Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Nhắn gửi các nhà báo: ĐỪNG BIẾN MÌNH THÀNH NGÁO ỘP


Không thể phủ nhận những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của các nhà báo, của truyền thông. 

Nhưng hiện nay, hễ nhắc đến nhà báo thì ai cũng sợ. Từ doanh nghiệp, chính khách, giới showbiz, thậm chí đến cả các trường học.... cứ nhắc tới nhà báo thì ai cũng khiếp vía.

Một nhà báo kì cựu, có tâm, có tầm, đã từng làm TBT một tờ báo lớn ở TP HCM nay sống ở nước ngoài đã phải viết thế này: "Sự sa đọa lớn nhất về văn hóa và đạo đức xã hội trong 20 năm gần đây, chính là truyền thông. TW khóa truớc đã để hẳn một kì "phục hồi nhân phẩm" ngành này, nhưng vô tác dụng. Phạt tiền, tước thẻ nhà báo và cách chức, thuyên chuyển Tổng biên tập là 3 hình thức mà cơ quan quản lý nhà nước ráo riết áp dụng thời gian gần đây".

Một ví dụ mới và nóng nhất là mới ngày hôm qua, anh nhà báo Nguyễn Liên, người đã từng công tác tại một tờ báo ở Đăk Lăk, thành viên Hội văn học Nghệ thuật Đăk Lăk đồng thời là một thợ ảnh chuyên nghiệp cũng đã có những hành động được coi là ghê tởm lợm tới mức không thể mô tả.

Nhân ngày 20/11, anh chôm chỉa được 1 tấm hình mô tả các quan chức Trung Quốc ôm gái nhà hàng rồi đưa lên facebook, kèm thêm một stt lên án chuyện 21 nữ giáo viên ở Hà Tĩnh bị cử đi tiếp khách và coi tấm hình đó là minh chứng cho những thói xấu của quan chức cũng như nỗi tức tưởi của các cô giáo ở Hà Tĩnh.

Một ví dụ khác cũng liên quan đến các nhà giáo. Để phục vụ cho ngày lễ 20/11, cô giáo chủ nhiệm lớp 7c trường THCS Phan Đình Phùng, ở huyện Vũ Quang đã huy động học sinh lớp 7 đến trường làm báo tường của lớp cho kịp thời gian để nộp chấm thi và công bố kết quả vào 20/11. Đây là hoạt động ngoại khóa của nhà trường và mọi học sinh đều phải tham gia như một phong trào thi đua. Vậy mà anh phóng viên tràm trọng hóa vấn đề, biến một việc làm đáng khuyến khích thành một việc làm sai trái. Anh viện dẫn Luật Lao động để chứng minh các thầy cô giáo đã sai khi sử dụng các em học sinh "lao động".

Không cần nói đến trình độ hiểu biết về pháp luật lao động cũng như những hoạt động của ngành giáo dục, chỉ nói dưới góc độ đạo đức, anh phóng viên đã không xứng làm người. Xem ảnh chụp màn hình bài báo:


Trong bài viết, giáo viên đã nhận sai và xin lỗi, nhưng dường như chưa thỏa mãn, phóng viên tiếp tục lên chất vấn hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng đã nhận sai mà phóng viên vẫn chưa để cho yên, anh này tiếp tục liên hệ với Trưởng phòng GD huyện để làm cho ra nhẽ. 

Chỉ ra cái sai cho người khác là cần thiết (tôi không nghĩ các cô giáo làm thế là sai), nhưng quan trọng hóa sự việc để dọa dẫm, triệt tiêu việc làm tốt đẹp hoặc biến một việc làm đúng thành việc làm sai thì không nên.

Phóng viên hành xử như vậy đã vô tình biến các nhà báo thành ngáo ộp và làm người dân xa lánh.

Đó mới chỉ là 2 câu chuyện xảy ra ngày hôm qua, và dường như nó đang tập trung vào ngành giáo dục ở Hà Tĩnh.

Được biết bộ 4T và các cơ quan hữu trách đang cố gắng ra tay dẹp bỏ những con sâu trong làng báo, nhưng xem ra vẫn rất khó khăn.

Xin tiếp tục được viện dẫn lời của chị Hồng Beo để nói về những khó khăn, vất vả mà ông Bộ trưởng 4T đang phải hứng chịu: "Ông Tuấn là BT hứng đủ rác tồn đọng 20 năm nay của bộ này, tính cả mồ ma Văn hoá Thông tin. Sui cho ông, rác, lại đến thời điểm bốc mùi. Kinh phí nhà nuớc cấp vào hàng thấp nhất. Trách nhiệm xã hội nặng nhất so với tất cả các bộ khác vì liên quan đến 2 lĩnh vực thiết thân của toàn dân".

Thay cho lời kết, xin nhắn nhủ tới các nhà báo: "Đừng biến mình thành ngáo ộp"

***

Bài của anh PV mất dạy đây:

Hãy chia sẻ bài viết:

13 nhận xét:

Đù má chúng nó !Mọi người Việt Nam giờ tránh bọn phóng (tinh )viên như ngày xưa người ta tránh hủi !

Đù má chúng nó !Mọi người Việt Nam giờ tránh bọn phóng (tinh )viên như ngày xưa người ta tránh hủi !

Bọn này mang danh phóng viên, nhà báo nhưng toàn viết bài vu khống, bôi nhọ, bịa đặt, dựng chuyện gây bất ổn xã hội. Chính bọn này đã góp phần làm cho nhân dân suy giảm lòng tin vào chế độ.

Sức mạnh truyền thông đang bị thổi phồng. Nếu ảo tưởng này xảy ra cách đây 10 năm thì sẽ rất thành công. Nhưng ở thời điểm hiện tại chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn đã bị độc giả phanh phui cho thấy người đọc hiện đã có thể nhận ra thông tin đúng hay sai rất nhanh, đây là một sự cảnh tỉnh những con ngáo ộp truyền thong trong thời đại công nghệ cao, đừng tưởng dễ lòe bịp được độc giả, bởi sẽ bị phát hiện một cách không khó khan gì. Mặc dù nhiều khi phóng viên vì mải chạy theo thong tin nóng sốt nên không có đủ bình tĩnh chín chắn thông thường để kiểm tra nguồn tin và không có nguồn tin để đảm bảo cho thông tin của mình là chính xác nên dễ dẫn đến nguy hiểm nếu thong tin đó là sai. Nhưng dù vô tình hay vô ý thì một yêu cầu bắt buôc của báo chí là tính xác thực của thông tin, tính khách quan phải đặt lên hàng đầu trước khi đăng tin. Và không có ngoại lệ cho những sai sót.

Bài gốc của kền kền là PV của báo Đời sống & pháp luật. Do chính thằng lưu manh vặt Phan Xuân Hồng trưởng đại diện văn phòng Nghệ An, Hà Tĩnh bày trò.
Thằng này cũng là chủ mưu vụ giáo viên làm lễ tân ở Hồng Lĩnh.
Xin thưa các cô ấy đang đòi kiện vì báo của Hồng viết sai sự thật. Các cô không hề phản ánh với PV Người đưa tin. Mà Pv chỉ viết lại theo ngôi thứ 3.
Nhưng vì lũ kền kền to béo quá nên các cô chưa dám đi kiện.
Và một chi tiết cho thấy sự dối trá, đốn mạt của chúng là dẫn nguồn phụ huynh sợ mưa lũ. Trong khi đó ở huyện Vũ Quang vào thời điểm nó viết k có giọt mưa nào. Học sinh đi học về cũng k phải băng sông hồ gì.

giờ đây các phóng viên, nhà báo đang nắm giữ thần quyền điều hướng dư luận có không ít kẻ chỉ chăm chăm chuộc lợi cho mình, hoặc lấy sự hạch sách người khác ra làm thú vui. không biết cái đạo đức nghề nghiệp bị vứt ở đâu hết rồi.

Phóng viên nhà báo hiện nay đang tự cho mình cái quyền điều hướng dư luận. Có lẽ bởi vậy mà họ đăng tin một cách bừa bãi thiếu sự kiểm chứng mà chẳng cần quan tâm hậu quả sẽ thế nào. Những nhà báo kiểu anh Nguyễn Liên thì tốt nhất nên treo thẻ, điều tra quy rõ trách nhiệm, nếu cần thì tống vào tù cho anh suy ngẫm những tội lỗi mình gây ra chứ chẳng thể dễ dàng bỏ qua như vạy được

Theo điều tra thì cái tay Nguyễn Liên này chỉ gọi là có tý liên quan tới hoạt động nghệ thuật, báo chí ở Đắc Lắc nhung đã về hưu nhưng đi đâu hắn cũng xưng danh là nhà báo. Vụ việc vừa qua đã được báo chí đăng tải và Đại biểu Quốc hội đã chất vấn bộ Giáo dục đào tạo rồi mà hắn dám lên mạng cắt dán ảnh của Trung Quốc rồi gán ghép vào việc này. Thật không thể chấp nhận được một kẻ đã ngu lại còn thích thể hiện thế này.

Sự việc đi xa thế này cũng một phần tại dân mình cơ. Thông tin đăng lên không cần biết thực hư ra sao là cứ cắm đầu cắm cổ share lấy share để như kiểu sợ mất phần rồi thì nhảy như lên đồng chửi các cơ quan chức năng rằng sao lại để im như vậy. Chính sự ngu dốt của mấy cá nhân kiểu này đã tiếp tay cho đám phóng viên lá cải làm bừa chứ đâu

Ngày nay nhắc tới báo chí là ai cũng sợ. Họ sợ không phải là sự nể sợ mà là sợ theo cái nghĩa ghê tởm, theo cái nghĩa không muốn dính dáng tới cánh nhà báo phóng viên lắm điều chỉ giỏi bới móc, chỉ giởi bịa đặt xuyên tạc để viết bài câu like, câu view. Thế nên mới có chuyện nếu tránh được thì họ tránh tối đa không muốn chạm mặt báo chí. Đây là một việc chẳng vẻ vang gì đâu mà các anh chị nhà báo phóng viên nên lấy đó là bài học để tự cảnh tỉnh mình đi, đừng để tới lúc cả xã hội tẩy chay quay lưng thì hối không kịp đâu

Sức mạn của truyền thông báo chí là do người dân, do dư luận đem lại chứ không phải bỗng nhiên mà có. Và đi cùng với điều đó đòi hỏi những phóng viên nhà báo phải làm việc có tâm, có đạo đức chứ không phải lợi dụng để kiếm chác lợi nhuận mà bỏ qua trách nhiệm của mình. Cái gì cũng có hai mặt, hy vọng rằng những con sâu mọt kiểu tay Nguyễn Liên kia sẽ sớm bị loại trừ

Lũ đã kết thúc cả tháng nay rồi. Địa bàn học sinh đó thuộc tdp 2 thị trấn vũ quang hoàn toàn ko chịu ảnh hưởng của lũ. Với bài báo này khác gì nói gv cố tình gây nguy hiểm đến tính mạng hoc sinh. Cần phải nghiêm trị ko phải cú nhà báo thì muốn nói ai thế nào cũng được

anh nhà báo Nguyễn Liên, người đã từng công tác tại một tờ báo ở Đăk Lăk, thành viên Hội văn học Nghệ thuật Đăk Lăk đồng thời là một thợ ảnh chuyên nghiệp cũng đã có những hành động được coi là ghê tởm lợm tới mức không thể mô tả.

Đăng nhận xét