Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

CHỈ ĐÂU MÀ BẮC NGANG TRỜI, THUỐC ĐÂU MÀ CHỮA NHỮNG NGƯỜI LẲNG LƠ...


Đàn bà lẳng lơ, hết thuốc chữa. Nó kiểu như một dạng bệnh mãn tính.

Tôi và nàng ở cùng khu phố, tuy nhiên không bao giờ nói chuyện với nhau. Năm 91 nàng từ trại tỵ nạn HK về, nàng hai mươi tuổi. Nàng về một cái, sau đám cưới một người bạn, nàng cướp ngay thằng người yêu cô bạn thân nhất. Cô gái ấy cũng là bạn của tôi. Bạn tôi gái quê hiền lành, so sánh thế nào được với một cô gái sành sỏi trở về từ cái chốn hỗn độn ấy.

Tôi biết nếu tình yêu của anh chàng kia với bạn tôi đủ lớn và sâu sắc thì chẳng ai cướp được. Nhưng với những người trẻ đang yêu, bị ruồng bỏ. Bao giờ người ta cũng cần một người để đổ tội.

Nói chung tôi có ấn tượng với nàng từ ngày ấy, vậy nên trong suốt chiều dọc hành trình cuộc đời mình, tôi vẫn lưu tâm tới cuộc sống của nàng.

Ngày ấy, lừa mãi rồi cuối cùng thì nàng cũng cưới được anh chàng kia. Một thằng trai bảnh, lý lịch chuẩn, bố nhiều tiền.

Nàng lấy chồng, khởi điểm như mơ. Hai vợ chồng ra ở riêng. Một đám đất trung tâm một con phố sầm uất. Năm chín mốt, thiên hạ còn đa phần đi xe đạp. Vợ chồng nàng đã sở hữu hẳn con DD màu đỏ.

Đời không như là mơ, cái gì dễ dàng quá thì thường mong manh hay sao ấy. Khoảng hơn chục năm sau, tất cả những thứ nàng có sau đám cưới bay sạch trong những trận cờ bạc của hai vợ chồng nàng. Cùng đường, hai vợ chồng lôi nhau ra MC làm ăn. Chả biết thế nào, nàng bập vào buôn hàng trắng. Dân bựa chuyên nghiệp còn bóc lịch cả đống chứ còn nàng. Cái kết của nàng là năm năm bóc lịch trên trại Xuân nguyên. Còn chồng nàng, tám năm xâu chiếu tre trong một trại tù bên TQ.

Ngày ấy người ta cứ đồn chồng nàng bị giết chết. Vì sau chuyến hàng ấy không còn một ai biết tin tức về anh ta.Gia đình anh ta, lúc đầu cũng được công an báo thông tin bị bắt về buôn ma tuý. Người nhà mang tiền ra MC để tìm cách chạy tội. Bị lừa mất hết tiền rồi không thấy bóng chim tăm cá. Dăm năm sau, người nhà đinh ninh là bị chết mất xác rồi.

Oan gia ngõ hẹp. Mấy năm trước tôi gặp nàng kia trong một kì họp phụ huynh cho cu nhóc. Nàng ra tù, lại trơn lông đỏ da. Nàng xung phong lên làm chủ tịch hội phụ huynh. Nếu chỉ dừng lại ở đấy chắc tôi cũng thôi. Chấm hết cho những tò mò vớ vẩn đàn bà. Đời còn tỷ thứ phải quan tâm. Quan tâm gì lắm đến bà bạn ất ơ hết cờ bạc lại ngồi tù.

Nhưng đời nó có thế được đâu. Cuối năm học thứ hai của con mình. Hội phụ huynh được họp đột xuất thông báo, đồng chí hội trưởng đã bỏ đi không một lời giã từ, cầm theo tiền quĩ cả năm của lớp cộng với một năm nàng ấy không đóng học phí cho con.

Chồng nàng, người yêu cũ của cô bạn gái tôi sau tám năm mất tích cũng đã được về. Thì ra anh ta xách thuê hàng trắng bị bắt bên Tàu. Tám năm anh ta miệt mài ngồi xâu những cái chiếu tre.

Ra tù cặp đôi ấy tan hợp hợp tan tới mấy lần rồi đứt cước. Nàng đi qua bao nhiêu thằng đàn ông. Ở tuổi gần bốn chục nàng chốt hạ với một anh phó giám đốc nhà máy gạch gì đó bên Qn. Đời cũng thật buồn cười. Chả hiểu vì sao cữ gái hư như nàng mà vẫn vớ được những anh chàng ngoan quá thể. Anh này vợ chết. Con lớn lắm rồi, nhưng mê nàng như điếu đổ. Gia đình anh ta toàn dân buôn bán tử tế. Họ không chấp nhận thêm thành viên mới có bản lý lịch bất hảo như nàng. Nhưng họ làm gì được. Anh em kiến giả nhất phận. Chồng mới của nàng tậu ngay một dinh cơ mới. Cái bụng nàng lùm lùm. Nàng chính thức làm bà chủ trong cái dinh cơ ấy, thằng đầy tớ không công cho nàng là anh chàng phá giám đốc kia.

Nói lại bảo nói quá. Cái máu cờ bạc nó ngấm vào ngươif không thể bỏ được, nó giống kiểu bệnh giang mai mãn tính. Hết tiền nó lặn, có tiền nó phát. Nàng đẻ chỉ ăn rồi ở nhà bế con, buồn đến phát rồ. Nàng liên lạc với bạn cờ bạc cũ. Chỉ có cờ bạc nàng mới gặp lại được nàng, thấy mình như sống lại trước những niềm vui được canh bạc lớn. Nỗi buồn thua tha cũng mau phôi pha trong cái ồn ã của cờ bạc công ty dưới tán lá rừng Yên tử.

Khổ đứa con nàng, nó còn bé quá. Khổ thằng chồng nàng, yêu nàng, thương nàng. Tuy vài lần đá đít tạt tai rồi hắn cũng xuê xoa vì những giọt nước mắt giả vờ ân hận, ăn năn, và trước những kĩ nghệ làm tình tinh xảo mà bao năm chinh chiến tình trường nàng chắt lọc được.

Đêm đêm, thằng cu con và thằng cu bố ôm nhau vỗ về nhau cho nàng đi cờ bạc.

Đàn bà cờ bạc chẳng đứa nào dám khẳng định chính chuyên, chứ còn cái ngữ nàng. Nàng lại cặp với một phi công trẻ.

Ăn vụng không thèm chùi mép. Từ chính xác ấy phải dùng để kính tặng nàng. Phi công và nàng lao vào nhau sau tàn canh bạc.

Nàng lại yêu và muốn lưu lại những khoảnh khắc thăng hoa nhất của cuộc đời, cái điện thoại thông minh chồng nàng tặng giúp nàng thực hiện điều ấy.

Nàng thì chả biết gì về công nghệ ngoài cái việc quay video. Chả hiểu thế quái nào mà cảnh ân ái nào của nàng với phi công chồng nàng cũng biết.

Chấm dứt cho cuộc sống vàng son là nàng tự mình cắp quần áo ra đi trong một buổi chiều nắng đẹp. Không cần phải đuổi, nàng tự đi, việc ấy nàng tự tin làm được.

Chốt lại một câu, đàn ông hư đôi lúc còn có thuốc chữa là những người đàn bà lương thiện. Còn nàng: vô phương cứu chữa mất rồi. Đời này, chỉ đâu mà bắc ngang trời, thuốc đâu mà chữa những người lẳng lơ...

Hãy chia sẻ bài viết:

2 nhận xét:

Đăng nhận xét