Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

KHI KHÔNG CÒN YÊU NỮA


Khi không còn yêu nữa
Anh lặng im không lời
Em thét gào bão tố
Ác hay không... Kệ thôi

Đàn bà vốn giỏi khóc
Đàn bà vốn nhiễu phiền
Miệng ồn ào giông tố
Mà tim dường như điên

Ngày yêu anh dẻo miệng
Em khù khờ chân thành
Biết sao sau mật ngọt
Em thành ra mong manh

Như mụ già ác khẩu
Như biển động sóng trào
Nào hay em đang chết
Mà chẳng biết vì sao

Mặc anh cứ chững chạc
Mặc anh cứ kiệm lời
Em sốc nổi thế đấy
Hết yêu...thì chơi vơi

Ta khác nhau ở chỗ
Cách kìm nén nỗi đau
Em dại khờ vạch ngực
Vỗ vỗ cho úa nhàu!

Anh nén chặt kỉ niệm
Vào vài đợt thở đều
Mặc em quậy tung hết
Điều từng chắt lòng yêu

Khi cạn tình chắc lẽ
Ai ác ai nhân từ
Anh làm sao biết được
Trong em... Giờ... Tàn dư

Nồng nàn phố

Hãy chia sẻ bài viết:

2 nhận xét:

Đăng nhận xét