các thi sĩ Việt Nam ngày càng có những chuyến đi thực tế hơn với các em Cave để thi ca Việt Nam thăng hoa như trên giường ngủ.

Nguồn: Nhặt trên Net

Hãy chia sẻ bài viết:

2 nhận xét:

Thật không thể nào mà tin được, chuyện thật lại như đùa khi mà những tác phẩm văn học, thi ca này mà chúng ta làm theo như vậy thì chúng ta đều có những nhận xét, đánh giá chung cho những người dân khác không thể nào làm cho chúng được như vậy được, không thể nào làm được, thật quá hài hước.

Đăng nhận xét